Hoa Nở Giữa Hè
Q.6 - Chương 1: Rời Đi
Ngụy Như Phong và Hạ Như Họa quyết định rời khỏi Hải Bình, rời khỏi thành phố đã để cho họ gặp nhau, rồi lại khiến cho họ đau khổ. Họ chính thức bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc sống, cuộc sống chỉ thuộc về hai người họ. Họ tính toán một chút, số tiền trong sổ tiết kiệm gửi ở ngân hàng cũng được vài vạn. Nhưng Hạ Như Họa kiên quyết không dùng số tiền này, cô lấy tiền mà Ngụy Như Phong làm ra được hồi còn là công nhân bình thường, mỗi tháng được 1500 đồng, sau khi khấu trừ chi phí trong nhà vẫn còn dư 1 vạn, cô vẫn để y nguyên trong ngăn kéo. Ngụy Như Phong mua một tấm bản đồ Trung Quốc, họ trải nó trên mặt đất, nằm úp sấp trên đó tỉ mỉ nghiên cứu tìm ra một nơi để chạy trốn. Hạ Như Họa thích Lâm Thao, Hàm Đan, Lạc Dương, Lan Châu, thường lấy tay chỉ chỉ cho Ngụy Như Phong thấy. Còn Ngụy Như Phong lại tìm con đường tẩu thoát thuận tiện nhất, tỉ mỉ đo lường tính toán chiều dài đường biển và đường bộ. Đây là những tháng ngày yên ả nhất của bọn họ từ khi trưởng thành, cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất của họ. Để tiết kiệm đủ tiền để cùng nhau chạy trốn, mỗi ngày họ đều dựa vào những dự định cho tương lai mà sống. Tưởng tượng ra cuộc sống tiêu dao tại một nơi hoang vắng, tưởng tượng ra cuộc sống tốt đẹp không còn chia cách, tưởng tượng ra cuộc sống an ổn khi được yêu nhau, gần nhau, Ngụy Như Phong và Hạ Như Họa rất thỏa mãn. So với những người khác, thực ra họ chưa bao giờ đặc biệt ham mê bất cứ cái gì. Con người sống ở trên đời luôn có rất nhiều tham vọng. Ban đầu có thể chỉ muốn cơm no. Sau khi ăn no thì lại nghĩ tới cuộc sống an ổn. Sống an ổn rồi lại tìm kiếm những thứ mà mình ước vọng, trong đó cơ bản nhất là tìm một người có thể cùng mình sưởi ấm cho nhau trong những ngày giá rét. Sau khi tìm được lại cùng nhau sinh con nối dõi, kéo dài hương hỏa, hoàn thành sứ mệnh tự nhiên. Lúc đạt được hết những thứ này lại nảy sinh ra ý nghĩ, người ta cũng giống mình mà sao lại được ăn ngon hơn, sống an ổn hơn, có người bầu bạn hoàn mỹ hơn, con cái có tiền đồ hơn, đây chính là ngọn nguồn của tiền tài và quyền lực. Nhưng rốt cuộc khi đạt được hết tiền tài và quyền lực, con người lại phát hiện thực ra hai thứ ấy không hề quan trọng đến thế, họ bắt đầu tự suy xét đâu mới là giá trị đích thực, càng như thế lại càng được người khác ngưỡng mộ. Lúc này cúi đầu nhìn người khác liền nghĩ bản thân còn muốn làm gì? Bất luận là làm cái gì cũng điều có chút mệt mỏi, chẳng phải cần cần sống thôi là đủ rồi sao? Nhưng lựa chọn chuyện mà mình ước vọng nhất trong kiếp này, thật ra lại rất dễ. Đối với Ngụy Như Phong và Hạ Như Họa mà nói, đó chính là được ở bên nhau, được sống. Nhưng họ đều quên mất rằng, trong quỹ đạo đời người, ta không thể coi nhẹ sự tồn tại những người khác và không có cách nào xóa bỏ hết những điều cần phải lo lắng kia. Lúc Diệp Hướng Vinh dành thời gian để gọi điện cho Hạ Như Họa thì cô cũng đã đóng chặt cõi lòng, không còn tin tưởng anh ta nữa. Hành động lần trước của cảnh sát đã khiến cho Ngụy Như Phong dạo qua quỷ môn quan một lần, Hạ Như Họa không có dũng khí, cũng không dám nếm trải một lần nữa. Nhận được điện thoại của Diệp Hướng Vinh, Hạ Như Họa tỏ ra rất lạnh nhạt, cô khách khí cảm ơn sự quan tâm của Diệp Hướng Vinh, còn khẳng định chắc nịch với anh ta rằng, ngoại trừ chuyện đã từng đánh nhau, Ngụy Như Phong chưa từng làm chuyện gì trái với pháp luật hết. Diệp Hướng Vinh không ngờ Hạ Như Họa lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy, anh rất không phục, thậm chí còn có chút tức giận. Anh nói với Hạ Như Họa rằng, nếu như thực sự có chuyện gì phát sinh thì sẽ không kịp nữa, Hạ Như Họa chỉ khẽ cười một nói, không bao giờ có chuyện không kịp nữa rồi. Cuộc gọi đến đó thì gián đoạn, Diệp Hướng Vinh bực mình cúp điện thoại, thật ra Hạ Như Họa chưa bao giờ là đầu mối then chốt, nhưng ngay từ đầu Diệp Hướng Vinh đã muốn giúp cô thoát khỏi cái tên Ngụy Như Phong rắc rối kia. Không chỉ bởi bọn họ đều còn nhỏ tuổi mà còn là vì tính tình ôn hòa hiền lành của Hạ Như Họa khiến anh không khỏi yêu thương. Tuy nhiên cô luôn chủ động buông xuôi khiến Diệp Hướng Vinh cũng theo đó mà dao động, Ngụy Như Phong tựa như con diều đứt dây lượn lờ trong lòng anh, sợi tơ đã đứt cứ như ẩn như hiện, và cuối cùng anh quyết định buông tay. Dù Diệp Hướng Vinh đã khua chuông gõ mõ nhưng Trình Hào không hề buông lỏng cảnh giác. Mặc dù lô hàng ở kho Tân Kiều đã được tuồn đi an toàn, nhưng hắn lại càng thêm cẩn thận. Diệp Hướng Vinh cứ xuất hiện ồ ạt ở trước mặt hắn khiến trực giác hắn mách bảo có chuyện gì đó không bình thường, hắn luôn cảm thấy vẫn luôn có đôi mắt nào đó ở bên cạnh theo dõi mình, mà hắn làm thế nào cũng không tóm được ánh mắt đó, điều này giống như cái xương mắc nơi cổ họng, vô cùng khó chịu. Công tác điều tra tội phạm buôn lậu ở thành phố Hải Bình ngày càng được tăng cường, sau khi Đông Hoa bị điều tra, Trình Hào cảm giác chuyện làm ăn của mình khó mà trở lại được như cũ. Hắn định tuồn hết số hàng cuối cùng trong tay rồi tạm thời ngừng làm, Trình Hào có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, hắn nghĩ hệ thống giao thông thuận lợi của Hải Bình sẽ khiến cho đất đai nơi đây lên giá nhanh chóng, bởi vậy, hắn quyết định thôi buôn lậu, vùi đầu vào nghiên cứu kinh doanh địa ốc, mảnh đất làm ăn màu mỡ mà hắn vừa mới phát hiện, như vậy là có thể rửa sạch tiền, không phải trực tiếp đối mặt với nguy hiểm nữa, có thể nói đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lô hàng cuối cùng trong tay hắn cũng là thứ đáng tiền nhất, lại không thuận lợi tuồn ra ngoài, đó là thuốc LSD bị nhiều nước cấm, tương tự như chất gây nghiện, là nhập từ u Mỹ về. Giống như thuốc phiện, để vận chuyển thứ này phải có súng ống hộ tống, Trình Hào phải tìm nguồn súng ống, bởi vậy, đây là một vụ làm ăn có thể đem lại bộn tiền, nhưng cũng hại não muốn chết. Để bảo đảm không có chuyện gì sai sót, thuyền và kho của Trình Hào chỉ cất giữ hàng hóa hợp quy, không hề tiếp trữ mấy thứ có vấn đề. Đồng thời, vì sự an toàn của Trình Tú Tú, hắn bất chấp sự phản đối của cô, thay cô làm thủ tục xuất ngoại, cũng vì cô mà mở một tài khoản nước ngoài. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn cũng không vội xác định thời điểm cụ thể của kế hoạch, mà vẫn ở trong Đông Ca âm thầm quan sát, trước khi khởi sự, hắn muốn khiến cho cặp mắt làm hắn khó chịu kia, vĩnh viễn nhắm lại. Trình Hào ôm cây đợi thỏ chờ người đầu tiên là A Cửu, lúc đi vào phòng làm việc của Trình Hào, gã có chút có chút khẩn trương, ngồi ở trên ghế sa lon tay chân luống cuống, Trình Hào tự tay châm thuốc cho gã, gã mới bình tĩnh lại. “Trình tổng, tôi muốn nói với ông chuyện này…” A Cửu ấp a ấp úng nói. “Chú nói đi.” Trình Hào cười cười thân thiết. “Hôm đến Tân Kiều, chẳng phải buổi tối Như Phong còn phải cùng chị nó đi xem ca kịch sao? Nó cầm theo một tờ báo, có một tờ giấy rớt ra, tôi liếc mắt nhìn một, trên đó hình như có viết tên của một thằng cảnh sát, hình như là Diệp Hướng Vinh gì đó…” “Ồ.” “Chuyện đó… cũng không to tát gì…” A Cửu dừng một chút, nhìn ánh mắt của Trình Hào, nói, “Có lẽ tôi đã nhìn nhầm.” “Tôi biết rồi.” Trình Hào không đưa ra ý kiến gì. “Vậy tôi ra ngoài nhé.” A Cửu đứng lên nói. “Chú tới Đông Ca mấy năm rồi?” Trình Hào đột nhiên hỏi. “Dạ?” A Cửu mờ mịt xoay người, “Khoảng tầm 5 năm ạ.” “Ừ.” Trình Hào gật đầu, A Cửu nhìn hắn một rồi xoay người đóng cửa lại. Lúc đến lầu hai, gã chạm mặt anh Tân, anh Tân gọi gã lại, nói: “Cậu xuống dưới lầu trông coi giúp tôi một lát.” “Anh có việc?” A Cửu hỏi. “Ừm, tìm Trình tổng.” Anh Tân chỉ chỉ phía trên, đi lên lầu. Anh Tân gõ cửa đi vào phòng làm việc của Trình Hào, Trình Hào vẫn còn đang hút nửa điếu thuốc được châm lúc nói chuyện với A Cửu, khói trắng bốc lên che khuất ánh mắt hắn, không rõ hắn đang nhìn thứ gì. Anh Tân đi tới, đặt một tờ giấy nhăn nhúm lên bàn làm việc của Trình Hào. Trình Hào nhìn lướt qua, trên đó có viết tên của Diệp Hướng Vinh và một dãy số điện thoại. “Hôm Ngụy Như Phong bị thương, tờ giấy này rơi từ trong túi của nó ra ngoài, không phải là nét chữ của nó, phía trên là số điện thoại của hình cảnh đội, tôi đã gọi đến một lần rồi.” Anh Tân cúi đầu xuống nói. “Vĩnh Tân, chú thấy thế nào?” Trình Hào bốc tờ giấy kia lên, nói. “Không nói rõ được.” Anh Tân mặt không thay đổi nói. “Thay tôi đến bệnh viện xem chừng nó, nói với nó là đừng vội đi làm lại, gọi lão Chung đến giúp tôi.” Trình Hào dập tắt điếu thuốc nói. Anh Tân đáp lời, gọi lão Chung đến, lão Chung nghi ngờ nói: “Trình tổng, sao mấy thằng tiểu tử này lại thần thần bí bí thế nhỉ?” “Ah, cho nên, lão xem cái này thử đi, của Ngụy Như Phong đấy.” Trình Hào vo tờ giấy lại, ném cho lão Chung. Lão Chung nhận lấy, mở ra nhìn, sợ hãi nói: “Là… Là nó?” Nụ cười trên mặt Trình Hào vụt tắt, lạnh như băng nói: “Lão kêu vài người đi theo Hạ Như Họa.” “Theo dõi Hạ Như Họa? Ngụy Như Phong thì sao?” Lão Chung không hiểu. “Có Hạ Như Họa ở trong tay, Ngụy Như Phong có thể làm gì?” Trình Hào cười lạnh nói, “Tôi muốn xem thử xem, con rắn được thuần hóa này, há mồm cắn người như thế nào.”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương