Họa Phố

Quyển 2 - Chương 4: Tín Ngưỡng (04) : Trực Giác Của Người “Cong”



Đối với lời của cô nàng mắt kính, cả Mục Dịch Nhiên, Kha Tầm, Vệ Đông lẫn Tần Tứ đều không ai tỏ vẻ phản đối.

Tần Tứ nhìn về phía cô nàng mắt kính khẽ gật đầu, giọng nói ôn hòa hiền hậu lại vô cùng bình tĩnh “Cũng được, nhưng có mấy lời tôi muốn báo trước. Mặc dù có từng vào tranh, xem như có kinh nghiệm, nhưng chúng tôi cũng không cam đoan có thể sống qua đêm nay. Hi vọng các người hiểu được một điều, sức mạnh của những thứ trong tranh không phải chỉ cần dựa vào gan lớn hay sức khỏe là có thể đối kháng, đại đa số thời điểm có thể sống sót hay không đều là dựa vào may mắn. Đám chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể truyền lại cho mọi người về kinh nghiệm đã trải qua trước đó, chứ còn muốn chúng tôi bảo vệ các người, thật sự rất làm khó người khác.

Cô nàng mắt kính vội vàng run rẩy nói “Dù là vậy cũng rất cảm ơn các anh!”

Tần Tứ lại nhìn các người mới còn lại “Vậy các người muốn cùng ai?”

Mã Chấn Hoa hô to ngắt lời “Tôi—— tôi không phải người mới nhưng… tôi không biết! Tôi không biết gì hết, không hiểu cái gì hết, trong nhà tôi còn có con thơ, tôi không muốn chết, tôi muốn theo anh ta——” vừa nói vừa chỉ vào Mục Dịch Nhiên.

“Cái ông này, sao ông có thể ích kỷ như vậy!” Thanh niên trẻ tuổi trong đám người mới khó chịu rống lên một tiếng, đưa tay túm lấy vạt áo Mã Chấn Hoa “Nhà tôi còn có ba mẹ già nữa đây này! Ai muốn chết hả? Những đứa ích kỷ giống như ông sẽ không có kết cục tốt đâu biết không!?”

Vệ Đông cũng không thích Mã Chấn Hoa, nhất là sau khi Kha Tầm kể lại cho hắn nghe về những việc kẻ này đã làm với ông chủ Trương Mậu Lâm ở bức tranh trước, cho nên cũng chen vào một câu “Đã thống nhất là một cũ mang một mới, Mã đồng chí ông nên phục tùng đám đông thì hơn.”

Nói xong, kẻ này quay sang nhìn mỹ nữ tóc dài “Em gái, em muốn chọn ai? Anh đây cũng từng vào tranh đó, còn nhiều lần thoát chết trong gang tấc na.”

Kha Tầm “…”

Mỹ nữ tóc dài vẻ mặt hoảng loạn lại bất lực nhìn đám người mấy lần, sau đó đưa tay chỉ vào Mục Dịch Nhiên “Tôi, tôi chọn anh ta.”

Kha Tầm “…”

Vệ Đông “…”

Tần Tứ hỏi cô nàng mắt kính đứng cạnh “Còn em?”

Mắt kính cũng dùng mắt lướt nhìn đám người vài lần, sau đó đưa tay chỉ Kha Tầm “Tôi chọn anh ta.”

Vệ Đông “…” Cái ụ á đây là chọn bến dựa an toàn hay là bạn trai vậy!!

Kha Tầm nhìn mắt kính “Vậy trước giới thiệu một chút, tôi là Kha Tầm, thằng kế bên là bạn chí cốt của tôi, còn em tên gì?”

Mắt kính đáp “Tôi tên Sa Liễu, cũng là bạn học của cô ấy.” Lại đưa tay chỉ mỹ nữ tóc dài.

Kha Tầm liếc mắt nhìn mỹ nữ một cái “Ồ, vậy chắc tên em ấy là Toa Toa Thụ rồi nhỉ?”

Mọi người “…”

Mỹ nữ tóc dài tái mặt tức giận “Tôi tên Tử Linh.”

Kha Tầm gác hai tay ra sau gáy, quay đầu nghía sang Mục Dịch Nhiên “Tử Lang? Thôi rồi bé ơi, tên này không phải Phí Vân Phàm rồi.”

Mọi người “…”

Tần Tử lại hỏi những người còn lại “Mọi người chọn ai?”

Chu Bân nhíu mày “Đám mấy người toàn là đàn ông, đâu thể để bạn gái tôi ở chung lều trại với các người được.”

Thanh niên trẻ tuổi ban nãy tiếp lời “Thế hai người tự ở chung một lều trại đi, dù sao mấy vị có kinh nghiệm cũng không đủ cặp với chúng ta.”

“Nằm mơ đi, như vậy còn gì là công bằng?” Chu Bân khó chịu “Như thế hai đứa tôi chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?”

“Việc tới nước này phải chấp nhận thôi,” Tần Tứ nói “Nếu cậu thấy không an tâm, chỉ có thể để hai người ở chung lều trại.”

Chu Bân suy nghĩ, đưa tay chỉ Tần Tứ, nói với bạn gái mình “Em ở chung với anh ta đêm nay đi,” lại chỉ vào Vệ Đông “Tôi với tên này ở chung.”

Thanh niên trẻ tuổi réo lên “Dựa vào đâu mấy người muốn chọn ai là chọn, tôi không muốn ở chung lều với ông ta!” Hắn nói, đưa tay chỉ Mã Chấn Hoa.

Chỉ còn lại một nhà ba người trầm mặc lo lắng.

Cả đám người cứ thế rối loạn cả lên.

Vệ Đông đứng một bên, len lén đưa tay nhéo Kha Tầm một cái “Mày như lúc nãy nhìn không khác gì một con mụ đang ghen bậy ghen bạ.”

“Bớt xàm xí, nỗ lực chút dùm tao,” Kha Tầm nói “Dòm toa toa thụ người ta đi, không thèm nhìn lấy mày một cái nữa kìa, mai mốt có ra đường cũng đừng nói mày là do tao nuôi lớn nha.”

“Mày nói cứ như Mục đại lão thèm nhìn mày ấy.” Vệ Đông phản pháo.

Bên này hai người như lệ thường tào lao mấy câu để giảm stress, bên kia đám người đã muốn tranh đoạt xong.

Xét thấy Mã Chấn Hoa mãnh liệt cho rằng bản thân dù đã từng vào tranh một lần, nhưng năng lực thích ứng cùng khả năng ứng biến lại không khá hơn người mới bao nhiêu. Hơn nữa, lại xét thấy không ai muốn bị trở thành kẻ dư thừa chỉ có thể một mình ở trong lều trại qua đêm, lại lại xét thấy thanh niên trẻ tuổi ——tức Đàm Tranh nói, nếu một người cũ mang một người mới, cuối cùng bị dư ra chỉ có thể là người mới, như vậy rất không công bằng với bọn họ, cho nên vì để bảo đảm công bằng tuyệt đối, mọi người quyết định không phân mới cũ gì nữa, toàn bộ tiến hành rút thăm chia tổ.

Mắt kính có mang theo giấy bút, viết hai bộ thăm đánh số từ 1 đến 6, ai rút trùng số liền ở chung lều trại, ai rút phải số 0 thì tự ở một mình.

Giấy thăm chuẩn bị xong, Kha Tầm không vội đi rút, nhìn Mục Dịch Nhiên rút thăm cũng mở ra xem liền sáp lại gần, thấy trên tay đối phương là con số 3, liền quay trở lại, cẩn thận quan sát đám giấy thăm còn lại, sau đó dựa theo trực giác cầm lấy một cái mở ra xem, vẻ mặt hết sức tiếc nuối ngước mắt nhìn Mục Dịch Nhiên.

Mục Dịch Nhiên cũng liếc cậu một cái, không nói gì, chờ mọi người rút thăm xong đều tự triển lãm ra cho người khác xem mình rút được số mấy, liền thấy tờ giấy thăm của Kha Tầm— bên trên là con số 3.

Mục Dịch Nhiên “…”

Kha Tầm nhìn hắn cười, đuôi mắt cùng khóe mắt cong thành đường nét rõ ràng, Mục Dịch Nhiên đột nhiên lại nhớ đến cái avatar hình con mắt của đối phương trên WeChat.

Kia là con mắt từ một tấm ảnh chụp Kha Tầm thời còn học trung học, Mục Dịch Nhiên từng nhìn thấy tấm ảnh ấy dán trên tủ âm tường nhà Kha Tầm, có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, Mục Dịch Nhiên nhìn thấy tác phẩm mỹ thuật hay thậm chí là hình ảnh sẽ tự động quan sát cẩn thận hơn nữa cũng ghi nhớ vào đầu.

Nhớ rõ thiếu niên trong ảnh chụp mặc trên người đồng phục sọc xanh trắng, tay áo được xắn đến tận khuỷu tay, ống quần kéo lên cao để lộ cẳng chân thon dài, dưới chân mang giầy thể thao màu trắng, cả người tràn ngập sức sống thanh xuân, bật nhảy dưới tàng cây bạch quả tưới đầy ánh nắng thu, sợi tóc tung bay, nụ cười rạng ngời, lộ ra hàm răng trắng ngần chỉnh tề.

Ánh mắt trên gương mặt cười lúc ấy, cũng giống như ánh mắt trước mặt hắn bây giờ.

Mi mắt mỏng như ánh nắng, đường đuôi mắt dài mà rõ nét, ánh mắt hình dạng gọn gàng, tròng mắt phân rõ trắng đen, thuần khiết mà trong suốt.

Ánh mắt ấy, từ thời thiếu niên đến hiện tại, vẫn chưa từng thay đổi.

Mục Dịch Nhiên nhìn đi chỗ khác, nghe thấy có người gào to một tiếng, tiếp theo là tiếng mắng chửi nhục mạ.

Là Đàm Tranh, hắn rút phải tờ giấy có số 0.

“Tôi không muốn chết—— Tôi xin anh… Mục tiểu ca, cho tôi ở chung lều trại với anh đi làm ơn——” Mã Chấn Hoa không vừa lòng đồng bạn mà mình rút thăm được, nhào tới quỳ gối trước mặt Mục Dịch Nhiên, hai tay túm lấy áo của hắn “Tôi xin anh, làm ơn cho tôi chung tổ với anh, tôi không muốn chết, tôi còn có con thơ ở nhà——”

Mọi người nhìn hắn khóc lóc kể lể, cũng không ai lên tiếng.

Mục Dịch Nhiên khẽ cụp mi mắt từ trên cao nhìn xuống Mã Chấn Hoa khóc đến lấm lem mặt mày, thản nhiên lên tiếng “Mã Chấn Hoa, không ai muốn chết cả. Xin lỗi trước một câu, bởi vì suy xét đến an toàn của bản thân, tôi có nhờ người nghe ngóng bối cảnh gia đình anh.”

“Anh quả thật từng kết hôn, cũng từng có một đứa con, chỉ là lúc ly hôn, tòa phán quyền nuôi đứa bé cho vợ trước của anh, mà trên thực tế thì kể từ sau khi ly hôn, anh chưa từng nuôi nấng con anh ngày nào, thậm chí ngay cả tiền cấp dưỡng cũng không trả, cũng chưa từng đi gặp lần nào.”

“Song thân của anh cũng đã qua đời năm năm trước, mấy năm nay anh vẫn sống một mình, hơn nữa còn có mối quan hệ bất chính với một đồng nghiệp nữ đã kết hôn.”

Mã Chấn Hoa như hóa đá tại chỗ.

Mục Dịch Nhiên kéo quần áo dứt ra khỏi tay đối phương, thản nhiên nói một câu cuối cùng “Ở thế giới trong tranh này, muốn sống đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào vận may, tôi chúc anh may mắn.”

Nói xong liền xoay người đi về phía lều trại cách đó không xa.

Mọi người cũng lục tục dựa theo phân chia đi về lều trại của mình, không ai thèm để ý đến Mã Chấn Hoa ngồi bệt dưới đất.

Vệ Đông rút trùng số với bạn gái của Chu Bân, tức Triệu Đan. Điều này làm hắn có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói với Kha Tầm “Tao thấy dù đêm nay tao có may mắn sống sót, sáng mai cũng sẽ bị Chu Bân giết chết.”

“Vậy mày thử hỏi xem hắn đổi với mày không.” Kha Tầm nói.

Chu Bân rút trúng là cô nàng mắt kính, Sa Liễu.

“Thôi kệ đi, người ta cũng không yêu cầu, tao nhiều chuyện làm gì,” Vệ Đông nói “Nếu tao mở hàng chuyện đổi, sợ là mọi người cũng sẽ đòi đổi, ai cũng muốn ngủ với Mục đại lão hết trơn.”

Kha Tầm “Làm ơn chú ý cách dùng từ.”

Vệ Đông nhìn Mục Dịch Nhiên đi đằng trước, lại nhìn sang Kha Tầm “Nói xem, mày đã làm gì, nếu không sao lại có thể “tình cờ” chung tổ với người ta được vậy?”

Kha Tầm “Tao nói với mày từ lâu rồi còn gì, trực giác của tao luôn chuẩn xác, tao chính là nhờ vào trực giác rút thăm.”

Vệ Đông “Cái đựu, nếu đã chuẩn như vậy sao đó giờ mày không đi mua vé số!?”

Kha Tầm “Tao cũng có thiếu tiền đâu. Hơn nữa nói thật ba cái trực giác này… tao cảm thấy nó giống như vận may ấy, dùng hoài dùng nhiều sẽ làm cho nó cạn kiệt, tiết kiệm vẫn tốt hơn, đỡ phải đến lúc cần thiết lại không có mà xài.”

Vệ Đông “Ờ, nghe câu đầu tiên của mày xong tao méo muốn nói nữa rồi, buái buai.”

Kha Tầm “Tối nay nhớ cẩn thận đó, nếu không được liền trùm đầu che lại, trốn vào chỗ nào không bị mấy thứ kia nhìn thấy.”

Vệ Đông “Biết rồi, tuy là tao cảm thấy phương thức lần này tử vong có lẽ sẽ không giống lần trước.”

Kha Tầm “Đông Tử.”

Vệ Đông “Hử?”

Kha Tầm “Mai gặp.”

Vệ Đông “Ờ, tranh thủ mai gặp.”

Nhìn theo Vệ Đông đi vào một cái lều trại nhỏ, Kha Tầm mới chuyển hướng về phía lều trại Mục Dịch Nhiên đã vào. Khoảng cách giữa các lều trại với nhau không gần lắm, xa nhất nhìn cũng có hơn trăm mét.

Vén cửa lều lên đi vào, mới thấy diện tích bên trong quả thật không lớn lắm, hai người trưởng thành miễn cưỡng có thể có thể nằm song song nhau, dưới đất có trải tấm thảm nỉ nhìn khá cũ nát, ngoài ra không còn gì khác nữa.

Mục Dịch Nhiên khoanh chân ngồi trên thảm, cụp mắt nhìn xuống như đang trầm tư.

Kha Tầm ngồi xuống ở đối diện, cũng không quấy rầy người ta, chống khuỷu tay lên đầu gối nâng cằm nhìn đối phương.

Chẳng được bao lâu, đã thấy Mục Dịch Nhiên ngước mi mắt lên lạnh lùng nhìn cậu.

Kha Tầm vẻ mặt tự nhiên, hỏi “Lần này không có mảnh vải viết chữ gì cả, anh nói xem liệu chúng ta sẽ gặp phải phương thức tử vong như thế nào?”

Mục Dịch Nhiên nhìn xuống, ngữ khí lãnh đạm “Không có quy tắc càng đáng sợ hơn có quy tắc.”

Kha Tầm gật đầu “Cũng đúng, tôi thấy quần áo mặc trên người chúng ta đều là cùng một kiểu, ít nhất nhìn mặt ngoài mọi người không khác gì nhau mấy, điều này có thể giải thích kiểu như, mục tiêu cùng cách thức tử vong của lần này rất có thể sẽ là ngẫu nhiên không?”

“Bây giờ còn quá sớm để phỏng đoán.” Mục Dịch Nhiên nói “Lần này không giống lần trước, hiện tại chúng ta vẫn chưa có manh mối gì.”

Kha Tầm liền hỏi “Bức tranh này vẽ cái gì? Lúc tôi vào tranh có cố gắng nhìn kỹ, nhưng lại chẳng thấy được cái gì, tên tranh lẫn tác giả cũng không kịp nhìn.”

Mục Dịch Nhiên đưa mắt nhìn lên đỉnh lều, bên trên được vẽ vô số hoa văn rắc rối mà sặc sỡ, chỉ là đã quá mức xưa cũ, sớm phai màu lại dơ bẩn, không thể phân biệt được đường nét được nữa “Bức tranh này tên là 《 Tín Ngưỡng 》, được vẽ bởi họa sĩ Cừu Kiện, một họa sĩ nghệ thuật tôn giáo.”

“Thuộc về giáo phái nào?”

“Ông ta nghiên cứu rất nhiều giáo phái, bản thân lại có hứng thú vô cùng cuồng nhiệt đối đối với nghệ thuật tôn giáo,” Mục Dịch Nhiên nói “Nghe nói mấy năm trước khi ông ta mất, từng điên cuồng si mê văn hóa của một giáo phái, cũng trở thành tín đồ thành kính của giáo phái ấy. Trong những năm cuối đời, nội dung các tác phẩm của ông ấy toàn bộ đều thể hiện vẻ đặc sắc của giáo phái kia. Bức tranh nơi mà hiện tại chúng ta đang ở chính là một trong số đó, cũng là tác phẩm cuối cùng của ông ấy trước lúc lâm chung.”

Kha Tầm nhìn nhìn quần áo mặc trên người, trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn hỏi ra một câu “Giáo phái này là?”

___________________

Chú thích

(*) Toa Toa Thụ : Ở đây là parody về 1 chức năng của Alipay (tên là Mã Nghĩ Sâm Lâm – tức Khu rừng kiến). Chức năng này đại khái là khi sử dụng Alipay thì sẽ có được năng lượng để bón cho cây lớn lên, mà cây này hình như cũng sẽ được trồng để cứu lại các vùng hoang mạc (một dạng công ích ấy). Và 2 cái cây lựa chọn trồng trong app chính là Toa Toa Thụ (cây muối) và Sa Liễu (liễu cát).

XD đại khái vì bạn gái kia tên Sa Liễu nên Kha Tầm mới khịa cô nương còn lại là Toa Toa Thụ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...