Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi

Chương 4



Giang Nhược Kiều được thừa hưởng toàn bộ những gen tốt từ bố mẹ của cô. Lúc vừa ra đời, đôi mắt hai mí của cô đã khiến cho nữ hộ sĩ phải kinh ngạc thốt lên. Trẻ con trong phòng bệnh toàn là trẻ sơ sinh không được đeo thẻ trên tay, chỉ sợ là bố mẹ sẽ không nhận ra. Giang Nhược Kiều lúc ấy được không ít người khen ngợi là đứa trẻ có khuôn mặt xinh xắn nhất, khẳng định tương lai mai sau sẽ là một mỹ nhân khuynh thành [*].

[*] Bắt nguồn từ thành ngữ “khuynh quốc khuynh thành”, thường được dùng để chỉ nhan sắc đẹp đến nỗi khiến lòng người chao đảo, đắm say.

Quả nhiên cô không hề phụ lòng những lời dự đoán năm đó, càng lớn thì lại càng xinh đẹp.

Cô có một khuôn mặt hình trái xoan và cặp mắt hạnh chuẩn mực. Mẹ cô là một diễn viên múa, vì thế mà từ năm bốn tuổi, cô đã bắt đầu học vũ đạo. Tuy cô không múa đến nỗi đạt được thành tích đáng kể nhưng lại luyện được một dáng người cân đối, bờ vai mềm mại cùng chiếc cổ thon dài. Cô của tuổi hai mươi vô cùng ngọt ngào, khiến người khác đã gặp một lần là nhớ mãi không quên.

Hôm nay, trước khi ra ngoài, cô đã cắt đi phần tóc không thể duỗi ra được.

Trông rất tự nhiên và ưa nhìn, cô lại kẹp thêm một chiếc kẹp tóc bên tai. Kiểu tóc ban đầu trông hơi chững chạc mà bây giờ đã có phần duyên dáng và hồn nhiên hơn.

Khoác lên người một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dài đến đùi đang là mốt của năm nay, vạt áo thấp thoáng để lộ đường viền của chiếc quần short.

Kiểu quần ống ngắn phô bày một đôi chân vừa thon vừa thẳng.

Đôi giày thể thao cô vừa mới mua cuối cùng cũng phát huy được công dụng của nó. Tuổi hai mươi mà trang điểm quá đậm thì lại “tốt quá hóa lốp” [*], giai đoạn này, collagen trên da mặt vẫn còn, thế nên, dù có để mặt mộc thì vẫn đủ sức làm lay động lòng người.

[*] Tốt quá hoá lốp: chăm bón quá nhiều sẽ khiến lúa tốt lên quá nhanh mà thành lốp – tức là nhiều hạt ít lá, giảm năng suất. Ý chỉ muốn làm một việc thật tốt nhưng lại hoá xấu, hàm nghĩa tương tự với “tốt quá hoá dở”.

Cửa hàng KFC trong kỳ nghỉ hè lúc nào cũng trong tình trạng đông khách đến kinh người, đường Thanh Niên cũng nằm ở vị trí giao thông thuận lợi. Giang Nhược Kiều dựa theo tin nhắn của Lục Dĩ Thành mà cẩn thận lách người tránh nhân viên phục vụ đang bưng chén dĩa rồi đi lên tầng hai.

Ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ trên tâng hai, cô đã nhìn thấy Lục Dĩ Thành đang ngồi ở đó.

Cô và Lục Dĩ Thành không hề quen biết nhau, dù chỉ là một chút.

Giang Nhược Kiều cho rằng bản thân vẫn còn sót lại một chút tiết tháo [*], lén lút gặp bạn thân của bạn trai mình, dĩ nhiên là chuyện không nên làm. Nếu không phải Lục Dĩ Thành đã nhắn tin cho cô, nói rằng tạm thời đừng nói chuyện hai người hẹn gặp nhau cho Tưởng Diên nghe thì quả thật cô sẽ “báo cáo” chuyện này với Tưởng Diên.

[*] Tiết tháo: khí tiết trong sạch, vững vàng, chí khí vững vàng, không chịu khuất phục.

Chính vì vậy mà Giang Nhược Kiều lại thấy tò mò hơn.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến cho một người lúc nào cũng điềm tĩnh và hướng nội như Lục Dĩ Thành cố tình né tránh Tường Diên để nói với cô?

Anh cho người đối diện một cảm giác… Cảm giác kiên định và trưởng thành trước tuổi.

Loại cảm giác điềm tĩnh và hướng nội của anh toát ra khiến Giang Nhược Kiều nghĩ ngay đến hình tượng một người đàn ông khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi, thậm chí là còn lớn hơn thế nữa.

Thế nhưng, hai tính từ này dùng trên người Lục Dĩ Thành lại không có cảm giác mâu thuẫn chút nào.

Một người như anh, mỗi bước chân đều kiên định nhắm thẳng vào mục tiêu mà tiến về phía trước. Giang Nhược Kiều vẫn luôn nghĩ, trong những buổi họp lớp mấy năm tới, có lẽ Lục Dĩ Thành không phải là người thành công nhất nhưng chắc chắn anh sẽ là người vững vàng nhất.

Giang Nhược Kiều nhanh chóng bước tới chỗ ngồi, sau đó cô phát hiện đối diện Lục Dĩ Thành là một cậu nhóc.

Cô cũng không nghĩ gì nhiều, KFC đông khách nên thường hay có trường hợp khách hàng ngồi ghép bàn với nhau.

Chỉ là, không biết bố mẹ của cậu nhóc đã đi đâu rồi.

“Lục Dĩ Thành.” Giang Nhược Kiều đứng cạnh bàn, trong tay cô còn đang cầm một chiếc ô che nắng.

Khi cô vừa lại gần thì hương hoa ngọt ngào nhẹ nhàng lập tức quanh quẩn nơi đầu mũi Lục Dĩ Thành.

Mắt thẩm mỹ của Lục Dĩ Thành rất bình thường, dựa vào quan sát của anh thì Giang Nhược Kiều là kiểu người đẹp đến chói mắt.

Vẻ đẹp này cũng giống như vẻ đẹp của phong cảnh khi Lục Dĩ Thành leo núi nhìn thấy vậy. Anh biết thưởng thức cái đẹp, cũng thấy vẻ đẹp của cô, nhưng tuyệt nhiên không hề có tâm tư nào khác.

Không giống với những nam sinh khác nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thì sẽ mặt đỏ tai hồng, mơ tưởng viển vông.

Nhưng hôm nay thì hơi khác.

Lục Dĩ Thành thấy không tự nhiên cho lắm.

Nhất là khi anh đang nghĩ tới việc cô chính là người vợ tương lai của anh, hai người họ lại còn có một đứa con trai, cảm giác chia cắt lạ kỳ này khiến anh thấy hơi hụt hẫng.

Cặp mắt của Lục Tư Nghiên đã trừng to đến nỗi sắp rớt ra ngoài.

Vừa nhìn thấy Giang Nhược Kiều thì môi của nhóc đã nhếch lên, thỏa thuận với Lục Dĩ Thành cũng bay đi mất, một giọt nước mắt trên mi mắt nhóc lập tức rơi xuống.

Nói một cách chính xác, theo trí nhớ của Lục Tư Nghiên thì thời gian bố chơi với nhóc còn nhiều hơn so với mẹ. Mẹ không thích chơi trò chơi chui qua chui lại ở công viên, mẹ cũng không thích chơi lego. Nhưng mặc dù là như vậy thì đối với bạn nhỏ Lục Tư Nghiên, mẹ vẫn là số một! Là người mà nhóc yêu nhất!

Đã một tuần trôi qua và nhóc không được gặp mẹ!

Giang Nhược Kiều bỗng chốc ngẩn người: “…”

Cô lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa là đã làm đổ ly Coca ở bàn kế bên.

Lục Dĩ Thành đau đầu chết đi được, anh nhanh chóng đưa tay bịt cái miệng nhỏ của Lục Tư Nghiên lại.

May mắn là những người xung quanh chỉ dừng lại mấy giây, mọi người đều cho rằng Lục Tư Nghiên chỉ là một đứa bé nghịch ngợm, sau đó họ lại tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Giang Nhược Kiều mang vẻ mặt nghi hoặc ngồi xuống, đương nhiên là cô không dám ngồi ghế bên cạnh Lục Tư Nghiên mà là ngồi bên cạnh Lục Dĩ Thành, cô không chịu nổi một đứa bé nghịch ngợm như thế. Thêm vào đó, cô cũng không thích trẻ con khóc lóc náo loạn, mỗi lần bọn trẻ hét toáng lên đều sẽ khiến cô điếc tai.

Giang Nhược Kiều nhìn thấy động tác của Lục Dĩ Thành bèn ngập ngừng hỏi: “Là em trai của cậu à?”

Nếu không phải là em trai hoặc là người quen, ai dám bịt miệng như vậy.

Lục Dĩ Thành hơi lúng túng.

Anh có cảm giác mình đã chọn sai địa điểm mất rồi, lẽ ra không nên chọn một nơi đông người như KFC.

Ít ra phải chọn một nơi yên tĩnh hơn, không có người khác ở cùng mới phải. Bây giờ, xung quanh toàn là người, điều này khiến anh không có cách nào mở lời được.

Lục Tư Nghiên uất ức không nói được, cậu nhóc tức giận bèn cắn một cái vào bàn tay của Lục Dĩ Thành.

Bấy giờ Lục Dĩ Thành mới buông tay ra, sau đó ném cho cậu nhóc một ánh nhìn cảnh cáo.

Còn Lục Tư Nghiên, lúc này đây, nhóc thật sự rất muốn sà vào lòng Giang Nhược Kiều.

Giang Nhược Kiều cảm nhận được đứa bé này có gì đó hơi khác lạ, khi nhìn cậu nhóc, cô có cảm giác như nhìn thấy người thân của mình vậy. Cô càng thấy hiếu kỳ hơn về mục đích mà Lục Dĩ Thành mời cô tới đây. Cô không giỏi bắt chuyện với một đứa bé mới gặp lần đầu nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thật sự đáng yêu của cậu nhóc, cô mới hơi nhíu mày cất lời chào hỏi cậu nhóc như một người chị xa lạ: “Chào người bạn nhỏ.”

Lúc này thì mấy lời nhắc nhở hay cảnh cáo gì gì đó của Lục Dĩ Thành đều vô dụng hết rồi, nước mắt của Lục Tư Nghiên như mặc kệ hết thảy mà ra sức tuôn rơi.

Cậu nhóc khóc lóc cực kỳ thảm thương, cánh gà đang cầm trên tay cũng không còn thơm nữa.

Chỉ tiếc là, bây giờ Giang Nhược Kiều với Lục Dĩ Thành đều đang là những sinh viên mới mười chín đôi mươi. Mặc cho Lục Tư Nghiên khóc lóc thảm thiết thì hai người họ nhìn vào chỉ cảm thấy thật phiền phức… Tại sao thằng bé lại khóc nhỉ?

Lục Dĩ Thành biết Lục Tư Nghiên là con trai của anh, nhưng dù biết được điều đó thì anh hoàn toàn không thể nhập vào vai diễn của một người bố được.

Anh chỉ có thể xem Lục Tư Nghiên giống như con của một người họ hàng.

Giang Nhược Kiều cũng vậy.

Nhìn cậu nhóc khóc nấc từng hồi rồi thở hổn hển, cô chỉ cảm thấy thật là khó xử. Thậm chí, trong lòng cô còn thầm oán trách Lục Dĩ Thành, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, việc gì phải dắt thằng bé đi theo. Đưa nó đi cùng cũng không thành vấn đề, nhưng ít nhất cũng phải báo trước với cô một tiếng chứ, đúng không?

Lục Dĩ Thành nghiêm túc nói: “Lục Tư Nghiên, đừng khóc nữa.”

Nếu không phải Lục Tư Nghiên vẫn còn đang thương nhớ Pizza Hut thì nhóc đã sớm chạy ào vào lòng Giang Nhược Kiều gọi mẹ, ôm chặt không buông rồi.

Tuy Lục Tư Nghiên mới chỉ mới năm tuổi nhưng nhóc rất thông minh. Nhóc biết bây giờ có rất nhiều chuyện không được bình thường. Mẹ của nhóc trông trẻ tuổi hơn rất nhiều, tuy khuôn mặt vẫn giống nhau nhưng cảm giác lại không giống. Cũng là vì lý do này nên cậu nhóc mới cố gắng kiềm chế bản thân không đi qua chứ cũng không hẳn là vì Pizza Hut.

Ba người không ai nói năng gì.

Khóc lóc một hồi, Lục Tư Nghiên lại bắt đầu ăn uống, cậu nhóc cắm đầu ăn hamburger cùng với khoai tây chiên.

Trẻ con dễ nhớ dễ quên, chính là như thế này.

Dù sao thì… bố mẹ của nhóc đều ở đây cả rồi.

Cô chỉ muốn Lục Dĩ Thành nhanh chóng nói ra, đừng chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Nghe xong rồi thì cô có thể rời khỏi đây ngay lập tức.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Giang Nhược Kiều hỏi, cô chỉ uống một ngụm cà phê nhưng cảm thấy hương vị không đúng lắm nên nhíu mày buông ly xuống.

Lục Dĩ Thành chỉ tay về phía Lục Tư Nghiên đang ngồi đối diện: “Có liên quan đến thằng bé, nhưng có điều, chuyện này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Địa điểm gặp mặt này không thich hợp cho lắm, chúng ta có thể đổi sang địa điểm khác được không?”

Giang Nhược Kiều: “…”

Chuyện liên quan đến thằng bé.

Có thể liên quan gì đến thằng bé cơ chứ???

“Cậu muốn đổi địa điểm nào?” Giang Nhược Kiều kiên nhẫn hỏi lại.

Lục Dĩ Thành suy nghĩ một lúc, khu vực xung quanh đây, dù là nhà nghỉ hay khách sạn thì đều có cả, thích hợp thì thích hợp đấy, nhưng hình như không cần thiết.

Thứ nhất, hai người họ đi thuê phòng sẽ rất kỳ quái.

Thứ hai, giá cả tuy không quá cao, nhưng chỉ vì một chút chuyện cần nói mà lại đi thuê cả một căn phòng có giá hai, ba trăm tệ, có khi còn cao hơn, quả là chuyện không cần thiết.

“Đến nhà của tôi, được chứ?” Lục Dĩ Thành thành thật hỏi.

Nếu không phải hình tượng thường ngày của Lục Dĩ Thành rất tốt và không phải vì cô tò mò chuyện quan trọng trong miệng của anh thì cô thật sự muốn bỏ của chạy lấy người.

Cái người này.

Sao lại có thể mời cô tới nhà một cách tự nhiên như vậy?

Anh không biết xấu hổ à? Cô với anh quen thân lắm à??

Giang Nhược Kiều thu lại ý cười trên gương mặt: “Lục Dĩ Thành, cậu đang đùa với tôi sao?”

Tất cả những chuyện này cô không tài nào giải thích được. Trước tiên là hẹn cô ra đây, sau đó lại mời cô tới nhà anh, cho dù nhà có vàng đi chăng nữa thì cô cũng muốn nhổ nước bọt vào người anh.

Lục Dĩ Thành nào có được ngủ ngon, chỉ mỗi việc tính toán đâu ra đấy đã khiến anh không ngủ bốn tiếng đồng hồ, thế nên, tinh thần của anh lúc này không được tỉnh táo cho lắm. Sự tình lại đặc biệt phiền phức, cho dù anh đã cố gắng hết sức vòng vo nhưng nói ra chuyện này vẫn sẽ khiến người ta khó có thể chấp nhận được. Mặc kệ là có chấp nhận được hay không thì một mình anh cũng không thể giải quyết được, chỉ còn cách là gặp mẹ của con trai để cùng bàn bạc cách xử lý.

Càng nghĩ, Lục Dĩ Thành càng thấy không còn cách để tiếp tục né tránh nên anh đành phải nói với cô: “Cậu đọc tin nhắn trước rồi tôi sẽ gửi cho cậu một bức ảnh.”

Anh hơi ngừng lại, xuất phát từ lòng hảo tâm của mình, anh lại nhắc nhở Giang Nhược Kiều: “Cậu nên che miệng lại trước đi.”

Giang Nhược Kiều: “?”

Từ khi nào Lục Dĩ Thành lại trở nên ngốc nghếch thế này vậy?

Cô chỉ cúi đầu xuống mà không để tâm tới lời anh nói.

Lục Dĩ Thành do dự trong giây lát rồi mới gửi báo cáo xét nghiệm quan hệ bố con cho cô xem.

Giang Nhược Kiều lập tức mở bản kết quả ra xem.

Lúc đầu cô ấy chỉ xem qua loa lấy lệ, nhưng sau khi nhận thức được bản báo cáo này là gì thì cô mới trố mắt kinh ngạc nhìn Lục Dĩ Thành…

Loại báo cáo xét nghiệm này cần phải được giữ bí mật và cơ sở xét nghiệm Lục Dĩ Thành tìm được là một tổ chức không chính thống. Ngoại trừ việc giao cho họ những sợi tóc còn nang ra, thì những thông tin cá nhân khác không cung cấp vẫn được.

Kết quả báo cáo xác định hai người có quan hệ bố con.

Tuy là vậy, nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới cô kia chứ?

Trừ phi đứa trẻ này là con của Tưởng Diên.

Lục Dĩ Thành biết rõ việc làm này của anh rất quái lạ. Nếu đổi lại là anh, nhất định anh sẽ cho rằng đối phương là người có tật rục rịch, cho nên, trước khi người ta kịp phản ứng thì chắc chắn anh sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện trước.

Thế nên, anh chuẩn bị tinh thần “một tiếng trống càng thêm hăng hái” rồi bắt đầu gửi đến một loạt tin nhắn ——

[Cái này là báo cáo kết quả xét nghiệm quan hệ bố con giữa tôi và cậu bé này.]

[Điều tôi muốn nói chính là đứa bé này cũng là con của cậu.]

[Chuyện này nghe có vẻ rất hoang đường nhưng nó lại là sự thật.]

[Đứa bé này là từ tương lai xuyên không về.]

[Nếu như cậu không tin tôi thì cũng có thể đi làm xét nghiệm quan hệ mẹ con.]

Lục Dĩ Thành hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhắn: [Chi phí xét nghiệm tôi có thể trả giúp cậu nhưng xin cậu hãy tin tưởng tôi. Tôi không lừa cậu đâu.]

Giang Nhược Kiều nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên một loạt tin nhắn nhỏ, nó cứ hiện lên liên tục.

Cô rất muốn hỏi Lục Dĩ Thành, tình trạng này của anh đã kéo dài bao lâu rồi??

Hẹn hò với Tưởng Diên mấy tháng nay, cô chưa từng nghe anh ta nói bạn cùng phòng của anh ta có bệnh nan y cơ đấy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...