Hoa Nguyệt Kiến

Chương 4: Vực Sâu​



Nhã Nhã ôm chú thỏ trong chạy lùi ra phía sau .Tiếng gầm lớn của con

hổ càng làm cho cơ thể cô bé trở nên mềm nhũn ,đôi chân không còn

lực để chạy nữa.

“Phịch” ,con Bạch Hổ lại nhảy ra chắn phía trước tiểu Nhã . Khoản cách giữa tiểu Nhã và nó càng ngày càng gần , nó tiến một bước cô bé lùi một bước , cho đến khi …

“ Grào” – Con Bạch Hổ gầm lên với sức mạnh lớn nhất .

Lúc này đây , sau lưng bé gái là vực sâu thăm thẳm , trông nó không khác gì hố đen vũ trụ . Dưới đáy vực , sương mù bao phủ dày đặc như muốn người ta quên đi đây không phải là vực sâu mà là chốn thần tiên hay lui tới . Từng lớp sương mù như đám mây trắng trên bầu trời cao . Qua đó , không ai có thể ngờ rằng trong nơi rừng núi hoang dã này lại có một phong cảnh tuyệt mĩ đến thế . Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa , bởi bé gái xinh xắn đang đứng trên vách núi kia dường như không hề muốn biết dưới đó có những gì .

“ A! A! A! ….”

“ A! A! A! ….”

“ Mẹ ơi ! Cứu …cứu con ! Mẹ ơi ! Cha ơi ! Cứu con…..”

“ Choang” – Tiếng bát vỡ loảng xoảng vang lên , trái tim Tiên Mẫn Chi đột nhiên nhói lên một cách đau đớn . Trong lòng bà lúc này đang mang một cảm giác mất mát không thể diễn tả nổi .

“ Mẫn Chi , có chuyện gì xảy ra vậy , hình như anh nghe thấy tiếng bát vỡ.” – Ông Tử Bạc bước từ phòng khách vào bếp nhìn thấy dưới sàn nhà là những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi . Bước dần đến bên cạnh vợ , ông nhìn thấy trong đôi mắt nau xinh đẹp kia là một nỗi lo lắng chưa từng có .

“ Tử Bạc , hình như Nhã Nhã …. Nhã Nhã xảy ra chuyện rồi !” – Giọng nói run run của bà khiến cho Huỳnh tử Bạc đau lòng .

“ không có chuyện gì đâu , tiểu Nhã sẽ không thể nào đi qua được kết giới .” – Giọng nói của ông thoáng qua sự yên tâm bởi ông nghĩ rằng cô bé không có đủ năng lực để đi qua được nó nhưng có lẽ ông đã nhầm .

“ Không , nó có there di qua được , bởi vì vào tối hôm qua em đã cho nó sức mạnh của em rồi .” – Khi bà vừa nói xong , ông đứng hình , đôi chân run rẩy bắt đầu chạy ra khỏi nhà .

“ Anh đi tìm con bé , hãy chờ anh !” – Tiếng bước chân ngày càng xa dần , điều đó càng làm cho Tiên Mẫn Chi càng thêm lo sợ hơn , nếu thực sự con bé bước ra hkoir kết giới thì thú cưng của thần rừng sẽ xuất hiện , nó sẽ là mối nguy hiểm đối vời tính mạg của con bé .

“ Anh đi tìm con bé , hãy chờ anh !” – Tiếng bước chân ngày càng xa dần , điều đó càng làm cho Tiên Mẫn Chi càng thêm lo sợ hơn , nếu thực sự con bé bước ra hkoir kết giới thì thú cưng của thần rừng sẽ xuất hiện , nó sẽ là mối nguy hiểm đối vời tính mạg của con bé .

* * *

Giữa núi rừng hoang dã , vẫn văng vẳng tiếng kêu gào thảm thiết của cô bé Nhã Nhã .

“ A , cha ơi , cứu con ….mẹ ơi , cứu con , cứu …mau cứu Nhã Nhi đi mà hu…hu…cứu con , cứu …..c…o..” – Tiếng kêu nhỏ dần và chưa nói hết câu , tiểu Nhã ngất lịm đi , một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô bé . Quá hoảng sợ , quá tuyệt vọng , cô đơn một mình đối mặt với nỗi sợ kinh hoàng ấy , Nhã Nhi đã buông xuôi , từ bỏ tất cả ngất đi để thân thể bé nhỏ rơi tự do xuống “ vực sâu không đáy” .

“ Huýt”

Ngay tiếng kêu cứu của cô bé tắt hẳn , từ xa xuất hiện một bóng trắng lao vút đến chỗ cô bé với tốc độ rất nhanh . Đó là gì ? Bạn hay thù ? Liệu cô bé nhỏ Nhã Nhã có còn được tiếp tục cuộc sống của mình ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...