Họa Phong Chi Giới

Chương 28: Chạy Đi



Nói xong Mộc Lâm rời đi. Tử Thiên quay sang Tử Phong:" Tử Phong ta xin lỗi đệ đã ko giữ được lời hứa bảo vệ đệ. Ta thật sự xin lỗi, bây giờ Thanh Hà cũng không biết còn sống hay đã chết. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải đưa Tử Phong và Thanh Hà ra khỏi đây":

- Tử Phong dậy đi

- Có chuyện gì vậy

- Đệ bây giờ phải ra khỏi đây

- Ra khỏi?? Bằng cách nào???

Anh thổi nhẹ vào sợi giây đang trói Tử Phong, sợi dây ngay lập tức đứt rời:

- Mau lên chay đi

- Còn huynh thì sao

- Cứ kệ ta mau đi tìm Thanh Hà đưa cô ấy trốn khỏi đây, tìm đường về Phong Quốc nói lại với phụ hoàng rằng hãy trả lại đọc lập cho Hỏa Quốc đó là điều đáng lẽ ra chúng ta đã phải làm từ rất lâu. Mau đi đi nhanh lên

Nghe lời của Tử Thiên, Tử Phong chạy đi tìm Thanh Hà.

- Bẩm Mộc Vương, hai tên của Phong Quốc chạy trốn rồi

- Lũ các ngươi thật vô dụng chỉ có trông coi hai tên đó thôi mà cũng để chúng thoát mau đuổi theo chúng nó về đây nều cần thiết thì giết luôn cũng được

Hai người kia chưa chạy được bao xa thì bọn Mộc Quốc đã đuổi tới. Điều đó là đương nhiên rồi, một bên chạy bằng chân một bên chạy bằng ngựa đã thế hai người còn đang bị thương khá là nặng, giữa cái thảo nguyên bao la lại còn không thông thạo đường nữa chạy trốn cũng khó. Bọn họ vẫn tiếp tực chạy. Mộc Lâm ra lệnh:

- Giương tên... Bắn

Bao nhiêu mũi tên bay về phía họ, họ đã không còn khả năng để tự bảo vệ mình nữa rồi. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra, điệu cười hòa cùng dòng nước mắt:

- Có lẽ sau này ta không thể cùng hai người dạo phố, thi đấu cùng thức để tám chuyện trên trời dưới biển nữa rồi. Hai người nhớ phải sống thật tốt đó

- Thái tử à huynh nhất định không được chết, huynh hứa sẽ cùng đệ sống tới khi già cùng nhau an nhàn hưởng sự đời mà, sao huynh lại đi trước đệ một bước vậy chứ

- Ta xin lỗi thật sự rất xin có lẽ lời hứa đó ta không thể thực hiện được rồi hẹn đệ kiếp sau vậy

Tử Phong đứa dậy, tay nắm chặt lại, mắt hiện lên những tia máu. Anh chạy thẳng đến chỗ Mộc Lâm:

- Ta nhất định phải giết chết ngươi

Mộc Lâm cầm cây thương ném về phía anh đâm xuyên người. Tử Phong ngã khụy:

- Thật đúng không biết tự lượng sức mình. Chúng ta về thôi

Sau khi chứng kiến sự thương của hai ngươi thân duy nhất của mình Thanh Hà dường như trở nên suy sụp, một nữ cường lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm trời rơi nước mắt:

- Tử Thiên, Tử Phong hai người mau tỉnh dậy đi làm ơn, đường làm tôi sợ đây không phải chuyện đùa đâu, làm ơn tình dậy đi chúng ta cùng nhau vui đùa, cùng nhau thi đâu. Tử Phong cậu bảo cậu muốn đi chơi mà tôi sẽ đi cùng cậu. Tử Thiên cậu muốn thắng tôi mà tôi đều nhường cậu hết. Làm ơn tôi cầu xin hai người tỉnh dậy đi. Tôi cầu xin hai người

Quân tiếp viện đến nơi dường như đã muộn. Trước mắt của họ là một cảnh tưởng vô cùng đau thương. Thanh Hà dường như trở nên điên loạn cô còn không kiểm soát được chính bản thân mình nữa phải mấy người lính giữ yên cô lại. Họ đưa cô về thành, suốt trạng đường cô như một cái xác không hồn. Miệng thì lẩm bẩm:

- Tử Thiên, Tử Phong xin lỗi tôi quá vô dung không thể bảo vệ được hai người. Vô cùng xin lỗi
Chương trước
Loading...