Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi
Chương 24
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Dĩ Thành mang theo đầy đủ giấy tờ, dẫn theo Lục Tư Nghiên đi tới đại sảnh làm chứng từ số 1 trong đồn cảnh sát của khu chung cư. Anh đã gọi điện thoại đến để được tư vấn về thủ tục làm hộ khẩu. Thời gian làm việc là buổi sáng, lúc này, đại sảnh làm chứng từ số 1 không có quá nhiều người nên sau khi lấy được số thứ tự anh sẽ ngồi chờ đến lượt. Lúc nhận được số thứ tự của mình rồi thì anh lại cố gắng hết sức tự trấn tĩnh bản thân, hãy nhớ rõ mục đích khi đến đây. Đầu năm nay, chuyện con ngoài giá thú nhập hộ khẩu không phải là chuyện hiếm lạ gì, hầu như ngày nào cũng có, chẳng qua là tình huống của Lục Dĩ Thành có hơi đặc biệt hơn người khác. Nhưng nhân viên công tác ở đại sảnh chứng từ số 1 cũng đã quen với gió táp mưa sa, sau khi liếc nhìn hai người Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên thì bình tĩnh thực hiện các thủ tục theo trình tự được quy định. Tất cả giấy tờ và thủ tục đều đầy đủ. Sau khi đóng dấu xong, Lục Dĩ Thành đã có trong tay một cuốn sổ hộ khẩu mới. Trên sổ hộ khẩu mới này, anh không còn cô độc, lẻ loi nữa. Trên cuộc đời này, anh lại có người thân của mình, trên sổ hộ khẩu ghi rõ Lục Tư Nghiên và chủ hộ Lục Dĩ Thành có quan hệ cha con. Thật kỳ lạ biết bao, rõ ràng là anh đã sớm chứng minh được sự thật Lục Tư Nghiên, nhóc là con trai của anh, nhưng mãi cho đến giờ phút này anh mới cảm nhận được. Lục Tư Nghiên vẫn là Lục Tư Nghiên. Sau khi có hộ khẩu, Lục Tư Nghiên đã có được một vị trí trên cuộc đời này, nhóc đã có thể đi học như những bạn nhỏ khác. Lục Dĩ Thành báo tin tức này cho Giang Nhược Kiều. Giang Nhược Kiều nhận được tin nhắn trong lúc đang chụp ảnh Hán phục mùa thu ở trong vườn. Làm người mẫu trông thì có vẻ kiếm được nhiều tiền nhưng thực tế cũng không kém phần vất vả. Thời buổi này chẳng có công việc nào thật sự an nhàn, thoải mái cả. Giống như bây giờ vậy, nhiệt độ bên ngoài gần ba mươi tám, ba mươi chín độ, chỉ đứng ngoài trời thôi mà đã không khác gì đi tắm hơi, thế mà cô lại phải mặc trang phục của mùa thu. Một khi đã bắt đầu vào trạng thái quay chụp thì phải mất hết ba tiếng đồng hồ để đánh lớp nền. Sau khi công việc quay chụp kết thúc cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Trong lúc giải lao, mỗi tay Giang Nhược Kiều cầm một cái quạt điện. Lớp trang điểm đã trôi mất, nhân viên công tác đang ngồi bên cạnh giúp cô dặm lại lớp nền. Bận rộn xong xuôi, cô không ăn gì mà chỉ ngồi trên ghế xếp nhỏ uống nước đá, tính toán khoản tiền tiết kiệm đã gửi ngân hàng. Cô lúc nào cũng hào phóng với bản thân, kiếm được càng nhiều tiền thì tiêu xài cũng nhiều hơn. Mấy năm gần đây, số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng của cô chỉ vừa qua khỏi sáu con số. Đối với bạn học của cô, con số này có thể xem là rất lớn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh thì cô hoàn toàn có thể sống cực kỳ thoải mái. Nhưng mà, bây giờ thì sao, với khoản tiền ít ỏi đó mà vừa nuôi cô lại vừa phải nuôi thêm một cái máy nuốt tiền, không chừng chưa đến một năm mà cô phải treo miệng rồi. Một năm sau cô vẫn còn là sinh viên đó! Khó trách những người người đã có gia đình phải nuôi con đều lo âu như vậy, không lo không được, nuôi dưỡng một đứa bé thật sự tốn kém quá mà! Hợp đồng với bà chủ đến cuối năm nay là hết hạn. Cô không muốn tiếp tục làm công việc này nữa, vả lại, cô cũng đã nói với bà chủ rằng, tốt nhất là đến trong vui vẻ, đi trong bình yên, nếu như gia hạn hợp đồng thì ít nhất thời hạn cũng phải hai tới ba năm. Vốn dĩ kế hoạch của cô là sẽ điều chỉnh lại trạng thái của bản thân thật tốt trong năm sau. Haiz, nhưng mà bây giờ xem ra là không kiếm tiền thì không được rồi. Giang Nhược Kiều cau mày. Với những chuyện mới phát sinh, trông bà chủ có vẻ khá quan tâm, mà mấy hôm nay đúng lúc rảnh rỗi nên thường đi vào ngồi. Hôm nay bà chủ cũng đi vào, vừa bước vào đã nhìn thấy Giang Nhược Kiều ngồi trên ghế xếp nhỏ chống tay lên má, vẻ mặt đăm chiêu giống như là đang suy nghĩ về chuyện hệ trọng của thế giới vậy. Chị ấy đi vào bên trong, bước tới ngồi xuống bên cạnh Giang Nhược Kiều, tò mò hỏi cô: “Làm sao thế, có phải trong người không được khỏe không?” Mặc quần áo dày cộm giữa cái thời tiết này, còn phải quay hình dưới ánh nắng chói chang như thế này, quả thật là rất vất vả. Cái nghề này chính là như vậy, thật sự kiếm được tiền nhưng không dễ dàng chút nào. Nét mặt của Giang Nhược Kiều giãn ra chút ít, cô lắc đầu đáp: “Không có ạ.” Chỉ đang nghĩ tới việc nuôi dưỡng một đứa trẻ thì áp lực lớn đến mức muốn treo cổ mà thôi. “Có chuyện gì thế?” Bà chủ không giấu được sự quan tâm của mình. Giang Nhược Kiều và bà chủ qua lại đã lâu, tính tình rất hợp nhau nên cũng không cần thiết phải giấu giếm làm gì. Giang Nhược Kiều nói: “Xảy ra một chút chuyện ạ, vốn em có dự định điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân cho năm ba đại học. Kết quả là quá nhiều chuyện ập tới, em đang suy nghĩ có nên tìm việc làm thêm hay không. Nhưng em nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ lại càng đau đầu.” Tính tình của hai người đều rất thoải mái. Bà chủ cũng không đả động gì tới việc muốn cô gia hạn hợp đồng. Chị ấy hiểu rõ, nếu như Giang Nhược Kiều có ý định này thì cô đã sớm nói ra rồi. Ở thời điểm khó xử như lúc này mà Giang Nhược Kiều vẫn chưa nói gì đến việc gia hạn hợp đồng, điều này có nghĩa là cô thật sự không muốn làm như vậy. “Tìm việc làm thêm à.” Bà chủ trầm tư trong giây lát: “Chị nhớ chuyên ngành của em là tiếng Anh đúng không?” “Dạ đúng.” Giang Nhược Kiều gật đầu, ngẫm nghĩ một lát, thấy vẫn nên nói rõ ràng: “Chị, em không giống chị đâu. Chị là thật lòng yêu thích Hán phục, chị nhìn em xem, em đi theo mọi người lâu vậy rồi nhưng em vẫn nghĩ mình hoàn toàn không phù hợp với công việc này. Sau này em vẫn muốn làm một công việc có liên quan đến chuyên ngành của em hơn…” Bà chủ bật cười: “Chị hiểu, chị hiểu rồi. Với chuyên ngành này, trong tương lai, bọn em sẽ làm giáo viên hay đại loại thế đúng không?” “Làm gì có ạ.” Giang Nhược Kiều tự giễu chính mình: “Trước đây em cũng đã từng làm gia sư, em phát hiện em thật sự không phù hợp với việc dạy học.” Bà chủ đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Vậy em có thể làm người phiên dịch đúng không?” “Vâng, chắc là có thể ạ.” Giang Nhược Kiều đáp. Hiện tại cô đã có trong tay chứng chỉ CET-4 và CET-6 [*]. [*] Sinh viên Trung Quốc phải trải qua kỳ thi tiếng Anh đại học toàn quốc (CET-4) mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. CET-4 (College English Test Band 4) là kỳ thi tiếng Anh toàn quốc do Vụ Giáo dục Cao đẳng Đại học thuộc Bộ Giáo dục tổ chức hai lần một năm để đánh giá khách quan nhất năng lực, khả năng sử dụng tiếng Anh thực tế của sinh viên đại học không thuộc chuyên ngành Tiếng Anh. Bài thi còn là cơ sở để cung cấp dữ liệu đánh giá phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở hệ Đại học. Đối tượng chính của kỳ thi là sinh viên cao đẳng, đại học hoặc nghiên cứu sinh đã hoàn thành khoá học tiếng Anh cấp bốn theo chương trình giáo dục đại cương. Kỳ thi được chia thành hai cấp gồm: cấp bốn (CET-4) và cấp 6 (CET-6). Kể từ tháng 1 năm 2015, điểm số tuyệt đối của bài thi là 710 điểm, thí sinh nếu đạt từ 425 điểm ở bài thi CET-4 sẽ đủ điều kiện dự thi CET-6. Còn chứng chỉ TEM-8 [*] thì chỉ có thể đợi đến năm tư mà thôi. [*] Chứng chỉ TEM-8 (Test for English Majors-Band 8): Kỳ thi kiểm tra năng lực dành cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh bao gồm các phần thi nghe, đọc, sửa lỗi và phiên dịch Tiếng Anh. Kỳ thi được tổ chức vào tháng 3 hằng năm với 3 thang điểm: đạt yêu cầu (60 – 69 điểm), tốt (70 – 79 điểm), xuất sắc (80 điểm trở lên), sau khi vượt qua kỳ thi này, thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ. Bà chủ vừa cười vừa nói tiếp: “Xem ra có một câu chị phải đồng ý, em từng nói chị là quý nhân của em đúng không. Nhược Kiều à, đúng lúc chị có một người bạn mở công ty phiên dịch, Dương Thành hay Thượng Hải đều có chi nhánh của công ty. Chị sẽ cho em địa chỉ liên hệ, em có thể cân nhắc xem có phù hợp với mình không, nếu cảm thấy được thì cứ thử xem sao. Người bạn này của chị rất tốt bụng, sẽ không lừa gạt em đâu. Em thấy có được không?” Nếu bà chủ đã nói đối phương là người tốt thì Giang Nhược Kiều cũng yên tâm phần nào. Sinh viên muốn tìm việc làm, thực tế là cũng không có quá nhiều sự lựa chọn. Nếu không cẩn thận, rất dễ mắc bẫy lừa gạt của người ta. Giang Nhược Kiều gật đầu nói: “Em cảm ơn chị!” Bà chủ khoát tay tỏ ý không có việc gì: “Không có gì, vốn dĩ ở bên ngoài đều mong có thể cướp được sinh viên đại học A các em mà. Hiện tại em còn chưa tốt nghiệp, nếu như em đã tốt nghiệp rồi, nói không chừng em còn cảm thấy công ty của bạn chị chướng mắt đó.” Giang Nhược Kiều hoàn toàn có thể đoán trước được rằng, có lẽ trong tương lai, cô sẽ giống hệt như một “lão hoàng ngưu” chính hiệu. [*] Lão hoàng ngưu: Dùng để chỉ một nhân viên siêng năng, cần cù và trung thực. Người khác còn có thể nếm trải được cái gì gọi là “phong hoa tuyết nguyệt” [*], còn cô, mới hai mươi tuổi đầu đã phải gánh vác trách nhiệm nuôi con dưỡng cái, càng nói lại càng muốn khóc. [*] Phong hoa tuyết nguyệt: Chỉ chuyện yêu đương, tình cảm lứa đôi. … Lục Dĩ Thành cũng có một mối phiền muộn giống như cô. Trên đường dẫn Lục Tư Nghiên về nhà, hai người tình cờ đi ngang một con phố đi bộ. Trên phố đi bộ đó có rất nhiều cửa hàng, một trong số đó chính là cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi lego. Quả nhiên Lục Tư Nghiên đã bất động. Vốn những thứ này nằm trong vùng kiến thức mờ mịt của Lục Dĩ Thành. Thời thơ ấu của anh chưa từng xuất hiện mấy món đồ chơi này, dù có đi nữa thì cũng không phải là thứ mà gia đình anh có thể mua được. Lúc trước anh chỉ nghe người khác nhắc tới lego thế nên anh biết được có một từ như vậy tồn tại trên đời, nhưng thật sự không hiểu rõ nó được bán để làm gì. Từ sau khi Lục Tư Nghiên tới đây anh mới có một chút hiểu biết đơn giản về loại đồ chơi này, mà sự hiểu biết đó của anh chỉ là về giá cả… Trong mắt anh, món đồ chơi này cực kỳ đắt đỏ, không phải là thứ mà anh có thể mua được. Nhưng Lục Tư Nghiên lại cực kỳ yêu thích loại đồ chơi này. Có một lần Lục Dĩ Thành vì muốn dỗ cậu nhóc nên đã lên mạng đặt mua một lần, một hộp lego rất nhỏ mà có giá chưa đến hai trăm tệ. Lúc chưa mở bưu phẩm chuyển phát nhanh ra, Lục Tư Nghiên cực kỳ phấn khích, nhưng chờ đến khi mở ra thì trông thằng bé chẳng khác gì một quả cà ngậm sương [*]. [*] Quả cà ngậm sương: Chỉ trạng thái hụt hẫng, thất vọng trong khi đặt quá nhiều kỳ vọng vào một việc hay một thứ gì đó. Lục Dĩ Thành: “…” Anh muốn nói rằng, món đồ chơi mà Lục Tư Nghiên ghét bỏ này chính là món quà đắt tiền nhất mà anh từng mua. Ai ngờ thằng bé lại không thích nó. Nhóc chỉ tùy tiện chơi đùa một lát, xếp mấy con khủng long nhỏ lại với nhau rồi sau đó cũng mất hứng. Cũng may mà Lục Tư Nghiên là một đứa bé rất hiểu chuyện, tuy rằng thất vọng nhưng nhóc cũng không khóc lóc ầm ĩ gì cả. Nếu đổi lại là lúc trước, khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ này của Lục Tư Nghiên, nói không chừng Lục Dĩ Thành đã cắn răng dẫn thằng bé đi mua. Nhưng mà hiện tại thì không được. Chỉ cần nghĩ tới những khoản phải chi tiêu sắp tới đã khiến Lục Dĩ Thành không thiết tha ăn cơm nữa rồi, mấy món đồ chơi giá cả thế này, tạm thời sẽ không nằm trong danh sách chi tiêu của anh. Lục Dĩ Thành khẽ thở dài: “Về nhà thôi, làm đồ ăn ngon cho con.” Lục Tư Nghiên: “Dạ.” Nhóc mang tâm tình không tình nguyện mà đi theo Lục Dĩ Thành – người vẫn đang tiếp tục đi về phía trước, chỉ là, nhóc đi được một lát thì không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn lại. Ánh mắt mong chờ đó của nhóc trông cực kỳ đáng thương. Nhưng mặc cho cậu nhóc có đáng thương tới đâu cũng không thể nào đáng thương bằng Lục Dĩ Thành được. Sau khi về nhà, Lục Dĩ Thành thấy thời gian còn sớm nên nhân lúc cơm nước xong xuôi anh lại chọn được một cái hộp giấy chuyển phát nhanh ở trong nhà. Dưới ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Lục Tư Nghiên, anh đã tự tay làm ra một cái đầu hổ cực kỳ oai phong. Lục Dĩ Thành nhớ tới bà nội của anh, ngày trước bà nội cũng từng làm cho anh món đồ chơi như thế. Ở tương lai phía trước, Lục Tư Nghiên được nuôi dưỡng rất đầy đủ. Chỉ cần là người tinh ý thì sẽ có thế thấy được, về phương diện vật chất, nhóc con này không hề thiếu thốn gì. Nhóc có rất nhiều đồ chơi. Nhưng đây là lần đầu tiên nhóc nhận được món đồ chơi do chính tay bố làm, lại còn trông rất ngầu nữa chứ. Lục Tư Nghiên vô cùng phấn khích, nhóc đội cái đầu hổ ở trong phòng khách đấm đá lung tung đến nỗi tóc tai mướt mát mồ hôi mà vẫn chưa thấy chán. Nhóc thích thú lắm. Nhìn thấy cậu nhóc vui vẻ, cảm giác tự trách vì để con trai thiệt thòi hơn so với các bạn trong lòng Lục Dĩ Thành cũng vơi đi rất nhiều. Anh chỉ có thể cố hết sức dành cho con trai tất cả những thứ trong khả năng của anh. Những thứ vượt ngoài khả năng, anh hoàn toàn không có cách nào để giải quyết. Lục Dĩ Thành đã kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng của mình. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn rất tiết kiệm, khoản nào không cần thiết thì anh đều không chi, vậy nên, trước khi Lục Tư Nghiên đến thì chi tiêu mỗi ngày của anh đều ở mức tối thiểu. Tiền điện thoại mỗi tháng của anh đều dao động trong khoảng năm mươi tệ mỗi tháng, chi phí sinh hoạt trong một ngày không vượt qua ba mươi tệ. Anh vừa không hút thuốc lại chẳng rượu chè gì, đến cả game cũng không biết chơi như thế nào chứ đừng nói tới việc nạp tiền chơi game. Việc đi lại bên ngoài hầu như toàn là tự anh chạy xe, tốt hơn chút nữa cũng là dùng phương tiện công cộng như tàu điện ngầm, việc gọi taxi xa xỉ vốn dĩ không dành cho anh. Anh nhận dạy kèm hai học sinh, nhìn chung thì thu nhập mỗi tháng tương đối ổn định. Chỉ là, sau này chi tiêu hàng tháng sẽ trong tình trạng “ra nhiều hơn vào”. Tâm tình của Lục Dĩ Thành khá nặng nề. Vô tình nhìn thấy nhóc Lục Tư Nghiên vô ưu vô lo kia lại khiến anh thấy nặng nề hơn. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy mình cần phải thay đổi thêm chút nữa, cho dù không thể giống như trước đây – mỗi tháng đều gửi một khoản tiền nhất định vào ngân hàng, thì ít nhất cũng phải cân bằng được thu chi. Đêm đã khuya, Lục Dĩ Thành vẫn không sao ngủ được. Anh trằn trọc một hồi lâu, sau đó mới hạ quyết tâm gửi một tin nhắn WeChat cho đàn anh: [Anh Lễ, công ty của anh còn thiếu người không ạ?] “Anh Lễ” là đàn anh cùng khoa với Lục Dĩ Thành nhưng anh ấy đã tốt nghiệp rồi. Năm đó, anh Lễ là một sinh viên xuất sắc, lúc còn chưa tốt nghiệp đại học đã cùng những người bạn có chung sở thích hợp tác mở công ty riêng. Thời buổi này, khởi nghiệp rất khó khăn, một nhóm người tài giỏi, tự tin lúc đó không có cách nào để bộc lộ được hết tài năng. Nhóm của anh Lễ khi đó đang thiếu người, cũng đã vài lần nói chuyện với Lục Dĩ Thành với hy vọng anh có thể giúp đỡ anh ấy. Lục Dĩ Thành là người xuất sắc nhất trong lớp, không khó để đoán được sau khi Lục Dĩ Thành tốt nghiệp, ắt hẳn sẽ nhận được không ít những lời mời từ các công ty lớn, khoảng thời gian trong kỳ nghỉ, nhất định anh có thể trở thành nhân tài hàng đầu trong ngành. Đối với lời mời từ phía anh Lễ, Lục Dĩ Thành đã khéo léo từ chối mấy lần. Anh có kế hoạch của riêng anh, từ trước đến nay anh cũng đều dựa theo kế hoạch của mình mà bước đi từng bước một. Nhưng hiện tại cuộc sống của anh đã chệch hướng… Phải nuôi một con thú nuốt vàng trong truyền thuyết, đây quả thật là việc rất khó xử. … Người không thể ngon giấc không chỉ có mỗi mình Lục Dĩ Thành. Giang Nhược Kiều cũng nghĩ đến tiền sinh hoạt trong mấy tháng tới thì làm sao có thể ngủ được đây?? Cô lấy giấy viết bắt đầu tính toán thu chi. Mỹ phẩm không thể nào cắt bỏ được. Đây chính là giới hạn quật cường cuối cùng của cô, cũng là điểm chí mạng của cô rồi. Cô vẫn luôn có thói quen ăn cơm bên ngoài, mỗi lần gọi đồ ăn về, lúc nào cũng hơn ba mươi tệ một phần. Có phải là quá xa xỉ rồi không? Mỗi tuần cô còn phải uống ít nhất ba đến bốn ly cà phê, mỗi ly giá cũng khoảng từ hai mươi đến ba mươi tệ… Càng tính toán, Giang Nhược Kiều lại càng cảm thấy mình thật đáng thương. Cô đây đã chọc ghẹo ai, đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì vậy hả!! Nếu không thì sao cô lại phải chịu đựng chuyện khủng khiếp này vậy? Hiện tại, tâm trạng này của cô sợ chỉ có mỗi Lục Dĩ Thành là có thể đồng cảm. Không được. Giang Nhược Kiều lắc đầu, vội vã xé trang giấy kia đi rồi vo thành viên ném vào trong sọt rác. Cô không thể sa đọa được!! Cô chưa phải là người đã kết hôn cơ mà!! Giang Nhược Kiều, mày nhất định phải phấn chấn lên, nếu như mày lùi bước, nghĩa là mày đã chấp nhận phải bán đi linh hồn của chính mày. Mày sẽ không còn là mày nữa, cuộc đời của mày coi như đã chấm dứt! Mày tuyệt đối không được để bản thân mày trở nên như vậy. Sáng hôm sau, Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành hẹn nhau đi xem trường mầm non. Giang Nhược Kiều không ăn sáng. Lúc nhìn thấy Lục Dĩ Thành, cô đã đi vào quán cà phê, có thể là màn tự kỷ luật bản thân đêm qua đã có hiệu quả nên cô vẫn giống như trước đây, gọi cho mình một ly cà phê và một cái bánh sừng bò. Bữa sáng kết hợp theo kiểu trên rất phổ biến trong giới nhân viên văn phòng, nhưng mà, một bữa ăn phổ biến kiểu này khi cộng lại thì ít nhất cũng phải từ hai mươi tới ba mươi tệ, tương đương với tiền ăn một ngày của Lục Dĩ Thành. Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên cũng không có phản ứng gì khác thường. Từ bé Lục Tư Nghiên đã được khắc sâu vào đầu một câu: Lúc nào mẹ cũng phải được dùng thứ tốt nhất! Còn về phần Lục Dĩ Thành… Con người anh tuy tiết kiệm là thế nhưng cũng không đòi hỏi người khác cũng phải giống như anh, thậm chí, mỗi lần ký túc xá tổ chức liên hoan mà lựa chọn nhà hàng có chi phí thấp thì anh vẫn không phàn nàn gì, từ trước tới nay, anh vẫn luôn là người rất dễ thương lượng. Anh biết Giang Nhược Kiều rất chú trọng vẻ bề ngoài, cứ nhìn phong cách ăn mặc của cô, nhìn vào chí phí sinh hoạt của cô và cách cô mua quần áo cho Lục Tư Nghiên là biết. Chỉ là, hai người vẫn còn là sinh viên, trong người có bao nhiêu tiền đâu chứ. Lục Dĩ Thành chỉ đang nghĩ, sau này, tốt hơn là không nên cưa đôi chi phí với cô nữa, cô có nhiều thứ cần chỉ tiêu lại phải nuôi con nên sẽ khó khăn hơn anh nhiều, vẫn nên để anh lo liệu phần lớn thì hơn. Giang Nhược Kiều không biết được động tác mua bữa sáng này của cô đã khiến Lục Dĩ Thành đi từ ý định phân chia sòng phẳng chi phí nuôi con với cô sang dự tính sẽ chia 4:6 hay 3:7 với cô. Lục Dĩ Thành nhận được hồi âm từ đàn anh. Nếu có thời gian rảnh, anh sẽ tới công ty bên chỗ của đàn anh, thật ra công việc này của họ chỉ cần có máy tính là có thể làm ở bất cứ đâu. Chắc chắn trong học kỳ này anh sẽ bận rộn hơn nhiều so với những học kỳ trước nhưng bù lại là nguồn thu nhập của anh sẽ tăng lên. Anh có vất vả hơn một chút cũng không thành vấn đề. Bố con hai người đều im lặng như gà nuốt dây thun, điều này rất kỳ lạ. Lục Tư Nghiên thì không nói, người không hiểu biết về Giang Nhược Kiều nhiều như Lục Dĩ Thành cũng hoàn toàn không nhận ra được rằng, tận sâu trong tiềm thức của mình, anh vẫn cho là chi phí sinh hoạt của Giang Nhược Kiều không có vấn đề gì cả. Cô nên là như thế. Gần đại học A có vài trường mầm non nhưng những trường mầm non công lập thì không cần cân nhắc, bởi vì Lục Tư Nghiên không phải bắt đầu học từ lớp nhỏ mà là học thẳng vào lớp lá. Với tình hình này thì trường mầm non tư thục sự là lựa chọn tối ưu hơn, bọn họ cũng không có nhiều thời gian. Dù gì thì thằng bé đã không đến trường một thời gian nên chỉ có trường tư thục mới có thể xem xét. Học phí của mấy trường mầm non tư thục không giống nhau. Hai người chọn vài trường mầm non tầm trung nhưng học phí thấp nhất cũng đã nằm ở mức tầm ba nghìn tệ một tháng. Ba người đều có giá trị nhan sắc cực cao, cùng đứng chung một chỗ không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt ngoái nhìn. Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành đều là những người làm việc rất thận trọng. Sau khi đánh giá ngôi trường có học phí thấp nhất, hai người nhìn nhau và đều thấy rõ sự không hài lòng trong mắt đối phương. Đến giữa trưa, ba người đã đi xem được ba ngôi trường… Đã tới giờ ăn cơm, Lục Dĩ Thành chủ động lên tiếng nói muốn đi ăn bên ngoài. Nghĩ tới khẩu vị của Giang Nhược Kiều nên anh không lựa chọn một cửa hàng thức ăn nhanh nhỏ mà đến một nhà hàng. Cả ba người đều mệt muốn chết, Lục Tư Nghiên vừa vào đã nằm úp sấp trên bàn. “Có chọn được trường nào chưa?” Lục Dĩ Thành hỏi Giang Nhược Kiều. Giang Nhược Kiều đang lấy khăn giấy khử trùng trong túi lau mặt bàn một lần, nghe anh hỏi như thế thì ngẩng đầu lên nhìn Lục Dĩ Thành: “Không có, cậu có nhìn trúng trường nào không?” Lục Dĩ Thành cũng lắc đầu. Cả hai người đều có suy nghĩ giống nhau. Trước khi đi xem trường mầm non, cả hai người đều có suy nghĩ: Cứ chọn một trường mầm non có học phí thấp nhất là được rồi, đừng trông mong nhóc có thể học được cái gì, chỉ cần có thể chơi vui là tốt rồi! Kết quả là, tới ngày đi khảo sát thực tế thì tật xấu kén cá chọn canh lại bộc phát, chỗ này không hài lòng, chỗ kia thì không vừa ý. Nói đi nói lại, đều là do hai người họ quá nghèo. “Cứ thế này mãi thì không được.” Giang Nhược Kiều nói: “Còn mấy ngày nữa là trường mầm non khai giảng rồi, nhất định phải chọn được một trường trong hôm nay.” Lục Dĩ Thành cũng nghĩ vậy. Anh cắn răng nói: “Nếu không thì chọn trường Đại Phong Xa đi.” Giang Nhược Kiều giật mình: “Tận năm nghìn tệ một tháng lận đó.” Nếu không phải đích thân đi khảo sát thực tế thì hai người họ cũng không biết trường mầm non lại thu học phí đắt như thế. Lục Dĩ Thành phân tích cho cô nghe: “Tôi đã xem qua thực đơn của họ, đảm bảo dinh dưỡng cân đối, bữa sáng và bữa trưa đều tương đối ổn. Bữa trưa cũng bảo đảm được hai mặn, một rau và một canh. Sân trường cũng rất tốt, những đồ chơi trong sân còn rất mới, giáo viên không tệ lại còn có xe đưa rước học sinh.” Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: “Quan trọng nhất là phụ huynh có thể giám sát qua camera.” Điểm này cực kỳ quan trọng. Anh đã xem qua rất nhiều tin tức về những vụ việc xảy ra ở trường mầm non. Tuy nói là theo dõi qua camera cũng sẽ có góc chết nhưng có thể quan sát được bên trong phòng học đã là tốt lắm rồi. Giang Nhược Kiều cũng rất thích ngôi trường này. Vấn đề là học phí đã vượt quá tính toán đôi chút. Dường như Lục Dĩ Thành biết được cô đang do dự điều gì nên làm đủ tất cả công tác tư tưởng cho cô, anh nói: “Chuyện học phí cậu không cần quá bận tâm đâu, cứ để tôi lo. Cậu chỉ cần góp hai nghìn tệ thôi, cậu thấy thế nào?” Giang Nhược Kiều nhìn về phía anh. Chẳng lẽ Lục Dĩ Thành thật sự là Bồ Tát chuyển thế à??? Không đúng, sao anh có nhiều tiền đến vậy cơ chứ, không phải anh cực kỳ nghèo túng hay sao? Không phải anh là người đến cả cơm tiệm cũng không nỡ ăn sao? Trong lúc Giang Nhược Kiều đang định hỏi lý do thì chuông điện thoại của cô reo lên. Là cuộc gọi từ Tưởng Diên. Cô chần chừ trong giây lát, cuối cùng quyết định không nhận mà tắt máy. Cô nhìn sang Lục Dĩ Thành. Dường như Lục Dĩ Thành cũng đoán được người gọi đến nên anh nhìn lảng sang chỗ khác, tay xé bao bì đựng chén đũa nhựa. Ai ngờ lại tới lượt điện thoại của anh rung lên. Anh vừa nhìn xuống đã thấy tên Tưởng Diên trên màn hình. Lục Dĩ Thành: “…” Thế nên anh cũng lựa chọn không nhận cuộc gọi này, thản nhiên tắt máy. … Người vừa thay đồ trở về là Tưởng Diên đang ngồi trên xe không khỏi cảm thấy buồn bực: Sao lại thế này nhỉ, một người rồi lại hai người, không ai bắt máy ư? Bận rộn quá à?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương