Hoa Nguyệt Kiến

Chương 6: Quá Khứ​



Ba năm sau

“ Bà chủ , bán cho tôi vài thang thuốc để trị bệnh đau lưng nha!” .

“ Được rồi , được rồi đợi tôi một lát .” – Tiếng của hai người phụ nữ nói chuyện vang lên .

“ Nguyệt Kiến à !”

“ Dạ Vũ Nương , mẹ cần con giúp gì ?” – Giọng nói trong trẻo và lanh lảnh của một bé gái trả lời .

“ Ừm , con lấy ẹ ba quả thanh trà để mẹ cho vào thang thuốc của vị phu nhân này đi .”

“ Vâng ạ , con đi lấy liền đây !”

Người phụ nữ nhìn đứa con gái nhỏ mà lòng đầy yêu thương . Nhớ lại khoảng thời gian cách đây ba năm mà bà càng thương con bé . Thực ra đứa bé gái ấy không phải là con đẻ của bà . Gia đình bà chỉ là một gia đình nghèo làm nghề thuốc bắc . Trong một lần cùng chồng hái lá , bà đã phát hiện ra thân thể của một bé nằm cạnh bờ suối nhỏ giữa rừng . Cảnh tượng đó cứ như một bức tranh tiên cảnh mà trong tâm trí bà cũng nghĩ rằng bé gái đó chính là một tiểu tiên nữ mà ngọc hoàng ban cho gia đình lạnh lẽo của bà .

Người phụ nữ nhìn đứa con gái nhỏ mà lòng đầy yêu thương . Nhớ lại khoảng thời gian cách đây ba năm mà bà càng thương con bé . Thực ra đứa bé gái ấy không phải là con đẻ của bà . Gia đình bà chỉ là một gia đình nghèo làm nghề thuốc bắc . Trong một lần cùng chồng hái lá , bà đã phát hiện ra thân thể của một bé nằm cạnh bờ suối nhỏ giữa rừng . Cảnh tượng đó cứ như một bức tranh tiên cảnh mà trong tâm trí bà cũng nghĩ rằng bé gái đó chính là một tiểu tiên nữ mà ngọc hoàng ban cho gia đình lạnh lẽo của bà .

Không phải vợ chồng bà không có con , thực ra gia đình bà có một người con trai nhưng từ khi bắt đầu lên cấp ba thì đứa con đó đã lên thành phố để học bởi vì ở làng quê nhỏ , hẻo lánh mà bà và chồng ở không có điều kiện để con trai bà phát triển . Nhưng thường thì đến kì nghỉ hè năm nào nó cũng về nhưng đã hơn ba năm nay nó đều không về nhà , cũng vì việc học phải thi cử đủ thứ nên đứa con ấy không có thời gian để chở về thăm đôi vợ chồng già này , chỉ đôi khi viết thư liên lạc hay gửi quà cho cha mẹ . Nhưng may thay gia đình bà đã có thêm một đứa con gái cũng giúp bà vơi nỗi nhớ con . Đứa con gái nuôi này của bà thật đáng thương .

Nó là một cô bé rất xinh đẹp , chắc chắn sau này khi lớn lên sẽ là một tuyệt thế giai nhân . Đôi mắt của nó màu xanh nước biển , đôi mắt trong , long lanh như làn nước mùa thu mà ẩn chứa trong đó là những suy nghĩ muộn phiền . Có lẽ bởi sự chín chắn đáng có ở tuổi này của một cô bé nên có thể nó cũng chính là điềm báo ột cuộc đời sóng gió , đầy trông gai , trắc trở sau này của con bé . Dù cho nó không phải là con ruột của bà thì bà cũng vẫn mong nó luôn sống cuộc sống thật hạnh phúc .

“ Bà chủ à , thang thuốc này hết bao nhiêu tiền vậy ?”

“ Này , bà chủ , bà chủ , …” – Vị phu nhân kia huơ tay trước mặt Vũ Nương nhưng dường như bà không để tâm , chỉ đến khi nghe tiếng con gái gọi tâm trí bà mới thoát ra khỏi suy nghĩ về quá khứ .

“ Vũ Nương à , có chuyện gì vậy ạ ? Mẹ mệt hay đau ở đâu vậy . Hay mẹ đi nghỉ một chút đi .” – Cô bé hỏi với vẻ rất lo lắng và hơi sợ hãi .

“ Mẹ không sao đâu , con đừng lo , Nguyệt Kiến à !”

“ Đây , thang thuốc của bà đây , mười nghìn đồng .”

“ Đây , thang thuốc của bà đây , mười nghìn đồng .”

“ Tôi trả tiền này , tôi về đây” – Vị phu nhân kia vừa đi thì cô gái nhỏ cất tiếng hỏi .

“ Vũ Nương à , ừm … con … con có thể đi chơi được không ạ ?” – Cô bé hỏi với vẻ ngại ngùng .

“ Tất nhiên là được rồi . Cái con bé này . Nhưng nhớ về sớm đó nha !”

“Dạ , vâng .”

Nguyệt Kiến , Nguyệt Kiến . Cái tên này xuất hiện cũng bởi vì sự việc kì lạ mà ra . Lúc bà và chồng tìm thấy Nguyệt Kiến thì con bé nằm ngay cạnh một bông hoa . Mà bông hoa này chính là một vị thuốc quý hiếm nhất trên đời . Còn hiếm hơn cả hoa Tuyết Liên . Bà coi đó cũng như là một cái duyên nên đặt tên con cùng tên với loài hoa độc nhất vô nhị này . Là duyên nên bà cũng mang cả hoa này vè trồng và đặt trong phòng con gái nuôi . Nhưng sự việc kì lạ ấy không dừng lại ở đó . Khi lau người cho con bé bà phát hiện ra giữa ngực của con bé xuất hiện hình một bông hoa , và loài hoa đó không phải là hoa nào khác mà chính là hoa Nguyệt Kiến . Bà giật mình , phải chăng vận mệnh - số phận – nhân duyên con gái nuôi của bà sẽ gắn kết với loài hoa này chăng ?

Đó cũng chính là bí mật bấy lâu nay bà che dấu mà không ai khác ngoài bà biết . Nhưng bà cũng chỉ thấy duy nhất một lần đó , còn từ đó trở đi bông hoa đó không xuất hiện trên ngực con bé thêm lần nào nữa . Bà bắt đầu tìm hiểu tất cả mọi việc liên quan đến con bé nhưng đều vô ích . Chỉ duy nhất một điều là vào mỗi buổi tối đúng mười hai giờ đêm từ trán của cô bé phát ra một ánh sáng kì lạ không thể lí giải được . Những điều xảy ra xung quanh cô bé làm cho bà nhớ tới mười hai năm trước , một chuyện kinh hoàng đã xảy ra mà chỉ có một mình bà biết .
Chương trước Chương tiếp
Loading...