Họa Quốc Hoàng Thượng Danh Hiệu Của Bổn Cung Là Tuyệt Sát

Chương 44: Ta Muốn Một Mạng Người



Ánh mặt trời rải đầy cả gian phòng, Lãnh Vô Tâm nhíu mày, đi ra khỏi cửa.

Khung cửa sổ điêu long vẽ phượng tinh xảo, chung quanh là những hòn non bộ cùng ao hồ, phía trước còn có một dòng suối nước nóng đang chảy, chim trên cây đào đang phát ra tiếng hót, một khung cảnh ngạo nghễ tràn đầy sức sống ••••

Không có Nam Cung Vô Thương, cũng không có Mộ Dung Triệt, nếu không phải mọi thứ thật sự đã xảy ra, nếu không phải vết máu của Mộ Dung Triệt lưu lại tại đây, có lẽ Lãnh Vô Tâm sẽ hoài nghi, đấy chẳng qua là ảo giác.

Đào Yểu uyển, một trong tứ uyển Lưu Nguyệt học viện, cũng chính là tiểu viện tinh xảo nhất. Hoa đào khắp sân, hương thơm bốn phía.

Vào sáng sớm, cánh hoa thoáng bay, càng thêm phong tình.

Lãnh Vô Tâm hờ hững bước chậm tới, ngồi bên bàn đá trầm tư.

Cho đến khi một bóng đen chợt bay tới, quỳ xuống trước mặt nàng. Từ đầu đến chân, chỉ một màu đen, ngay cả băng mặt cũng là băng đen, thứ duy nhất lộ ra chính là đôi mắt đen nhánh như bóng đêm.

Là ánh mắt nàng từng thấy đêm qua.

"Ám ảnh*, ngươi có chuyện gì?"

(*) : hộ vệ trong bóng tối.

Không tệ, đây chính là một trong hai người tự xưng là ám ảnh hôm qua, nhìn thân pháp người này, càng giống như người trọng võ. Có thể ẩn núp bên cạnh Lãnh Vô Tâm lâu như vậy mà không bị phát hiện. Khinh công cùng thủ pháp ẩn núp của hắn phải rất tốt, đó là một sự thật không thể chối cãi.

Nếu không phải biết bọn họ chắc chắn sẽ không phản bội, Lãnh Vô Tâm tuyệt đối sẽ không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào giết hắn!

Gần như vậy, lâu như vậy, mà không bị phát hiện, nói cách khác, trong khoảng thời gian này, tánh mạng của nàng đều đang nằm trong tay người khác.

Nàng ghét loại cảm giác này, rất ư là chán ghét.

Cho nên khẩu khí nói chuyện càng thêm lạnh nhạt.

Cho nên khẩu khí nói chuyện càng thêm lạnh nhạt.

"Điện hạ, xe đã chuẩn bị xong, đế vương cùng quần thần đã đang đợi điện hạ rồi."

Đế vương cùng quần thần? Xem ra lần trở về này, người nàng phải đối mặt chẳng thiếu một ai cả đây?

Theo quy củ, chưa đầy mười tám tuổi, Lãnh Vô Tâm là không có quyền biết đường về đế quốc, cho dù là vì tình huống đặc biệt mà trở về, cũng không được phép nhìn đường đi.

Cho nên, dọc theo đường đi, Lãnh Vô Tâm ngồi ngay ngắn trong chiếc xe ngựa mà một ngọn gió cũng không thể lùa vào, đôi mắt bị che lại, không có nửa điểm hở. Nếu không phải thân phận Lãnh Vô Tâm tôn quý, sợ rằng bọn họ sẽ dùng tất cả thủ đoạn, ít nhất là đánh ngất xỉu nàng.

Đường đi thoải mái, xe ngựa xa hoa, nhưng không tránh khỏi có chút lắc lư.

Lãnh Vô Tâm không nhìn thấy gì, song cảm giác của nàng vẫn còn. Tinh tế nhớ kĩ những hình thái rung chuyển của xe ngựa, mơ mơ hồ hồ phán đoán đường đi.

Khi xe ngựa dừng lại đã là buổi chiều hôm sau.

"Chúng thần cung nghênh điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

"Chúng thần cung nghênh điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

"Chúng thần cung nghênh điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Còn chưa xuống xe, Lãnh Vô Tâm đã nghe được tiếng hô điếc tai bên ngoài.

Nụ cười bên khóe miệng càng thêm sâu, một đế quốc rất khá. Hôm qua, khi ám ảnh thông báo cho nàng rằng các chúng đại thân đã đang chờ đợi, nàng còn không tin. Hiện tại, qua một ngày một đêm, những người này vẫn còn đang chờ đợi nàng.

Nàng chỉ vừa mới xuất hiện, mà những người này đã xếp hàng đứng rất ư chỉnh tề, điều đó chỉ có thể nói, những người này căn bản chưa từng rời đi vị trí.

Vì chờ đợi đế vương tương lai, họ có thể làm đến mức này sao?

Làm cho người ta không thể không cảm khái thủ đoạn thống trị của đế quốc cùng địa vị của hoàng gia.

Làm cho người ta không thể không cảm khái thủ đoạn thống trị của đế quốc cùng địa vị của hoàng gia.

Lãnh Vô Tâm bước chậm xuống xe ngựa, cởi bỏ bịt mắt .

Mặt trời rực rỡ, bầu trởi trong xanh, ánh mắt sau khi quá quen với bóng tối, khi mở ra có chút không thích ứng kịp. Bóng người trước mắt cùng chúng đại thân quỳ bò lổm ngổm mơ mơ hồ hồ. Cách đó không xa, là một cung điện tuyệt đại vững trãi, hàng ngói xếp đều, rất khó có thể diễn tả cảnh xa hoa hùng vĩ.

Chấn động ——

Mặt tiền của đế quốc thần bí suốt mấy ngàn năm vô cùng tuyệt đỉnh đến mức làm cho con người ta chấn động!

Cho dù Lãnh Vô Tâm đã gặp không ít các đại tràng điện, cũng không khỏi có chút chấn động! So với Viên Minh Viên càng thêm long trọng, so với cung điện Bố Lạp Đạt càng thêm huy hoàng, so với cung điện đời Thanh càng thêm bao la hùng vĩ.

Đây chính là hoàng cung sao?

Tỉ mĩ xét nét, hoàng cung Hợp Quốc, rất giống nơi làm việc của các chúng quan lại.

Cái gì gọi là hoàng cung?

Điêu Lan Ngọc Thế, lâu tát vạn thiên* •••••

(*) : xa hoa tinh xảo, chứa được hàng vạn nghìn người

"Thảo dân tham kiến điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

"Thảo dân tham kiến điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

"Thảo dân tham kiến điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...