Hóa Ra Đã Bảy Năm
Chương 27: Say Làm Loạn
\-" Mình biết cậu không nỡ giận mình đâu mà ,đây đây còn đây nữa tất cả mình mua tặng cậu đấy" Bối Như nhìn túi lớn túi nhỏ in toàn những thương hiệu nổi tiếng của Pari .Bạn cô bây giờ là Phương phu nhân rồi ,tiêu tiền như nước à nha. \-" Từ bao giờ cậu trở nên phung phí vậy hã?" \-" Hihi.Lâu lâu mới có một lần " \-" Được rồi tha tội cho cậu đấy ,nhưng hôm nay cậu phải chuộc lỗi bằng cách uống rượu với mình" Trời lành lạnh mà ăn lẩu rồi uống rượu vào thì còn gì bằng .Tửu lượng Khiết Tâm không tốt nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lời ngay. \-" Được hôm nay mình hầu rượu cậu" Thế là ,vừa ăn vừa uống no say .Bối Nhu uống rất giỏi ,mới mấy ly thì nhầm nhò gì cô,nhưng Khiết Tâm thì không được như vậy,nhìn Khiết Tâm ngà ngà say đang cười ngây ngô,mà cô thở dài trong lòng, phải gọi người đến đưa con sâu rượu này về mới được.Cô lấy điện thoại Khiết Tâm dò lịch sử cuộc gọi bấm nút gọi đi ,rất nhanh một giọng nói trầm ấm vang lên. \-" Bà xã ! Nhớ anh rồi sao" Bối Như nổi hết da gà với tình cảm của vợ chồng nhà này,nhưng cảm thấy rất mừng cho Khiết Tâm, chỉ thấy thương cảm cho anh họ Uông Hạo mình mà thôi .Cô còn nhớ khuôn mặt của Uông Hạo khi nhìn thấy những tờ báo và khi nghe cô kể câu chuyện tình yêu của Khiết Tậm , Uông Hạo không nói một lời ,nhưng cô thấy được trong mắt anh ấy rất đau khổ.Chấn tỉnh lại Bối Như trả lời rất nhanh. \-"Chấn Vũ em là Bối Như,Khiết Tâm say rồi ,anh đến đưa cậu ấy về đi,địa chỉ là......." Mười phút sau xe Phương Chấn Vũ đã có mặt tại nhà hàng ,từ xa đã thấy Khiết Tâm dựa hẳn người vào Bối Như trên miệng nở nụ cười ngây thơ ,miệng thì đang nói gì đó.Chấn Vũ nhanh chóng xuống xe ôm Khiết Tâm vào lòng ,lấy tay sờ mặt cô rồi quay qua hỏi Bối Như \-" Sao lại say như thế này? " Bối Như chột dạ ,biết tửu lượng của Khiết Tâm rất tệ mà còn dụ cậu ấy uống.Bối Như cười khan. \-" Haha.Cậu ấy nói ,cậu ấy đang rất vui nên muốn uống với em vài ly,ai ngờ mới ly thứ hai cậu ta lại say rồi " \-" Em không có say nha ..Ông xã...hôm nay em rất vui .." Khiết Tâm chỉ thật ra hơi lâng lâng một tí lúc Phương Chấn Vũ ôm cô vào lòng cô liền biết người đó là ai,nên cô không có say lắm,chỉ là đầu hơi choáng một tí mà thôi. Phương Chấn Vũ nhìn người trong lòng ,lâu lâu cô gái của anh mới nổi loạn ,thật đáng yêu hết mức ,má ửng hồng ,mắt mơ màng , đôi môi đỏ hé mở cười ngây ngô ,anh hít sâu đe mới không đè cô ra mà hôn ngấu nghiến. \-" Được rồi về thôi. Anh đưa em về" \-"Không cần đâu ạ.Em có đi xe.Em về đây tạm biệt hai người nha". Nói rồi Bối Như đi nhanh vào nhà xe. Khiết Tâm với theo ,người mềm ngoặc dựa hẳn vào người của Phương Chấn Vũ ,anh sợ cô té nên ôm cô rất chặt. \-" Cậu đừng đi ..hihi chưa gì đã bỏ chạy ..cậu là con rùa mà ...hihi...á..." Phương Chấn Vũ bế ngang cô lên để cô ngồi lên xe, thắt dây an toàn ,sau đó vòng sang hướng khác lên xe khởi động chạy nhanh về biệt thự.Mà cái người nào đó không có ý định yên phận.Khiết Tâm nghiêng người qua ,tay ôm cổ anh , dựa đầu vào ngực anh cọ tới cọ lui ,miệng không ngừng lẩm bẩm. \-"Chấn Vũ ..Bối Như nói em trọng sắc khinh bạn đó ..em nào có.., tất cả là tại anh mà nên..hic" Nói rồi như rất ấm ức ngước lên cắn nhẹ vào cổ anh ,còn mút nhẹ nghe cái "chụt " một cái mới thả ra .Phương Chấn Vũ hít sâu một cái xém tí nữa là lạc tay lái ,thật nguy hiểm . khiết Tâm nhìn dấu răng hồng hồng trên cổ của anh do mình mới để lại,lấy tay sờ sờ rồi ngước khuôn mặt ửng hồng lên nhìn anh. \-" Có đau không anh ?để em làm cho anh không đau nữa nha " Không để Phương Chấn Vũ trả lời cô đã đưa lưỡi ra liếm vết cắn .Tay thì để ngay ngực anh không yên phận sờ tới sờ lui. "KÉT" Phương Chấn Vũ tấp xe vào lề đường ,anh thật sự chịu không nổi nữa rồi ,cô cứ khiêu khích kiểu này anh sẽ chết mất. Phương Chấn Vũ ôm trọn khuôn mặt của cô áp xuống ngậm lấy môi cô hôn cuồng nhiệt , . \-"Ừmh..." Khiết Tâm ừmh lên một tiếng sau đó lấy tay ôm cổ anh đáp trả lại nụ hôn của anh,nhưng nụ hôn rất nhanh đã kết thúc ,anh buông môi cô ra,Khiết Tâm bất mãn chu môi ,đưa môi lại môi anh định hôn tiếp ,cô không biết mình bị sao,nhưng bây giờ trong đầu cô có một ý niệm ,muốn được anh ôm,muốn được anh hôn ,nếu không cô rất khó chịu.Phương Chấn Vũ thấy hành động đáng yêu của cô không khỏi bật cười ,ngày thường khi tỉnh thì da mặt mỏng ,mỗi lần muốn thân mật đều anh chủ động ,bắt ép ,bây giờ say thì bám người chủ động còn muốn hôn anh nữa chứ.Anh chỉnh lại dáng ngồi của cô,hôn lên trán cô. \-" Ngoan .Ngồi ngay ngắn về nhà sẽ cho em hôn tiếp" Khiết Tâm nghe lời ngoan ngoãn ngồi im ,nhưng miệng thì hát hết bài này đến bài khác .Phương Chấn Vũ giờ làm gì còn tâm trạng xem cô hát hay dở thế nào.Anh một lòng chỉ muốn nhanh về đến nhà mà thôi, Sao đường về nhà hôm nay xa thế ?(^-^)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương