Hoa Si Hoàng Hậu

Chương 4: Baidu không thấy thì qua Sohu



Bước nhỏ từng bước từ từ trên đường về, đang ngẩng đầu, bên cạnh bờ ao phía trước, một bóng người từ từ đi qua, dường như có chút không yên lòng. Hương Diệp nhận ra đó là ca ca nội liễm của cô, khóe mắt thoáng nhìn, liếc thấy bên chân Tần Khê chính là là cái bồn hoa nho nhỏ cô cố ý đặt ở chỗ đó hôm qua để hút hơi ẩm, vội vàng gọi: “Ca ca, cẩn thận hoa của ta!”

Tần Khê không ngờ tới Hương Diệp lại đột nhiên gọi hắn, phục hồi lại tinh thần, mới nhìn thấy bồn hoa nhỏ dưới chân, mới bước ra một bước chợt ngưng lại, chuyển bước không kịp, đạp trúng phải bồn hoa nhỏ kia, dưới chân trượt một cái, thân thể xiêu vẹo, cả người cứ như vậy bùm một tiếng văng xuống ao.

Bàn tay vươn ra của Hương Diệp còn cứng lại ở giữa không trung, Tần Khê đã ở trong ao đạp nước, Hương Diệp trợn tròn mắt.

Được rồi, cô tạo nghiệt rồi….

Tần Khê được người đưa về Trân Minh điện của Minh Phi, ngất đi, Minh Phi để cho thái y chẩn bệnh qua, nói là vớt lên kịp thời, nước trong phổi cũng được Hương Diệp ép ra ngoài, cũng không đáng ngại.

Hương Diệp áy náy trong lòng, không thể làm gì khác hơn là ở lại chăm sóc.

Trời chiều dần ngả về Tây, Tần Khê chuyển mình tỉnh lại, chợt bắn người, câu đầu tiên nói chính là, ” Ha, cút đi Thiên Sơn đi! Baidu không thấy thì qua Sohu*!”

*Baidu – baidu.com: cổng thông tin internet và bộ máy tìm kiếm, có thể nói là Google của TQ

Sohu – Trang web chuyên về giải trí online của TQ

Loảng xoảng, bên cạnh cung nữ bưng trà tiến vào mắt choáng váng, nước trà nhất thời văng ra đầy đất, Hương Diệp còn sững sờ một chút, vẫn khôi phục tinh thần lại đầu tiên: “Ca ca, huynh thấy sao?”

“Nhóc gọi ai là ca ca? Gọi anh? Tiểu muội muội anh chưa từng gặp nhóc bao giờ nha, anh biết ca ca anh ngọc thụ lâm phong, đẹp trai không gì sánh kịp, gọi thêm mấy tiếng nữa cũng không sao, ca ca anh thích nghe!” “Tần Khê” tự cho răng mình cười rất hòa ái dễ gần, nhưng mà, ở trong mắt Hương Diệp, kiểu gì cũng giống như cái loại quái thục thử (quái thúc thúc) chuyên đi lừa bán trẻ em.

“Tiểu muội muội thật đáng yêu nha~ để cho ca ca nhéo hai cái có được không hả?” Tần Khê mới thấy Hương Diệp đã thích cực kỳ, cái mặt béo béo mập mập mịn mịn như trứng gà kia, mới nhìn đã khiến người ta sinh ra xúc động muốn nhéo, Hương Diệp chợt lui về phía sau một bước, hiển nhiên, hắn bây giờ còn càng thêm bỉ ổi hơn.

“A!” Cung nữ còn đang sững sờ bên kia rốt cục đã phục hồi lại tinh thần, sợ hãi kêu liên tiếp chạy ra ngoài, người ngoài đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Hương Diệp mới mắt lạnh nhìn người trên giường, lạnh giọng hỏi, “Anh là ai?”

“Này này, ánh mắt kiểu này không thích hợp với tiểu muội muội đâu nha, nhóc có phải nhập diễn quá rồi hay không? Lại nói bộ đồ cổ trang này của nhóc rất đáng yêu nha, ca ca anh thích ~”

“Anh không phải Tần Khê.” Hương Diệp chăc chắn nói, Tần Khê khẽ mỉm cười, “Anh cũng đâu có nói anh là Tần Khê gì gì đó…Chờ một chút, cái kia, tiếp theo nhóc không định nói với anh cái gì mà xuyên qua chứ? Kiểu đó chẳng sáng tạo tí nào ~ ha ha ha…”

“Tôi nghĩ anh thật sự đã xuyên qua.” Hương Diệp có chút líu lưỡi không nói nên lời, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ.

Tần Khê cũng ngừng cười, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm “Cô gái nhỏ” trước mặt, hai người cùng im lặng, ngưng trọng….

Lại nói cung nữ kia chạy thẳng một mạch, hoảng hốt lúng túng đem tình trạng của Tần Khê thiếu gia báo lên, Minh Phi nghe xong lập tức mang theo một đám cung nhân kể cả Ngọc Tiêu Cẩm cùng chạy tới, đẩy cửa vào, chạy thẳng vào nội thất, chỉ thấy Tần Khê vẻ mặt suy yếu nửa nằm nửa ngồi trên giường, Hương Diệp vẻ mặt nhu thuận bưng chén thuốc, cẩn thận tỉ mỉ thổi thổi đem đến bên cạnh Tần Khê, mang theo nụ cười thân thiết của trẻ con, ôn nhu nói, “Ca ca, cẩn thận nóng.”

“Cám ơn muội muội.” Tần Khê vẻ mặt cảm động nhận lấy chén thuốc, rồi lại không thể không cố ra vẻ suy yếu, chỉ có thể mở to mắt nhìn Hương Diệp, hốc mắt tràn đầy lệ quang….

Tất cả mọi người vừa vội vã bước vào trong đều ngây ngốc, bước chân cũng cứng ngắc tại chỗ, hiện tại đây là….

Một màn huynh cung muội thân thật là hay ho!
Chương trước Chương tiếp
Loading...