Hoa Quỳnh Không Nở Về Đêm

Chương 7: Bạn Thân Lạnh Lùng Rồi



Đó là một buổi sáng mùa thu khi năm học lớp 10 vừa bắt đầu được 2 tháng.

"Này !! Sao cậu lại im lặng ngồi một mình thế? Không ra chơi với mọi người sao??" Đông Hoa đứng ngoài hành lang cầm ổ bánh mỳ trứng, tỳ tay vào cửa sổ nhoài đầu vào bàn Quang Triệu đang ngồi miệng nhai nhồm nhoàm hỏi, tay kia thì cầm hộp sữa rít liên tục.

Quang Triệu im lặng nhìn một lúc cậu bạn mới bắt chuyện sau đó nhẹ nhàng trả lời "Tớ có bệnh về tim, tránh hoạt động mạnh"

Đông Hoa nghe xong lập tức quay đầu lại với cái đám đứng ở trước lan can cửa lớp đang ngển cổ lên nghe "ĐÓ THẤY CHƯA LŨ ĐẦN ... ẢO TƯỞNG CÁI LÔNG ẤY !!! MAU XIN LỖI BẠN ĐI !!"

Quang Triệu : ... (chuyện gì vậy?)

Đông Hoa mỉm cười "Tại cả buổi cậu không nói gì cả, khiến chúng nó tưởng cậu khó gần nên là tớ phải xung phong hoá giải" rồi quay sang cái đám vẫn đang đứng đực tụm 5 tụm 3 ở hành lang cứ xầm xì "LẾT CÁI MÔNG RA ĐÂY XIN LỖI ĐÊ !!"

Sau buổi học hôm đó, khoảng cách giữa Quang Triệu và lớp mới kéo gần đến khó tin, tất cả đều là nhờ cậu bạn được mệnh danh "đoá hoa duy nhất" hoặc "đoá hoa trên núi" làm cầu nối ...

Vì cậu tên Hoa, nên nghiễm nhiên đeo trên đầu cái danh "mỹ miều" này. Có mấy lần hắn không kìm nén được phì cười mỗi khi có mấy cậu bạn lớp khác tìm chơi bóng đá gọi cái biệt danh ấy. Lần nào cũng vậy, Đông Hoa đang nói chuyện với hắn sẽ đỏ mặt vì thẹn mà gắt gỏng với mấy kẻ không biết điều kia

"ĐOÁ HOA CÁI LOẰN, CÓ TIN LÁT NỮA VÀO TRẬN TAO TỤT QUẦN MÀY CHO CRUSH MÀY THẤY HAI HÒN NỖI NHỚ KHÔNG??"

Con người của Đông Hoa là thế, mỗi ngày đều có thể dễ dàng chọc hắn cười dù đó có là chuyện nhạt nhẽo đến mấy.

...

Bệnh tim của hắn cũng không phải nặng, nhưng mà để mặc không tĩnh dưỡng gì quả thực không tốt, bố mẹ hắn đề phòng các diễn biến xấu có thể xảy ra nên luôn nhắc nhở hắn làm gì cũng phải điềm tĩnh. Không hoạt động thể thao, không tham gia câu lạc bộ, không game bạo lực, không yêu đương cho đến khi tìm được người hiến tim thích hợp với nhóm máu hiếm của hắn.

Thành ra đã dưỡng thành Quang Triệu ít nói mang biểu cảm nhàn nhạt như bây giờ.

Về sau hắn mới biết "đoá hoa duy nhất" ở cách nhà hắn một dãy phố, Đông Hoa thì biết từ trước vì lúc nào cũng thấy hắn đạp chầm chậm lướt qua mình đang la cà ăn vặt với đám bạn chưa chịu về nhà. Đó cũng là lý do cậu bắt chuyện với hắn tự nhiên như thế, vì vậy cứ tan học là cả hai lại cùng nhau đạp xe về, cùng tạo nên những hồi ức đẹp giúp hắn chống đỡ cho những ngày vào viện kiểm tra nhàm chán.

Đông Hoa rất hoà đồng và hay cười, học cũng rất khá. Cậu đã dùng chính sự chân thành của mình mang đến cho hắn một thế giới khác nhiều màu sắc rực rỡ.

Hắn đã nghĩ, nhìn nụ cười của Đông Hoa làm trong hắn bừng lên một hình ảnh.

Rằng hắn không bao giờ muốn làm người này buồn.

...

--- ------ ---

"Ừm ... thật ngại quá ... rất xin lỗi cậu về chuyện ngày hôm qua" Linh Lan gặp lại cậu thanh niên mình hiểu lầm là kẻ bắt cóc có chút xấu hổ liền cúi đầu xin lỗi.

Quý Vĩnh lập tức xua tay "Không có gì ... lần sau cô ... ừm chị nhớ trông cháu cẩn thận hơn là được"

Quả đúng là ngượng miệng mà. Cái kẻ tình địch trước đây mình ghét cay ghét đắng rốt cuộc cũng có ngày phải gọi cô ta là 'chị' sao? Đây gọi là gì? Là báo ứng vì đã thầm chửi mắng cô ta bánh bèo khốn kiếp quá nhiều? Điều đó quá là bình thường mà, chẳng ai có thể bắt tay làm bạn được với kẻ cũng thích đối tượng của mình cả.

Chưa kể cô ta còn đã kết hôn được cùng với người mà cậu thầm yêu những 10 năm trời. Nếu cô ta mang theo đứa trẻ đến đây có phải là Triệu cũng đến không?

Chết tiệt... không được !! Tâm lý mình chưa sẵn sàng. Tốt nhất là chạy.

Nghĩ đến rất có thể Quang Triệu đang thử đồ ở phòng nào đó, Quý Vĩnh ép mình nặn một nụ cười tạm biệt rồi phóng ra chỗ bà Dung "Mẹ ... con đau bụng, con về trước đây" sau đó chạy mất dạng ra khỏi cửa hàng quần áo không để bà Dung nói thêm một câu nào.

Quý Vĩnh đi nhanh trên hành lang đông người, tim cậu đập thình thịch trán lấm tấm mồ hôi, đầu không ngừng vận chuyển suy nghĩ cách làm sao để đối mặt lại được với Quang Triệu. Trốn thì trốn nhưng mà nhớ thì vẫn nhớ, yêu một người lâu như vậy đâu phải nói quên là quên được ngay chứ.

Tuy đã có 28 năm kinh nghiệm sống, nhưng mà khi đối diện với người mình thích thì dù có là 30 hay 40 tuổi, cái đó cũng chỉ còn là con số. Chưa kể cậu còn đang ở trong một cơ thể khác, bảo cậu hành động như một người xa lạ trước mặt Triệu quả thật là hành hạ con nhà người ta không đất dung thân mà (╥_╥)

Nhưng người tính không bằng trời tính, ở khúc ngoặt xuống phía dưới cầu thang máy Quý Vĩnh hấp tấp va phải lồng ngực của người đi ngược chiều. Cậu cuống quýt ngẩng đầu định xin lỗi thì biểu cảm lập tức đóng băng.

"Cẩn thận chứ ... Hửm ... cậu là thanh niên hôm qua?"

Quý Vĩnh : ... (Ai đó hãy tha đạo diễn phim thần tượng về hành tinh của hắn đi có được không. Sắp hù chết con tim yếu ớt của ông đây rồi (╥_╥) )

Thấy người thanh niên vẫn giữ nguyên tư thế úp sấp trong ngực mình không có dấu hiệu nhúc nhích, cơ thể lại còn căng cứng và biểu cảm có chút sợ hãi. Hắn tưởng đã khiến cậu sợ rồi nên đành mở miệng an ủi "Không sao, lần sau nhớ cẩn thận chút. Giờ thì cậu có tự đứng được không?"

Quý Vĩnh đang ảo não không thôi bỗng nhiên nghe giọng nói quen thuộc năm nào vang lên trên đỉnh đầu. Cậu chợt run rẩy.

Ngữ điệu lạnh lùng này cậu chưa bao giờ nghe từ miệng của Triệu cả, đúng hơn là cậu ấy luôn dùng giọng nói ấm áp ẩn chút ý cười khi tiếp xúc với cậu. Kể cả khi Đông Hoa ghen tị với bạn gái Linh Lan của cậu ấy và thỉnh thoảng châm biếm đả kích, Triệu cũng vẫn không thay đổi thái độ với cậu. Bây giờ bỗng nhiên người bạn thân lâu năm bên cạnh lại dùng sự lạnh lùng đối mặt, cảm giác phải nếm trải lúc này quả là không dễ chịu chút nào.

Đông Hoa từng được người này đối xử đặc biệt nhất, từng được quan tâm nhiều nhất, từng được hắn ưu tiên đối đãi tốt nhất. Bây giờ cậu cũng chỉ là một Quý Vĩnh xa lạ, một người qua đường bình thường trong mắt của cậu ấy mà thôi. Quý Vĩnh bỗng thấy lồng ngực nghẹn lại, có cái gì đó trong ngực muốn được chạy ra ngoài.

Quang Triệu nhíu mày có chút không thích khi bị người xa lạ đụng chạm, đang định mở lời nhắc nhở lần nữa thì chợt thấy nửa mặt trên người thanh niên đỏ bừng, hốc mắt nóng bỏng, chẳng mấy chốc trên má liền chảy ra 1 hàng nước mắt nhỏ chạy dọc xuống cằm.

Hắn lập tức đơ người trong chốc lát.

Quý Vĩnh bặm môi, đưa lòng bàn tay lên má quệt mạnh một cái lí nhí nói câu xin lỗi rồi chạy xuống cầu thang máy rất nhanh biến mất trong đoàn người đang mua sắm tấp nập. Để lại hắn trăm mối ngổn ngang suy nghĩ làm gì quá đáng đến mức khiến cậu ta phải khóc. Hắn đứng nhìn một lúc chỗ cậu thanh niên khuất bóng sau đó mới rảo bước đến cửa hàng quần áo mà vợ hắn nhắn địa chỉ.

Vừa vào đến nơi thì có hai người đang đứng ở quầy thanh toán khiến hắn cảm thấy rất quen. Khi cả hai vừa quay đầu lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình.

Quang Triệu khẽ cúi đầu chào "Cháu đang cảm thấy hai người rất quen, ra là chú Đông và cô nhà"

Quý Đông cũng đưa tay ra bắt, ông cười cười "Chúng tôi mang theo con trai ra đây từ hôm qua, ra đây tham dự họp báo tiện thể thăm nhà ngoại. Ở ngay khu R5 thôi cậu ở khu nào?"

Quang Triệu mỉm cười đáp "Nhà cháu ở khu R2. Kia là vợ và con trai cháu"

Bà Dung im lặng đứng bên cạnh chỉ nhìn, miệng hơi mỉm xã giao không nói câu nào, cho dù Linh Lan bế theo con trai tiến lại bà cũng vẫn thái độ nhàn nhạt như vậy.

"Tối nay buổi họp báo ra mắt dự án sẽ bắt đầu lúc 6h30. Hẹn gặp lại chú và gia đình" Quang Triệu vẫn lễ độ như thường cho dù đã nhìn ra người phụ nữ trung niên kia không thích mình.

Ông Đông gật đầu "Đương nhiên rồi"

Chào hỏi vài câu xong ông Đông liền cầm hết túi đồ nhân viên đã gói lại cẩn thận rồi khoác tay bà xã bước ra ngoài cửa hàng. Nhìn thấy vợ hơi khó chịu ra mặt ông liền mềm nhẹ an ủi.

"Tôi hiểu mình không thích cậu ta. Nhưng mà qua tiếp xúc cả tôi và mình đều biết cậu ta không xấu. Có đúng không ?!"

Bấy giờ bà Dung mới bĩu môi thở dài một cái, đầu dựa vào bờ vai chồng cất tiếng buồn buồn "Tôi biết ...Chỉ là vẫn không khống chế được thôi. Tối nay tôi sẽ quan sát thêm"

Ông Đông mỉm cười "Cậu ta trong quá trình bàn bạc hợp tác tôi thấy phong cách rất điềm tĩnh ổn trọng. Chậc !! Bảo sao ..."

Bà Dung lập tức cắt ngang "Hừm ! Dù sao đi nữa tôi vẫn thấy không thích. Nếu thái độ có một chút sai sót nào tôi sẽ về luôn đấy"

"Được được ... tất cả đều theo ý mình. Bây giờ phải gọi điện xem thằng con nhát gan trốn biệt tích đi đâu rồi đã"

Bà Dung phì cười nghĩ đến dáng vẻ hốt hoảng ban nãy của thằng con ngốc, rồi tiếp tục sánh vai cùng chồng về khu R5.
Chương trước
Loading...