Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 31: Trả Lại Mười Triệu



Chuyện Vương Thành trở lại bộ phận sản xuất của công ty và chấn chỉnh bằng nắm đấm sắt chẳng mấy chốc đã lan truyền trong công ty, hầu hết mọi người đều vỗ tay tán thưởng Vương Thành, đặc biệt là những nữ đồng nghiệp từng bị Ngô Dũng quấy rối, bây giờ họ nhìn Vương Thành giống như vị cứu tinh.

Sau khi dọn dẹp đám sâu mọt của bộ phận sản xuất, Vương Thành yêu cầu một vài chương trình và báo cáo xếp hạng được sản xuất gần đây, ai có thể nghĩ rằng Vương Thành lại nổi khùng lên vì điều này.

"Mẹ kiếp, ngay cả" Đời sống hoang dã" tôi làm cũng đứng cuối bảng xếp hạng." Vương Thành rất tức giận. Chỉ trong nửa tháng, "Đời sống hoang dã" đã rơi từ top ba trong bảng xếp hạng cao nhất xuống top mười.

Vương Thành đã gọi điện cho Diêu Hân, một nữ đồng nghiệp cũ có mối quan hệ tốt với anh để hỏi lại. Sau đó anh mới biết sau khi anh rời đi, chương trình được giao cho Trần Hạo Nhiên tiếp quản. Anh ta muốn lấy lòng Ngô Dũng nên đã giới thiệu các nữ minh tinh hạng hai hạng ba tham gia ‘Đời sống hoang dã’ cho hắn, sau đó đe dọa sự cố lộ trước ống kính và muốn thực hiện quy tắc ngầm với các nữ minh tinh này.

Làm sao họ có thể sẵn sàng nhượng bộ, trực tiếp tuyên bố sẽ không biểu diễn, điều này trực tiếp khiến xếp hạng của chương trình "Đời sống hoang dã" rớt khỏi top mười.

"Quản lý Vương, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Các nhóm A, B và C đều bị bỏ trống, và nhiều chương trình không còn nằm trong tầm kiểm soát." Diêu Hân lo lắng nói, thời gian phát sóng đã đến gần, nếu nội dung vẫn còn chưa xong, bên trên mà trách phạt xuống có thể khai đao với họ.

Ba tên khốn mà Vương Thành trục xuất trước đây chính là đội trưởng của ba nhóm này.

"Hiện tại, tôi sẽ kiểm soát nhóm A, cô sẽ là người đứng đầu nhóm B." Vương Thành nhìn Diêu Hân nói. Cô vốn dĩ rất đẹp, mặc một chiếc váy đen công sở tôn lên dáng người hoàn hảo, lụa đen mỏng nhẹ ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, bắp chân săn chắc và đường nét mềm mại.

Hơn nữa cô cũng có năng lực, nhưng vì không theo quy tắc ngầm của Ngô Dũng nên cô luôn bị đàn áp trong bộ phận.

“Vương Thành, không được đâu, quản lý Vương thật sự để tôi làm trưởng nhóm B sao? Tôi sợ không làm tốt được.” Vẻ mặt Diêu Hân có chút vui mừng phấn khích, nhưng trong lòng càng không dám tin.

“Ừ, cô phải tin tưởng bản thân, gọi Lưu Nặc vào.” Vương Thành sắp xếp mọi việc một cách có trật tự.

Đối với vị trí tổ trưởng nhóm C, Vương Thành để Lưu Nặc đảm nhận, người này là đồng nghiệp cũ trong bộ phận sản xuất, sáu bảy năm lăn lộn, anh ta đã u uất nản chí, khi nghe tin Vương Thành nói muốn thăng chức cho anh ta lên đứng đầu nhóm C, anh phấn khích rất lâu và cảm ơn Vương Thành rối rít.

Sau một ngày bận rộn, Vương Thành về rất muộn.

Tuy rằng hiện tại tài sản của anh kếch xù không đếm hết, nhưng anh cũng muốn tự mình lập nên một ít thành tựu, ông nội có tập đoàn đa quốc gia, cha của hắn cũng có tập đoàn đa quốc gia của riêng mình, cho nên Vương Thành cũng muốn xây dựng đế chế của riêng mình. Đương nhiên, mọi thứ phải có thời gian mới được.

Bắt đầu luyện tay với người quản lý bộ phận trước, sau đó tiếp quản từng bước một, nếu thực hiện những bước quá lớn cùng một lúc sẽ dễ gặp rắc rối.

Sau khi tan sở, Vương Thành không về biệt thự mà gọi điện thoại bảo Hà Hiểu Nghiên buổi tối ra ngoài ăn cơm, muốn báo tin vui cho cô, dù sao cô vẫn luôn lo lắng Vương Thành không có việc làm không thể tự nuôi sống bản thân. Lúc trước khi nói chuyện điện thoại di động, cô thậm chí muốn chuyển tiền cho anh nhưng Vương Thành từ chối.

Đùa, làm sao anh, một phú nhị đại siêu giàu với tài sản vô bờ bến có thể xin tiền phụ nữ.

Khi anh lái xe đến gia viên Hoa Điền, Hà Hiểu Nghiên đã đợi sẵn ở cửa, bên cạnh cô có một người đàn ông trung niên, mặc bộ áo dài Trung Quốc, trông rất có sức sống, nhưng trên mặt lại có chút tức giận.

“Ba, con chỉ đi ăn cơm với anh ấy, sao ba phải đi theo.” Hà Hiểu Nghiên không biết hôm nay có chuyện gì, cô về nước cũng không thấy ba, đột nhiên hôm nay đến tận phòng tìm cô, còn hỏi có phải cô đang tìm kiếm bạn trai hay không.

"Nếu không đi theo, con sẽ bị những lời lẻo mép xảo trá của tên nhà nghèo bắt cóc mất."

Hà Dương rất tức giận, ngày thường ông bận việc nên không thể chăm sóc con gái, hôm nay có người đưa cho ông một bức thư, trong thư chỉ thông báo một chuyện, đó là con gái Hà Hiểu Nghiên của ông đang quen với một bạn trai nghèo, không những không có thân phận mà còn chẳng có công ăn việc làm, lại giỏi nói dối, nịnh hót, còn mượn xe sang đưa đón gái.

Hà Dương sao có thể đồng ý để một người như vậy làm bạn trai của con gái mình, phụ huynh bình thường cũng không thể đồng ý, rõ ràng là đang ăn bám con gái nhà giàu.

Ông đã thầm hạ quyết tâm, loại đàn ông ăn bám này tuyệt đối không được làm bạn trai của con gái mình, thậm chí là bạn bình thường cũng không được.

Sau khi Vương Thành đậu xe, anh nhanh chóng đến trước cửa gia viên Hoa Điền. Hà Hiểu Nghiên nhìn thấy Vương Thành tiến đến trên mặt lộ vẻ vui mừng, đang định đi lên chào anh thì bị ba Hà Dương của nàng ngăn lại.

“Trở về phòng cho ba, ở đây không có chuyện của con, ba sẽ nói chuyện với nó.” Sau khi Hà Dương xác định người đến là Vương Thành đã nói trong thư, ông nắm tay Hà Hiểu Nghiên và kéo cô về rồi hừ mũi nghiêm túc nói.

"Ba, để con đi ăn cơm với anh ấy đi. Vương Thành là người rất tốt, sẽ không làm gì con" Hà Hiểu Nghiên rất tức giận. hôm nay ba rất không bình thường, không biết ông ấy ở đâu nghe được tin Vương Thành là một tên cặn bã dựa vào mồm mép dẻo miệng lừa gạt ăn bám con gái nhà giàu.

“Thật sự quá nuông chiều con rồi, xem ra phải gọi mẹ con đến trông coi con.” Ông Dương cảm thấy tức giận khi thấy con gái mình giống như trúng tà.

Lúc này Vương Thành đã đi tới trước mặt bọn họ, còn chưa kịp chào hỏi thì Hà Dương tức giận nói. "Vương Thành phải không? Tôi là ba của Hiểu Nghiên. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."

“Được rồi, chú ~” Vương Thành gật đầu, nhưng anh không biết ông muốn nói chuyện gì với mình, và rất ngạc nhiên khi ba của Hà Hiểu Nghiên sẽ tìm anh.

Hà Dương trực tiếp đưa Vương Thành đến một quán cà phê gần đó, Hà Hiểu Nghiên vốn muốn theo đến nhưng bị ba cô ngăn lại. Vương Thành dường như cũng nhìn ra được điều gì đó nên bảo Hà Hiểu Nghiên quay lại nhà chờ tin nhắn của anh.

Trong quán cà phê, sau khi Hà Dương và Vương Thành ngồi vào chỗ, người trước mặt nôn nóng lấy ra một tấm chi phiếu mười vạn đưa cho Vương Thành.

"Đây là mười vạn. Cậu hãy tránh xa con gái tôi ra, sau này cũng đừng quấy rầy nó nữa."

Vương Thành sững sờ, đây là tình huống gì, nhất thời trong đầu nghĩ tới vô số khả năng.

“Hay là chê quá ít tiền?” Ông Dương cho rằng Vương Thành chê tiền ít, khinh thường nhìn anh một cái, lập tức móc trong túi ra một tờ một trăm vạn ném tới trước mặt anh.

"Tôi sẽ cho cậu thêm một trăm vạn. Không phải chỉ vì tiền mà cậu tiếp cận con gái tôi sao? Được, tôi đưa cho cậu. Chỉ cần cậu rời khỏi con gái tôi thì một trăm mười vạn này sẽ là của cậu. Đủ sảng khoái chứ."

Lúc này Vương Thành mới hiểu được ba của Hà Hiểu Nghiên xem mình như một kẻ ăn bám, lập tức cười giận dữ, lấy trong túi ra một quyển chi phiếu, viết lên đó một tờ chi phiếu mười triệu, sau khi xé ra thì trả lại cho Hà Dương.

"Chú, đây là mười triệu, là quà gặp mặt cháu biếu chú."
Chương trước Chương tiếp
Loading...