Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên

Chương 49: Nghe nói anh định công khai



Sau khi Lục Chính Phi trở về, mấy ngày liên tiếpcũng không gọi điện hay nhắn tin cho Trần Thiên Khanh, giống như đã hoàn toàn tiêu thất.

Cuộc gọi cuối cùng của Lục Chính Phi là lúc gã vừa xuống máy bay, ngồi trong xe của Nguyễn Ôn Hoành.

Trần Thiên Khanh lúc đầu còn không để ý, nhưng khi hắn phát hiện Lục Chính Phi gần một tuần đều không có tin tức, hắn liền đoán ra đại khái đã xảy ra chuyện —- Chuyện về Lục Chính Phi và hắn, có khả năng là đã bị cha mẹ của Lục Chính Phi phát hiện.

Cha của Lục Chính Phi tuy rằng không nhập ngũ, nhưng từ nhỏ đã sống trong gia đình quân nhân, tính tình tự nhiên sẽ không mềm yếu, mẹ của gã mặc dù rất ít nổi giận, nhưng khi có vấn đề mang tính nguyên tắc, cũng sẽ không chiều chuộng gã.

Năm đó khi Lục Chính Phi công khai, đã bị ba gã đánh một trận. Khi biết gã còn cường ép một người trong sạch, càng thiếu chút nữa đánh chết gã.

Bởi vậy, Trần Thiên Khanh cũng có được một đoạn thời gian sống yên ổn.

Đối với chuyện Lục Chính Phi mất liên lạc, Trần Thiên Khanh có nhiều loại suy đoán, nhưng khả năng lớn nhất, chính là người nhà của Lục Chính Phi đã biết chuyện này.

Kỳ thật Trần Thiên Khanh xem như đã đoán đúng tám chín phần.

Bởi vì sau khi Lục Chính Phi về nhà, chuyện gã lén tới thành phố C gặp Trần Thiên Khanh đã bị vạch trần.

Em gái của Lục Chính Phi, Lục Y Cầm là một người luyến huynh. Khi biết Lục Chính Phi ngày Tết cũng không chịu ở cùng người nhà, chạy đến thành phố C gặp hồ ly tinh Trần Thiên Khanh kia, cảm xúc cả người đều không khống chế được.

Khi cô lên án Trần Thiên Khanh ti bỉ vô sỉ trước mặt cha mẹ, mắng hắn là một tên tiểu bạch kiểm, tên ẻo lả, đương nhiên, cô cũng biện bạch cho Lục Chính Phi là do bị Trần Thiên Khanh mê hoặc nên u mê loạn óc.

Lục Y Cầm vốn muốn hại Trần Thiên Khanh một phen, nhưng trên thực tế, cô đã hại người anh yêu quí của cô trước.

Khi mẹ Lục Chính Phi nghe con gái nhà mình nói, bà thiếu chút nữa đã phun nước trà đang uống ra.

Cha của Lục Chính Phi, Lục Trọng Kiền phản ứng càng lớn hơn, trực tiếp quát: “Gọi anh con đến cho ba!”

Hai mắt Lục Y Cầm đẫm lệ nhìn cha mẹ, nói: “Ba mẹ, ba mẹ đừng đánh anh, anh là bị người hại, đều do hồ ly tinh kia.”

Sắc mặt Lục Trọng Kiền âm trầm, ông nói: “Gọi nó đến đây trước!”

Sau đó, Lục Chính Phi mới vừa quay về nhà, còn đang sốt nhẹ đã bị kêu ra.

Gã nhìn sắc mặt cha mẹ mình, lại nhìn em gái đang sợ hãi rụt rè, cũng gần như hiểu được có chuyện gì xảy ra, gã hỏi: “Ba, chuyện gì vậy?”

Lục Trọng Kiền: “Ngày hôm qua con đi đâu?”

Lục Chính Phi: “Con đi thành phố C bàn chuyện làm ăn, xảy ra chuyện gì sao?”

Lục Trọng Kiền: “Con quả thật là đi bàn chuyện làm ăn, không phải đi làm chuyện loạn thất bát tao?”

Đời trước, là Lục Chính Phi muốn công khai, cho nên tự nhiên là không định che giấu quan hệ của hắn và “Trần Thiên Khanh”, nhưng kiếp này là do Lục Y Cầm vạch trần sự tình, tính tình Lục Chính Phi cùng cha gã giống nhau, nói dễ nghe là cố chấp, nói khó nghe chút là bướng bỉnh hệt như con lừa.

Lục Chính Phi hỏi: “Ba, ba nói vậy là có ý gì?”

Hoàng Ngọc Bình lên tiếng xen vào: “Phi Phi, ba con gần đây bận rộn chuyện ở Châu Âu Châu, không quản con được, con cũng đã lớn như vậy, cần phải biết chừng mực.”

Lục Chính Phi cười: “Mẹ, mẹ đang nói gì con nghe không hiểu, có phải Y Cầm lại nói gì với mẹ?”

Hoàng Ngọc Bình nói: “Nó nói gì không quan trọng, quan trọng là, Trần Thiên Khanh, con biết nó không?”

Ý cười trên mặt Lục Chính Phi phai nhạt đi, gã trừng mắt nhìn Lục Y Cầm, nói: “Mẹ, con có chừng mực.”

Lục Y Cầm bị Lục Chính Phi trừng như vậy, cô méo miệng, Lục Chính Phi từ nhỏ đến lớn đều rất thương cô, cơ hồ cô có yêu cầu gì đều được đáp ứng. Nhưng khi Trần Thiên Khanh xuất hiện liền thay đổi. Lục Y Cầm vẫn luôn nhớ rõ, bởi vì lần trước cô khi dễ Trần Thiên Khanh, bị Lục Chính Phi mắng một trận, còn bị Lục Chính Phi tìm lý do đuổi đi.

Lục Trọng Kiền nói: “Con có chừng mực? Có chừng mực mà ngày đầu năm mới lại chạy đi lung tung? Ngay cả lễ tế tổ thiếu chút nữa cũng đến trễ, Lục Chính Phi, ba thấy con ngứa da rồi phải không?”

Lục Chính Phi không có lời gì để nói, nhìn ba mẹ của mình, gã biết mình nhất định là giấu không được nữa.

Quả nhiên, Lục Trọng Kiền cầm lấy di động gọi điện thoại, cũng không biết gọi cho ai, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau khi cúp điện thoại, thiếu chút nữa đã némđiện thoại trong tay vào mặt gã: “Lục Chính Phi, con thật giỏi a!”

Lục Chính Phi: “……”

Hoàng Ngọc Bình thấy Lục Trọng Kiền tức giận như vậy, bèn hỏi: “Lão Lục, xảy ra chuyện gì?”

Lục Trọng Kiền nói với bà: “Nhìn xem bà chiều nó thành như vậy, muốn cho người khác biết Lục gia ta dưỡng ra một đứa phạm tội cưỡng gian sao, còn quấn lấy người ta, tôi đây mặt mũi để chỗ nào hả?”

Kỳ thật ông cũng biết trong giới này có một thứ gọi là quy tắc ngầm, chỉ là ông không nghĩ tới con trai của mình lại gây thất vọng như vậy, coi trọng người ta mà một năm còn không theo đuổi được, trước đó lại còn đánh gãy chân người ta phải đưa đi bệnh viện! Nếu là một cô gái thì Lục Trọng Kiền cũng không tức giận lớn như vậy, cố tình Lục Chính Phi coi trọng lại là nam nhân!

Lục Chính Phi nói: “Ba, con và cậu ấy là tình đầu ý hợp….”

Lục Trọng Kiền: “Con thúi lắm! Tình đầu ý hợp con còn mỗi ngày đưa người ta đến bệnh viện?”

Lục Chính Phi: “…….”

Hoàng Ngọc Bình nghe chồng nói, cũng không cười nổi, bà nói: “Lục Chính Phi, con mau giải thích cho mẹ.”

Lục Chính Phi biết mình chạy không thoát, vì thế bắt đầu giải thích. Tình huống này, quả thật gần giống với Lục Chính Phi đời trước khi công khai chuyện của hai người.

Khi đó thái độ của Lục Chính Phi không mềm như vậy, tư thái không thấp như vậy, hoàn toàn là lấy một loại tư thái thiếu đánh nhất nói với cha mẹ gã về chuyện làm họ tức giận nhất, dù sao câu nói cuối cùng để hình dung cảm nhận của cha mẹ Lục Chính Phi là —- chúng ta không đánh chết con, chứng tỏ rằng chúng ta đã quá thương con.

Hiện tại, được Nguyễn Ôn Hoành nhắc nhở cùng với một loạt sự tình, Lục Chính Phi tự nhiên cũng biết rõ nên làm thế nào, cho nên khi đối mặt với chất vấn của cha mẹ, hắn đều ở thế yếu.

Thế nhưng cho dù Lục Chính Phi tỏ ra yếu thế, Lục Trọng Kiền vẫn rất tức giận, tuy rằng không động tay, nhưng đã chỉ vào mặt Lục Chính Phi mà mắng một trận, nếu Hoàng Ngọc Bình không ngăn cản, phỏng chừng đã cho gã một đạp.

Kết quả này, có thể nói là đã rất tốt rồi, Hoàng Ngọc Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Con tự đi kiểm điểm lại một chút.”

Lục Chính Phi dạ một tiếng, từ từ đứng lên.

Hoàng Ngọc Bình lại nói thêm: “Để di động lại!”

Lục Chính Phi lấy điện thoại từ túi quần ra, nói: “Mẹ, đừng quấy rầy em ấy, em ấy vô tội.”

Hoàng Ngọc Bình giậngõ vào đầuLục Chính Phi trên một cái: “Lúc này con còn nghĩ cho nó? Lục Chính Phi, mẹ không nỡ nhìn ba con đánh con, nhưng mẹ không tiếc tự đánh con!”

Lục Chính Phi ngượng ngùng cười, lại trừng mắt nhìn Lục Y Cầm đã sợ đến choáng váng, sau đó mới vào phòng ngủ.

Lục Y Cầm quả thực không thể tin được người trước mặt mình là anh của cô! Năm đó khi anh cô mới mười mấy tuổi, vì đánh nhau mà bị một đao thiếu chút nữa mất mạng, thái độ tuyệt cũng không mềm mỏng như vậy, hôm nay lại ăn nói khép nép, người có thần tình ôn nhu kia thật là Lục Chính Phi sao? Cô không nhìn lầm chứ!

Hoàng Ngọc Bình thở dài: “Lão Lục, trước cho người điều tra rõ ràng, không chừng có hiểu lầm, trách lầm Phi Phi.”

Lục Trọng Kiền lạnh mặt: “Có thể hiểu lầm cái gì? Bản thân nó cũng đã thừa nhận!”

Hoàng Ngọc Bình nói tiếp: “Tính tình nó như vậy, anh còn không biết sao? Bướng bỉnh y hệt anh, mười con trâu cũng kéo không được!”

Lục Trọng Kiền hừ một tiếng.

Hoàng Ngọc Bình tiếp tục khuyên giải: “Khi còn trẻ vui đùa một chút cũng không phải chuyện lớn gì, huống hồ có phải nó ép người ta hay không, còn chưa biết được.” Bà đã nhìn quen việc này, cho nên vẫn không để trong lòng.

Lục Trọng Kiền nói: “Em cứ chiều nó đi, sớm muộn gì cũng chiều ra chuyện!”

Hoàng Ngọc Bình nói: “Không phải chỉ là chơi nam nhân sao? Lục Trọng Kiền, khi anh còn trẻ cũng nổi danh là hoa hoa công tử trong giới đó! Anh không có chơi đùa nam nhân sao? Hả?”

Lục Trọng Kiền cười cãi chày cãi cối: “Sau khi anh kết hôn không phải không còn rồi sao!”

Hoàng Ngọc Bình dùng ngón tay điểm điểm trán Lục Trọng Kiền: “Nếu còn, anh còn có thể sống tới hôm nay?”

Lục Trọng Kiền cười gượng hai tiếng, cũng không dám nói tiếp.

Được rồi, xem như là di truyền đi, người Lục gia đều có tiềm chất thê nô.

Bởi vì bị cha mẹ phát hiện quan hệ giữa mình và Trần Thiên Khanh, Lục Chính Phi bị bắt giao ra di động, ban đầu không biếtthời gian cấm túclà bao lâu, có điều xem ra kế hoạch đi du lịch sau tết âm lịch lần này phải huỷ bỏ.

Đi du lịch kỳ thật là việc nhỏ, khiến Lục Chính Phi cảm thấy bất an chính là, gã sợ cha mẹ gã tìm đến Trần Thiên Khanh, cùng hắn nói gì đó không hay.

Cha mẹ Lục Chính Phi nhẫn tâm có thể sánh bằng Nguyễn Ôn Hoành, hoàn toàn không cần băn khoăn đến Lục Chính Phi.

Lục Chính Phi nghĩ mọi cách sai người truyền tin ra ngoài. Rốt cuộc, sau khi bị nhốt mười ngày, gã sai người nhờ vả Nguyễn Ôn Hoành vài chuyện.

Nguyễn Ôn Hoành đối với em họ triệt để xong đời của mình cũng không biết phải nói gì. Anh ta không tin tưởng tình yêu, tự nhiên cũng không cách nào lý giải Lục Chính Phi cứ cố gắng như vậy là vì cái gì. Nhưng nhìn vào tình cảm nhiều nămgiữa anh tavà Lục Chính Phi, lúc này Lục Chính Phi lại bị cha mẹ nhốt, anh ta không biết có nên nghe lời Lục Chính Phi, gọi điện thoại cho Trần Thiên Khanh hay không.

Trần Thiên Khanh lúc ấy còn đang thu xếp hành lý —- đúng vậy, bởi vì hắn đã đoán được Lục Chính Phi bị cấm túc, vậy kế hoạch đi du lịch của hắn và Lục Chính Phi phải huỷ bỏ, cho nên hắn định thừa dịp này đi nơi khác vui chơi một chút.

Nguyễn Ôn Hoành gọi điện tới nói: “Trần Thiên Khanh, Lục Chính Phi kêu tôi nói cho cậu biết, nó bị cha mẹ cấm túc rồi, không thể cùng cậu đi du lịch!” Kỳ thật Lục Chính Phi bảo anh ta nói chỉ có câu sau, câu trước là anh ta tự mình thêm vào.

Trần Thiên Khanh: “Ờ.”

Nguyễn Ôn Hoành: “Cậu phản ứng như vậy??”

Trần Thiên Khanh: “Tôi nên có phản ứng gì?”

Nguyễn Ôn Hoành: “Tốt xấu hỏi một chút vì sao nó lại bị cấm túc chứ?!”

Trần Thiên Khanh: “Ngoại trừ việc công khai thất bại thì còn có thể là nguyên nhân gì.”

Nguyễn Ôn Hoành: “….Là cậu kêu nó công khai? Cậu quá đáng rồi đấy!”

Trần Thiên Khanh: “Tôi đoán.”

Nguyễn Ôn Hoành: “Vậy cậu sao không đoán khi nào thì nó được thả ra!”

Trần Thiên Khanh suy nghĩ một chút: “Chủ động công khai thì ít nhất ba năm đi, bị bắt công khai thì tháng sau hẳn là có thể được thả ra.”

Nguyễn Ôn Hoành: “……”

Kết quả, Trần Thiên Khanh đã đoán đúng.

Một tháng sau, Lục Chính Phi được thả ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...