Hoa Si Hoàng Hậu

Chương 24: Ngày hôm qua thật sự đụng hỏng đầu?



“Tiểu Hương Hương!! Hu hu ~ ca ca thật lo cho em nha ~”

Ngọc Sanh Hàn nghe thấy tiếng khóc nức nở này, nghiêm trọng hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, không, cả thị lực nữa, mới vừa rồi gương mặt kia còn tràn đầy thịnh nộ, dáng vẻ bây giờ lại chẳng khác nào như cô vợ nhỏ bị chồng ruồng bỏ, giọng điệu thân mật, còn có nhịp điệu nhõng nhẽo như trẻ con, vẫn là cái tên Ngọc Khê hầu khốc khốc vừa nãy muốn ra mặt vì muội muội sao?

“Anh đừng có khiến em buồn nôn.” Vẻ mặt Hương Diệp khinh bỉ nhìn người nào đó đang lao thẳng về phía mình, trực tiếp nhảy qua một bước, người nào đó ôm phải không khí, trên mặt đầy vẻ bi thương, “Tiểu Hương Hương, em không phải sợ, có ca ca ở đây, sẽ không để cho tên kia bắt nạt em nữa.”

“Anh đánh thắng được anh ta?” Hương Diệp mắt lạnh trừng hắn, cho đến khi mặt Tần Khê đỏ lên, được rồi, hắn thừa nhận, cái kẻ nửa đường thì bỏ lớp lại không chăm chỉ thao luyện thân thể như hắn đánh không lại Đại hoàng tử điện hạ người ta từ nhỏ đã văn võ song toàn.

Nhưng mà! Cứ cho là như thế, bắt nạt Hương Diệp, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên kia!

“Anh đừng làm bậy ở đây.” Hương Diệp bóp bóp trán, nhìn Tần Khê một chút, thản nhiên nói, “Anh ta không có bắt nạt em.”

“Hắn không bắt nạt em?” Tần Khê bước nhanh tới, không nhìn ra vẻ bất đắc dĩ trên mặt cô, vẻ mặt giống như thương tiếc nhìn cô, “Tiểu Hương Hương, em đừng sợ, có ca ca ở đây ~~”

Ngọc Sanh Hàn mắt lạnh nhìn một màn “Huynh muội tình thâm” giữa hai người, Hương Diệp chuyển mắt nhanh chóng nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Tần Khê ném ra một câu lạnh lùng, “Anh cảm thấy em sợ sao?”

Tần Khê tiếp tục không để ý đến ánh mắt lãnh khốc của cô, nói tiếp: “Tiểu Hương Hương, là lỗi của ca ca, ca ca không có bảo vệ em cho tốt, để cho em bị tên khốn kia nhúng chàm! Ô ô ~ Tiểu Hương Hương, anh biết, mặc dù em trông có vẻ không sao cả, thật ra thì trong lòng rất khó chịu đúng không? Đúng không? Ca ca biết mà, em không phải nói ra đâu…”

Oành một tiếng, cuối cùng không chịu nối Hương Diệp trực tiếp cho hắn một cái cùi chỏ, “Có tin hay không tùy anh, nếu mà anh nhàn rỗi không có chuyện gì thì đi thanh lâu uống rượu tìm hoa, đừng có mà chạy nhảy trong cung làm gì.”

“Tiểu Hương Hương ~ em nhìn anh giống cái loại sẽ bỏ muội muội một mình trong cung mà đi uống rượu tìm hoa sao ~” Vẻ mặt Tần Khê nhìn có vẻ rất oan ức, Hương Diệp chỉ nhàn nhạt liếc qua một cái, trực tiếp không thèm để ý.

Chuyển mắt, thấy Ngọc Sanh Hàn ngồi một bên, còn rảnh rỗi pha trà, giống như đang xem diễn vậy, cuối cùng mới nhớ ra sáng nay hắn lần đầu “Ra quân”, hỏi, “Bên Thái hậu nương nương không làm khó chứ?”

“Ầm ĩ hết cả lên.” Ngọc Sanh Hàn lãnh đạm buông một câu, liếc mắt nhìn hai người một cái, bổ sung. “Bởi vì Trẫm nói, muốn lập cô làm hậu.”

Tần Khê đứng ở cửa còn chưa kịp thoát ra khỏi bi thương, nghe thấy câu này của Ngọc Sanh Hàn, giống như bị sét đnáh, nhất thời cằm dài ra, vẻ mặt kinh ngạc, Hương Diệp thì sửng sốt, hai người trăm miệng một lời nói, “Tôi phản đối !”

Ngọc Sanh Hàn bởi vì sự ăn ý giữa hai người mà thoáng nhíu mày, yên lặng không nói.

Hương Diệp đi tới, mang theo một vẻ mặt nghi ngờ có chút áy náy, “Anh hôm qua, thực sự đụng hỏng đầu rồi !”

Ngọc Sanh Hàn mắt lạnh vốn mang theo chút trêu đùa nhất thời xụ xuống, liếc cô một cái, “Cô cảm thấy có thể sao?”

“Tuyệt đối là có thế!” Đây là Tần Khê nói, nhưng mà hiển nhiên, hắn cũng không nghe được đề tài bọn họ đang thảo luận là gì, cứ chen miệng vào, lại đi thẳng lên phía trước, bưng chén trà trước mặt Ngọc Sanh Hàn uống một hơi cạn sạch, “Hoàng Đế, ngươi thật sự có vấn đề!”

“Tiểu Hương Hương mới mười bốn! Còn là trẻ vị thành niên ngươi có biết không ! Ngươi vô duyên vô cớ muốn lập muội ấy làm hậu, vậy ta phải làm sao bây giờ? Lùi một vạn bước mà nói, Tiểu Hương Hương cho dù có lập gia đình, vậy cũng không phải gả cho ngươi, Tiêu Cẩm cậu ta..”
Chương trước Chương tiếp
Loading...