Họa Quốc Hoàng Thượng Danh Hiệu Của Bổn Cung Là Tuyệt Sát

Chương 41: Thượng Cùng Bích Lạc Xuống Hoàng Tuyền*



(*) : có thể hiểu đại ý là chỉ cần đi cùng nhau, ở cùng nhau, thì cho dù phải xuống Hoàng Tuyền (chết), thì cũng thật hạnh phúc

Lãnh Vô Tâm chợt trợn to hai mắt.

Tròng mắt màu lam, tuyệt sắc nam tử —— Mộ Dung Triệt!

Mộ Dung Triệt! Lại có thể là Mộ Dung Triệt ư!

Cái cảm giác hít thở không thông khi cả thân thể bị chìm vào trong nước, dường như vẫn còn hiện hữu trong tâm trí nàng, Lãnh Vô Tâm hoảng hốt, hơi thở nhàn nhạt của người thiếu niên hay người nam tử kia lúc ôm nàng, cùng nàng đi qua vách ngăn giữa sinh và tử.

Khẽ lẩm bẩm, nhỏ lời ..., rõ thật giống như chỉ mới ngày hôm qua.

Bởi vì yêu, cho nên cùng nhau chết sao?

Một thần tượng nổi tiếng được cả phụ nữ khắp thế giới săn lùng, lại có thể nói lên lời như vậy.

Thời điểm nàng nhận nhiệm vụ ám sát Mộ Dung Triệt, hoàn toàn không có những suy nghĩ dư thừa. Trong lòng cô, minh tinh, chẳng qua chỉ là Con Rối cao cấp, vẻ ngoài càng sáng bóng, bên trong càng dơ bẩn, chỉ có điều là không ai thấy mà thôi.

Song, Mộ Dung Triệt lại không phải vậy!

Lần đầu tiên Lãnh Vô Tâm gặp Mộ Dung Triệt, đã nhận ra điều này.

Mộ Dung Triệt cao ngạo, Mộ Dung Triệt quyết đoán, Mộ Dung Triệt sáng chói. Tất cả mọi thứ về hắn, là những cảm thụ mà con người sống trong bóng tối suốt hai mươi năm như nàng chưa từng trải nghiệm qua.

Cho nên, lần nhiệm vụ đầu tiên mà Lãnh Vô Tâm trì trệ, là vì cái con người tên Mộ Dung Triệt, người đàn ông được trọng vọng nhất toàn cầu.

Nhiệm vụ này, làm nàng mất ba năm. Giết hắn, kỳ thực không cần phải lấy được sự tín nhiệm của hắn.

So với ai khác, Lãnh Vô Tâm càng hiểu rõ điều này, nhưng nàng vẫn tự lừa gạt mình, rằng phải cần. Hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, phải cần có nó.

Nhưng nếu •••••

Nhưng nếu •••••

Nàng chỉ nói “nếu” thôi, ngày đó, nếu Mộ Dung Triệt không biết nàng là Tuyệt Sát, chỉ vì xúc động tìm đến nàng, nàng đến tột cùng có ra tay hay không, có lẽ không một ai có thể dự đoán được kết quả. Có lẽ •••••• tại nơi sâu nhất trong đáy lòng nàng, nàng không thể ra tay với hắn.

Dù sao, người đàn ông hoặc thiếu niên kia, mang một sắc màu của bầu trời, một sắc màu mà nàng chưa từng có được.

"Điện hạ, Triệt công tử tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị Phò mã . Vô luận là về phương diện nào, điện hạ cũng có thể thấy được, rằng hắn có thể sánh ngang với Nam Cung Vô Thương. Cũng là người duy nhất trong thiên hạ, có thể sánh ngang với Nam Cung Vô Thương!"

Lão thần lại kích động đứng lên.

Sánh ngang với Nam Cung Vô Thương? Cơn sững người của Lãnh Vô Tâm lập tức tan biến.

Mộ Dung Triệt là dạng người gì, sẽ không ai hiểu hắn bằng Lãnh Vô Tâm. Trong lòng nàng, Mộ Dung Triệt vẫn chỉ là một cậu thiếu niên được cưng chìu quá thành hư, một đứa nhỏ đã được Thượng Đế tái tạo hỏng từ trong trứng nước.

Có được dung mạo tuyệt mĩ, đầu óc thông minh, cộng thêm gia thế không ai sánh bằng, dù hắn không phải minh tinh, cũng đã là tiêu điểm của quần chúng. Nhưng, so với Nam Cung Vô Thương lòng dạ gian xảo, Lãnh Vô Tâm tuyệt đối không thể tin Mộ Dung Triệt sánh bằng hắn.

Nam Cung Vô Thương có thể mỉm cười giết chết ba nghìn người, mà Mộ Dung Triệt vốn không thể nào làm được như vậy?

Ngay cả điều cơ bản nhất, đối thoại giữa người và người, Mộ Dung Triệt cũng không thể làm cho từng người một hài lòng.

Nhưng, Nam Cung Vô Thương thì có thể, hắn có thể làm được, không chỉ làm cho từng người một hài lòng, hắn càng có thể làm cho từng người một sùng bái hắn.

Từ khi nào, Mộ Dung Triệt đã trưởng thành đến mức có thể đứng trên đỉnh của một đại lục xa lạ?

Trước gìờ, hắn đã từng chịu qua khổ sở nào chưa?

"Hắn tốt •••• sao?"

Gần nửa ngày, Lãnh Vô Tâm mới nói ra được một câu.

Giọng điệu phức tạp, làm cho hai người phía dưới cảm giác ra mối quan hệ không tầm thường giữa Lãnh Vô Tâm cùng Mộ Dung Triệt.

Giọng điệu phức tạp, làm cho hai người phía dưới cảm giác ra mối quan hệ không tầm thường giữa Lãnh Vô Tâm cùng Mộ Dung Triệt.

Hai người họ tự động đem cái không tầm thường này làm thành tình yêu nam nữ.

Thật ra thì cũng không trách cứ được bọn họ, tình cảm của đế vương, vốn đã lúc ẩn lúc hiện, lại vô định, người vĩnh viễn lạnh nhạt, chỉ thoáng luống cuống, cũng đã khiến đại gia khiếp sợ, huống chi là rõ đến vậy?

Có thể khiến Lãnh Vô Tâm luống cuống như vậy, tuyệt đối là tình yêu nam nữ.

"Triệt công tử rất tốt."

Dừng một chút, chăm chú nhìn sắc mặt của Lãnh Vô Tâm, cẩn thận hỏi: "Vậy, chuyện về Phò mã, điện hạ cảm thấy thế nào?"

Dựa theo thái độ khi nãy của Lãnh Vô Tâm, hai người họ cảm thấy cái vấn đề này có chút ngu ngốc, nhưng không thể không hỏi.

Không có được câu trả lời khẳng định, mọi khả năng đều vẫn có thể tồn tại.

Lãnh Vô Tâm trong giây lát đó hồi thần.

Đôi mắt nàng trở nên lạnh như băng.

Đổi Phò mã?

Gạt bỏ Nam Cung Vô Thương? Sau đó thành thân với Mộ Dung Triệt?

Lòng chợt đau xót, giống như bị thứ gì đó đập xuống.

Nàng mở to mắt, không nhìn vào hai người đang quỳ rạp trên nền đất, lạnh nhạt mở miệng: "Thượng cùng Bích Lạc xuống hoàng tuyền, đây chính là ý tứ Bổn cung dành cho Phò mã*! Hai người các ngươi hãy chuyển lời này tới cho phụ hoàng ta •••••• cùng Triệt ••••• công tử."

(*) : Phò mã ở đây chỉ Nam Cung Vô Thương
Chương trước Chương tiếp
Loading...