Hoa Nở Giữa Hè
Q.3 - Chương 4: Nụ Hôn Trong Lúc Sinh Tử
Gió đêm rét mướt, mưa phùn tí tách rơi, lúc hai người vừa đi ra khỏi cửa, Hạ Như Họa liền gạt tay Ngụy Như Phong ra. Ngụy Như Phong kinh ngạc nhìn cô, Hạ Như Họa đứng dưới ánh đèn đường, không nói một câu. “Chị, lần sau chị đừng tới chỗ này nữa, trong đó phức tạp lắm, em sợ chị gặp chuyện không hay.” Ngụy Như Phong lấy túi xách trong tay cô, nói. “Chỗ này thì sao? Em cũng biết chỗ này không tốt? Em xem đi, trong đó toàn là hạng người nào… Em còn giao du với bọn họ, vậy thì…vậy thì so với A Phúc có khác gì nhau đâu?” Mắt Hạ Như Họa ngấn lệ, ngửa đầu nhìn cậu nói. “Chị, em không có bản lĩnh, Trình Hào đã giúp chúng ta, em cũng nên tới đây làm việc cho ông ấy. Ông ấy đối đãi không tệ, em cũng không có làm chuyện gì xấu.” “Nhưng hôm nay cảnh sát lại đến trường điều tra rồi! Như Phong, em đừng làm nữa được không? Cùng lắm thì chị bỏ học, chúng ta cùng nhau đi làm thuê, kiếm tiền trả cái nợ ân tình này cho ông ấy!” Hạ Như Họa nắm chặt tay cậu nói. “Chị…” Ngụy Như Phong đang định nói gì đó bỗng đột nhiên ngừng lại, cậu ôm Hạ Như Họa, nhanh chóng lùi về phía sau ngọn đèn, ẩn mình vào trong một góc chật hẹp trong hẻm nhỏ. Hạ Như Họa buồn bực nhìn cậu, Ngụy Như Phong dùng tay ra hiệu cho cô đừng lên tiếng, sau đó lập tưc có giọng nói của hai người đàn ông chậm rãi truyền ra. “Hình như có người?” “Mấy đứa thanh niên tâm sự yêu đương ấy mà! Đã đi rồi.” “A Phúc nói có thật không đấy!” Nghe thấy tên A Phúc, Hạ Như Họa không khỏi run rẩy, Ngụy Như Phong ôm chặt lấy cô, bụm miệng của cô lại. “Thằng nhãi đó làm việc ở đây lâu như vậy, sẽ không sai đâu.” “Phía trước có động tĩnh gì không?” “Vẫn chưa, nhưng mà mày phải giám sát chặt chẽ nghe, đừng để cho Trình Hào trốn thoát! Mày đã nhớ kĩ bộ dáng của y chưa? Đừng có đụng vô chú Tường đó!” “Mày nhiều chuyện quá! Tao nhớ từ hồi lâu lắc hà!” Hai người vừa dứt lời, phía cửa chính Đông Ca “ầm ầm” 1 tiếng, ánh lửa đỏ chói từ phía xa hắt tới, Hạ Như Họa sợ đến mức mềm nhũn người, tựa vào lòng Ngụy Như Phong. Ngụy Như Phong cả kinh, cậu kéo Hạ Như Họa chậm rãi lùi về sâu trong con hẻm, đến trước một đống rác mới dừng lại. Cậu lấy những tấm bìa các tông che lên người Hạ Như Họa, nhỏ giọng nói: “Đợi ở chỗ này, chừng nào bên ngoài không có động tĩnh gì hẵng chạy ra, sau đó về nhà chờ em, tuyệt đối không được để cho người khác phát hiện ra! Hiểu chưa?” Hạ Như Họa mờ mịt gật đầu, Ngụy Như Phong cởi chiếc áo gió của mình ra khoát lên người cô, nhìn cô hồi lâu rồi đứng lên. Hạ Như Họa đột nhiên bừng tỉnh, cô bắt lấy tay Ngụy Như Phong nói: “Em đi đâu vậy? Như Phong, em đừng đi!” Ngụy Như Phong xoay người, cậu không dám nhìn ánh mắt của Hạ Như Họa, chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Cậu thở dài thậm thượt nói: “Trình Hào đã cứu chúng ta, em không thể trơ mắt nhìn ông ấy gặp chuyện không may, em phải quay lại nói cho ông ấy biết. Chị yên tâm, em không sao đâu. Em giúp ông chủ Trình một lần coi như thanh toán xong với ông ấy, sau này em sẽ không đến Đông Ca làm nữa!” “Em dẫn chị đi cùng với! Chị không thể để cho em một mình đi liều mạng! Chết cũng phải chết cùng nhau!” Hạ Như Họa đứng bật dậy, siết chặt tay cậu. Lưng Ngụy Như Phong run rẩy, nước mưa tí tách rơi trên người bọn họ, đêm tối âm trầm, hai người đều lo sợ, giống như đang đứng giữa bờ vực sinh tử. Im lặng trong giây lát, Ngụy Như Phong khẽ cắn môi đẩy tay Hạ Như Họa, chạy về phía trước. “Như Phong!” Hạ Như Họa không nhịn được hô lên, cô giãy dụa đứng lên, muốn đuổi theo cậu, lại ngã xuống đất lần nữa. Ngụy Như Phong đột nhiên đứng lại, cậu xoay người chạy về, Hạ Như Họa giang hai tay, Ngụy Như Phong chặt chẽ ôm cô vào lòng. Họ ôm riết lấy nhau, giống như muốn hút đối phương vào trong người mình. Ngụy Như Phong nâng mặt Hạ Như Họa, khi cô còn chưa kịp phản ứng, cậu đã hôn xuống thật sâu, Hạ Như Họa sợ ngây người, bầu trời đen thẳm, nước mưa dầm dề, một cảm giác kỳ lạ chậm rãi tuôn trào, ánh trăng đan vào ngọn đèn, hai cái bóng dính liền nhau trong con hẻm nhỏ lầy lội bẩn thỉu, Hạ Như Họa chậm rãi nhắm mắt lại. Đó là nụ hôn đầu tiên của họ, đam mê, nồng nàn, lại mang một chút tuyệt vọng. Không biết qua bao lâu, Ngụy Như Phong cuối cùng cũng buông lỏng Hạ Như Họa, họ nhìn nhau thở phì phò. “Hạ Như Họa.” Giọng nói của Ngụy Như Phong có chút run rẩy. “Ừm?” Hạ Như Họa như vẫn còn lạc giữa cơn mơ, đây là lần đầu tiên Ngụy Như Phong gọi tên cô như vậy, khiến cho cô hơi ngỡ ngàng. “Tôi yêu em!” Ngụy Như Phong nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định và trầm thấp nói. Ngụy Như Phong đứng dậy chạy ra khỏi hẻm. Hạ Như Họa ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn bóng lưng mỗi lúc một xa của cậu. Không thấy nước mưa, cũng chẳng thấy ánh trăng nữa, tất cả mọi thứ dường như tan biến trong nháy mắt, bên tai cô chỉ còn vang vọng ba tiếng: Tôi yêu em. Ngụy Như Phong liều mạng trực tiếp xông vào từ cửa sau, kịp thời ngăn cản Trình Tú Tú đang muốn chạy ra ngoài. Trình Tú Tú rất sợ hãi, lúc nhìn thấy Ngụy Như Phong thì mừng rỡ không thôi, cô bắt lấy tay Ngụy Như Phong lớn tiếng nói: “Sao anh lại quay lại? Có phải do nhìn thấy đám cháy phía trước hay không? Đừng quan tâm! Chạy nhanh đi! Ba tôi nói rút lui bằng cửa sau!” “Không thể ra bằng cửa này! Người của chú Tường đã mai phục sẵn rồi!” Ngụy Như Phong lo lắng hỏi to: “Ba cô đâu?” “Ba tôi? Ba tôi vẫn đang ở trong phòng bao với chú Tường!” Trình Tú Tú ngây ngẩn cả người, hoảng loạn nói. Ngụy Như Phong xoay người chạy lên lầu, Trình Tú Tú bám theo cậu, giữa đường họ gặp anh Tân, A Cửu và Linda, Ngụy Như Phong giao Trình Tú Tú cho A Cửu nói: “Cậu dẫn cô ấy lên tầng hai tìm đại một phòng bao, rồi thoát ra từ cửa sổ ấy!” “Được! Chút nữa tôi quay lại đón mấy người! Đừng chạy ra phía trước, loạn lắm!” A Cửu kéo Trình Tú Tú, gật đầu một nói. “Tôi không đi!” Trình Tú Tú vùng khỏi tay A Cửu nói, “Vậy anh và ba tôi biết làm sao?” “Đàn bà con gái ở đây làm loạn cái gì! Chạy mau!” Ngụy Như Phong nóng nảy quát Trình Tú Tú. A Cửu nháy mắt với Linda, hai người cùng nhau lôi Trình Tú Tú đi, Trình Tú Tú lớn tiếng gọi tên Như Phong, nhưng vẫn bị kéo vào phòng bao. “Rốt cuộc là sao?” Anh Tân hỏi Ngụy Như Phong. “A Phúc bán tin tức, chú Tường đã sắp đặt hết rồi, em tình cờ nghe thấy người bên đó nói chuyện!” Ngụy Như Phong vừa nói vừa đạp cửa phòng bao của Trình Hào và chú Tường, bên trong hai phe cũng đang căng thẳng với nhau. Chú Tường liếc mắt nhìn Ngụy Như Phong, hừ một tiếng nói với Trình Hào: “Tụi bay từ đâu mà ra?” “Trình tổng! Hắn cho người ám toán ông! Cửa trước cháy rồi! Người của bọn họ cũng đã chực sẵn ở cửa sau!” Ngụy Như Phong nói với Trình Hào. “Ai cho cậu lên tiếng! Cậu không có tư cách ra mặt ở đây!” Trình Hào mắng Ngụy Như Phong, y ngẩng đầy cười trừ với chú Tường, “Thằng nhóc này mới tới chỗ chúng tôi, không hiểu quy củ, chú Tường đừng so đo với hắn. Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng ta đi đi, nếu còn ở chỗ này đâm chém thì cũng ngạt khói mà chết. Tôi tin chú Tường sẽ không làm ba cái trò con nít đó, ngày hôm nay nhiều người chứng kiến như vậy, nếu như Trình Hào tôi xảy ra chuyện gì thì chẳng khác nào chú lạy ông tôi ở bụi này nhỉ?” Trình Hào tiến lên một bước khoác vai chú Tường, sắc mặt chú Tường rất khó coi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đúng vậy, chúng ta đều làm người làm ăn đàng hoàng, không làm chuyện khuất tất!’ Hai người mặt đối mặt nhìn nhau cười cười, cùng đi ra khỏi phòng bao. Ngụy Như Phong đi theo sau, Trình Hào liếc mắt nhìn anh Tân, anh Tân len lén gật đầu. Phòng khiêu vũ dưới lầu đã loạn cào cào, người chạy tán loạn khắp nơi, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ. Ngụy Như Phong biết có cái gì đó không đúng, lướt mắt nhìn xung quanh, mới nhìn được nửa vòng đã nhìn thấy một luồng sáng đâm về phía Trình Hào. “Cẩn thận!” Ngụy Như Phong nhanh chóng nhảy đến trước mặt Trình Hào, cậu chỉ cảm thấy phía bên phải mình lạnh một chút, tay không tự chủ được lần xuống sờ một, tất cả đều là máu nóng hôi hổi. Cứ như vậy hộp đêm Đông Ca càng hỗn loạn hơn, giữa mơ hồ cậu dường như nhìn thấy sự khiếp sợ của chú Tường và nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Trình Hào, trước khi té xỉu cậu nắm lấy Trình Hào, chật vật ghé vào lỗ tai y thì thào: “Nếu tôi chết, xin hãy giúp tôi chăm sóc cho chị tôi!” “Yên tâm, nhất định!” Ngụy Như Phong nghe được câu trả lời của y mới yên tâm nhắm mắt lại. Lời hứa này của Trình Hào, Ngụy Như Phong dù chết cũng không quên..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương