Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy
Chương 2: Loại Bỏ Hết Trở Ngại
Ngay lúc này, cửa văn phòng chủ tịch cao ốc tập đoàn Thái An bị Hứa Thiên Tứ đẩy ra. Hứa Thiên Tứ là con trai của Hứa Hải Phong, tổng giám đốc tập đoàn Thái An. “Bố, bố định tìm chồng cho Hứa Mộc Tình thật à?” “Trong số những người ứng tuyển có biết bao nhiêu tiến sĩ từ nước ngoài về đấy!” “Nếu như để con bé đó tìm được người chồng tốt như thế thì sau này chúng ta càng khó khống chế nó hơn đấy!” Hứa Hải Phong bình thản pha trà, ông vỗ tay lên ghế sô pha. “Ngồi đi”. Sau khi Hứa Thiên Tứ ngồi xuống, Hứa Hải Phong cười khẩy. “Tất cả có hơn 100 người ứng tuyển, con bảo trong số đó cũng chỉ có bảy, tám người là tiến sĩ từ nước ngoài về”. “Đám người này chỉ làm cảnh để chống chế với ông nội con với họ hàng và bạn bè thôi”. “Sau cùng thì chúng ta chọn ra một kẻ nhu nhược bất tài như chú hai con, thế là xong chứ gì”. Hứa Thiên Tứ giơ ngón cái lên với Hứa Hải Phong nói: “Bố cao tay thật!” Cũng lúc này, tại tầng ba của cao ốc Thái An, đợt phỏng vấn của những người đến ứng tuyển làm con rể cũng bước vào khâu cuối cùng. Bảy chàng trai khôi ngô, tuấn tú ngồi yên một hàng, trông ai cũng gọn gàng, phong độ, bảnh bao, trong tay thì cầm tập sơ yếu lý lịch dày cộp. “Cộp, cộp, cộp”. Tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào. Cánh cửa mở ra, các chàng trai đều sựng người lại. Người kia mặc bộ quần áo bình thường, trên tay còn xách cả một túi hành lý to đùng. “Bịch!” Túi hành lý nặng trịch được đặt xuống mặt bàn. Bảy anh chàng kia đưa mắt nhìn nhau, túi hành lý kia trông có vẻ rất nặng, không biết bên trong đựng cái gì nữa. “Tôi tên Lý Hùng, là giám khảo buổi phỏng vấn của các cậu”. Lý Hùng lạnh lùng đưa mắt nhìn một lượt, bảy người kia cùng rụt cổ lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lý Hùng chỉ tay vào người đầu tiên, nói: “Ngụy Đại Đức, giới thiệu bản thân tí đi”. Nghe thấy mình được gọi tên, Ngụy Đại Đức như được lên dây cót, không dám lần chần, lập tức đứng thẳng lên. “Thưa giám khảo, tôi tên Ngụy Đại Đức, tốt nghiệp Harvard, đang học tiến sĩ …” “Trình độ học vấn cao quá, rất dễ lâm vào cảnh thực lực có hạn nhưng lại mơ mộng quá nhiều, không đạt!” Ngụy Đại Đức lủi ra ngoài dưới ánh mắt sắc lẹm như dao của Lý Hùng. “Người tiếp theo”. “Thưa,… thưa giám khảo, tôi tên là…” “Ăn không nên đọi, nói không lên lời, ra ngoài!” Người thứ hai cũng khúm núm đi ra dưới sự uy nghiêm của Lý Hùng. “Người tiếp theo, Hoa La Bác! Anh đã có 15 mối tình rồi mà còn ngồi đây làm gì?” “Biến!” “Người tiếp theo!” Một chàng trai trắng trẻo mịn màng đúng kiểu anh trai nhà hàng xóm đứng lên. “Tôi tên là Vương Quân, tôi là người thừa kế doanh nghiệp Vương thế, nhà tôi…” “Nhà cậu có tiền lắm à?”, nói rồi Lý Hùng mở khóa túi hành lý ra. Những người khác đều vô thức nín thở! Bên trong túi hành lý đều là tiền. Ở bên trên còn có một chiếc chìa khóa xe Ferrari! Lý Hùng cầm chìa khóa lên, nhẹ nhàng nắn một cái. “Rắc!” “Được nuông chiều quen thân, không coi ai ra gì, tự cho mình là đúng, biến!” “Người tiếp theo!” Một người đàn ông to cao lực lưỡng đứng lên. Anh ta cất giọng oang oang: “Tôi tên Lôi Thạch, vô địch tán thủ toàn quốc, tôi tin mình chắc chắn có thể bảo vệ được cô Hứa!” Lý Hùng không nói gì anh móc từ trong túi ra một đồng tiền xu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại, anh dùng ngón trỏ và ngón giữa anh gập đôi đồng xu kia! Lôi Thạch cúi đầu, câm lặng rời khỏi đó. Lý Hùng quay đầu nhìn hai người còn lại. Bọn họ không nói nhiều, tay ôm lấy mặt, tranh nhau chạy ra cửa! Lát sau, Hứa Thiên Tứ đẩy cửa đi vào. “Người đâu?” Hứa Thiên Tứ chỉ thấy trong phòng có mỗi Lý Hùng, mặc đồ thể thao rẻ tiền đang ngồi đó, anh ta ngẩn người. Lý Hùng nhún vai nói: “Hình như chỉ có tôi thôi”. Nói rồi, Lý Hùng lấy tờ sơ yếu lý lịch xoăn tít ra, đưa cho Hứa Thiên Tứ. Bản sơ yếu lý lịch này Lý Hùng viết dựa trên “tiêu chí” của hai bố con nhà Hứa Thiên Tứ. Bên dưới còn có một tờ giấy khám sức khỏe giả. Hứa Thiên Tứ cầm lấy bản sơ yếu lý lịch với vẻ mặt khinh bỉ. Ban đầu anh ta còn hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó gương mặt lộ ra nụ cười tươi như hoa! Đây chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí chồng của Hứa Mộc Tình rồi! Trên sơ yếu lý lịch Lý Hùng viết. Trình độ học vấn: chưa tốt nghiệp cấp một. Nghề nghiệp: vô công rồi nghề. Mà điều khiến Hứa Thiên Tứ phải đập bàn chính là hàng cuối cùng. Mắc chứng rối loạn căng thẳng! Nói thẳng ra thì là bị thần kinh! Hứa Thiên Tứ chỉ tay vào Lý Hùng nói: “Được, chọn cậu luôn!” Tối hôm đó, tại khu biệt thự Nam Sơn. Lúc này trong sảnh của biệt thự nhà Hứa Hải Phong chật cứng người, đa số đều là họ hàng trong nhà. Cả nhà Hứa Mộc Tình vừa đi vào, họ hàng người thân chờ sẵn ở đó lúc này nườm nượp lao tới hỏi han. “Tình Tình, cháu may mắn thật đấy! Bác cả vì chuyện hôn nhân của cháu mà bạc hết cả đầu!” “Ông ấy cất công chọn lựa tỉ mỉ, trong hơn một trăm người, chọn ra một người chồng tốt nhất cho cháu đấy!” “Ôi chao, ngưỡng mộ quá! Người đàn ông này vô cùng giỏi giang!” Những người vây quanh chúc mừng, trên mặt ai cũng hiện rõ một vẻ. Cười trên nỗi đau của người khác! Bây giờ trong họ đồn ầm hết lên rồi. Chàng rể này ngay cả một công việc ổn định cũng không có, chỉ mới học đến cấp một, là một tên lang bạt đầu đường xó chợ. Theo như giấy kiểm tra sức khỏe thì tên này còn bị thần kinh nữa! Tên bệnh là rối loạn căng thẳng gì gì đấy. Bình thường khó kiểm soát được cảm xúc của mình, hở ra cái là nổi cáu. Trời ơi! Nếu ai mà sống cùng với tên thần kinh này thì kiểu gì cũng bị hắn đánh chết mất thôi. Hứa Mộc Tình im lặng đi về phía ông nội Hứa An Thái. “Ông ạ”. “Ừ”, Hứa An Thái hơi nheo mắt. Trong ánh mắt khi nhìn Hứa Mộc Tình chỉ có sự lạnh nhạt, cứ như cô chỉ là một người xa lạ vậy. “Cháu cũng không còn bé nữa, đến tuổi lấy chồng rồi”. “Sau khi về nhà chồng thì phải chăm lo cho chồng cho con”. “Đừng đẻ ra thằng con nhu nhược như bố cháu, cũng đừng đẻ ra một kẻ vô dụng như em cháu!” Hứa Mộc Tình đáp “vâng”, tuy trên mặt vẫn thản nhiên nhưng trong lòng cô lại đang run bần bật. Bởi vì cô là con gái, nên từ bé đến lớn, ông nội Hứa An Thái chẳng bao giờ thèm nhìn cô lấy một cái. Cho dù cô có cố gắng, phấn đấu ở công ty như thế nào đi nữa. Hứa An Thái rất ít khi khen cô, thậm chí ngay cả khi cô hoàn thành cả một đơn đặt hàng mà cũng chẳng được gì. Ngược lại, người anh họ vô học bất tài kia của cô muốn gì được nấy, biệt thự xe sang nào cũng có! Ngay lúc này, trong lồng ngực Hứa Mộc Tình như muốn hét lên một câu. Cô muốn đấu tranh! Cô muốn phản kháng Nhưng quay đầu lại nhìn thấy gương mặt tràn đầy vẻ tự trách của bố mình. Hứa Mộc Tình lại nhẫn nhịn. So với tính mạng của em trai, hạnh phúc của cô có là gì chứ? Lúc này, Hứa Hải Phong ngồi bên cạnh đứng lên, ho khan vài tiếng. “Như bố đã nói, vì hạnh phúc tương lai của Tình Tình, bố đã mất bao nhiêu công sức mới có tìm được một chàng rể xuất xắc như thế này!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương