Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 64: Nội bộ Đại Tấn



Nhưng lần này càng thêm không đúng. Đấu chưa đến mười chiêu mà họ cảm giác mình bị cuốn vào kiếm quyển, tùy thời bị tìm ra sơ hở. Thân thể họ như bị khống chế, không chỉ là thế, họ còn phát hiện trước mặt họ dường như không phải kiếm.

Là gió.

Gió thiên phiên.

Nếu nói đối thủ là kiếm thì họ còn có thể nghĩ cách phản kích lại, vậy bây giờ họ muốn phản kích cũng không biết nên làm sao.

Trong thiên nhiên gió tùy ý thổi, không nơi nào là không có gió, cái loại này ngơi nên làm sao phản kích đây? Tới mức độ này rồi chính là kiếm thuật khiến người tuyệt vọng. Trừ phi pháp lực vượt xa Lục Nguyên, nếu không thì đụng phải kiếm thuật khiến người tuyệt vọng chỉ có nước tâm lạnh. Bốn người Vương Hoành Đồ, Hoàng Phong Ba vốn ở trong tù một tháng, nghĩ ra các cách nhưng giờ đối mặt kiếm thuật cỡ này của Lục Nguyên, chúng không có cách nào hết thì làm sao đánh? Gió thiên nhiên không chỗ nào không ở là đối thủ của ngươi, ngươi làm sao mới tránh được kiếm như vậy?

Đám Vương Hoành Đồ, Hoàng Phong Ba bây giờ đã tuyệt vọng, bốn người cảm thấy đầu óc mình có bệnh. Nếu không bệnh thì sao tự dưng đi tìm chết, cướp khoáng sản Tượng Sơn làm gì? Sau khi Lục Nguyên đi tới Lý gia sơn trang còn dám chủ động tìm tới cửa.

Gió rốt cuộc ngừng. Khi gió ngừng thì đám Vương Hoành Đồ mới trông thấy Dưỡng Ngô kiếm. Dưỡng Ngô kiếm lúc này đã có phân nửa trở vào vỏ, trước ánh nhìn chăm chú của bọn họ, nửa còn lại của Dưỡng Ngô kiếm cũng vào trong vỏ.

Lục Nguyên thu tay, trận chiến này chỉ là một lần thử xem siêu thoát kiếm ý phong kiếm ý mà thôi. Bây giờ coi như trông thấy uy lực siêu thoát kiếm ý của phong kiếm ý rồi, quả nhiên cực mạnh. Bốn người Vương Hoành Đồ hồi phục tám phần thực lực bắt tay nhau mà vẫn vô lực trước siêu thoát kiếm ý của mình.

Đã thử ra uy lực thì tất nhiên có thể ngừng tay.

………

Những ngày tiếp theo Lục Nguyên khá là nhàn rỗi.

Khối địa bàn Đông Đạo phủ cơ bản bị Lý gia sơn trang chiếm lĩnh, biết được Lục Nguyên có kiếm thuật như vậy đám Vương Hoành Đồ dẫn theo thế lực thuộc hạ chạy xa thật xa, không dám hó hé tới gần Đông Đạo phủ nữa. Chúng cảm thấy Lục Nguyên giống như ác ma, trốn càng xa càng tốt, ở gần chút sẽ gặp nguy hiểm.

Chuỗi ngày này hắn mỗi ngày vui vẻ ăn uống no đủ ngủ đã giấc, ngày ngày nhàn nhã. Kỳ thực bây giờ Lý gia sơn trang mỗi ngày chính vụ khá nhiều, nhưng nếu ông lão họ Lỗ đã tới rồi thì cứ giao hết cho ông ta cùng với Lý Phóng là được rồi. Việc rắc rối như thế hắn lười rớ vào.

Cái gì phân chia khoáng sản, sai người đi lấy khoáng sản, tổ thành đội tuần tra khoáng sản, hấp thu máu mới, mấy công tác nhiều như vậy nếu thật đi xử lý thì khỏi có thời gian nghỉ ngơi. Thôi thì hắn sống ngày qua ngày mọc nấm cho rồi.

Nếu nói trong thời gian này còn có gì khó chịu thì đó là Đại Tấn hoàng tộc Thất hoàng tử. Vừa lúc y tới Đông Bình tỉnh, nghe nói việc Đông Đạo phủ thì ba ngày hai đầu đến viếng, Lục Nguyên làm sao cũng nghĩ không ra ý tưởng của vị Thất hoàng tử Đại Tấn hoàng tộc này.

Nội bộ Đại Tấn hoàng tộc, vì vị trí hoàng đế đời tiếp theo mà nội đấu khá kịch liệt. Chắc chắn Thất hoàng tử cũng muốn kéo viện trợ, rảnh quá đến tìm hắn chắp nối, còn tặng cho không ít lễ vật.

Ai, Thất hoàng tử đúng là rảnh quá đi, ngay cả vị trí chủ Bắc phong mà hắn còn cố gắng né tránh cho bằng được, ngu gì để cuốn vào tranh chấp hoàng đế tiếp theo trong Đại Tấn hoàng tộc. Loại chuyện này có thể trốn bao xa thì trốn, lễ vật Thất hoàng tử đưa tới đều bị chắn trở về.

Nhưng Thất hoàng tử đúng là bám riết không tha, thỉnh thoảng đến viếng gây rắc rối.

Thôi, thôi, không bằng về cho rồi. Dù sao bây giờ tình hình Đông Đạo phủ đã bị hắn giải quyết, vấn đề khoáng sản cũng xử lý tốt đẹp, việc còn lại có Lỗ Thúc trấn giữ. Lỗ Thúc so với hắn càng lão luyện, có ông trấn giữ thì hắn rất yên tâm.

Vẫn là quay về Hoa Sơn thôi.

"Ve ve…"

"Ve ve…"

Từng tiếng ve kêu có lẽ là tràn đầy sức sống nhất vào ngày hè.

Trong sân, Lục Nguyên chắp tay sau lưng, lần này đối phó bốn người Hoàng Phong Ba, Tôn Thiên Cương, Vương Hoành Đồ, Tiền Lãnh, nhốt bốn người vào trong ngục, vốn dựa theo kế hoạch nên cướp hết khoáng sản vùng này, tiếp theo trong bốn người tối đa là Tôn Thiên Cương có hậu đài cứng nhất còn sống trở ra, mấy tên khác nên ngoan ngoãn ở trong ngục.

Kết quả cuối cùng Tông Lão Hội ra quyết định khiến đám người sống sót đi ra, nhưng cuối cùng khoáng sản vẫn thuộc quyền sở hữu một hệ của hắn.

Nói đơn giản là mục tiêu hoàn thành một cái, cái kia thất bại.

Kỳ thực lúc ban đầu Lục Nguyên tưởng cơ bản cấu thành Tông Lão Hội là người ngũ đại tiên môn, một khi xảy ra sự cố thì tất nhiên sẽ hướng về hắn, trực thuộc Hoa Sơn tiên môn trong ngũ đại tiên môn. Kết quả hắn phát hiện lần này Tông Lão Hội không nghiêng về hướng mình.

Quyết đoán này chỉ có thể nói là hơi đứng về phía đối phương. Điều này khá kỳ lạ. Bạn đang đọc truyện được copy tại

Lúc nhận được quyết định, Lục Nguyên lấy làm lạ, nhưng sau đó nghe Lỗ Thúc giảng dạy thì hắn hiểu ra.

Hiện tại Hoa Sơn tiên môn chia làm năm phong, năm phong nội đấu với nhau, lại chia thành ba tông kiếm tông, khí tông, kiếm khí tông. Kiếm tông Đông phong, Nam phong. Khí tông Trung phong, Tây phong. Kiếm khí tông Bắc phong. Tuy Hoa Sơn tiên môn chia làm năm phong, nhưng năm phong liên hợp lại, thực lực nguyên Hoa Sơn tiên môn xếp hàng số một ngũ đại tiên môn.

Hoa Sơn tiên môn hiện này thế quá mạnh, cưỡng chế bốn tiên môn khác đứng đầu. Vậy nên bốn tiên môn cảm thấy nên áp chế Hoa Sơn tiên môn một chút.

Vừa lúc sự việc Đông Đạo phủ đưa lên Tông Lão Hội, theo lý nói Hoa Sơn tiên môn luôn cường thế, lần này Lục Nguyên thủ đoạn càng diệu, khoáng sản tất nhiên phải giao cho Hoa Sơn tiên môn quản lý rồi. Đám Hoàng Phong Ba sợ là sẽ phải bị đưa tới nhà giam Hoa Sơn, tối đa Tôn Thiên Cương may mắn chút, tại vì có chỗ dựa cứng.

Lúc trước đã nói, Tông Lão Hội cơ bản do người ngũ đại tiên môn cấu thành.

Lúc này bốn tiên môn khác đều có ý định muốn áp chế Hoa Sơn tiên môn. Vậy nên phán quyết cuối cùng ngược lại có lợi cho thế lực sau lưng Vương gia, Hoàng gia, Tiền gia.

Lần này Tông Lão Hội là tát mạnh vào mặt Hoa Sơn tiên môn, coi như là lần đầu tiên bốn tiên môn bắt tay nhau áp chế Hoa Sơn tiên môn một phen.

Tất nhiên Nguyên Nguyên Thượng Nhân không cam lòng, nhưng lần này là bốn tiên môn bắt tay nhau áp chế, khiến Hoa Sơn tiên môn không phục cũng không được. Nguyên Nguyên Thượng Nhân tại Tông Lão Hội kháng nghị nhiều lần mà không được, bất đắc dĩ, càng đừng nói tới Lý Nguyên Bạch phản đối, tất nhiên khó thể lung lay quyết định.

Kết quả cứ thế, cuối cùng rơi vào tay Lục Nguyên.

Tốt lắm.

Khóe môi Lục Nguyên nhếch nụ cười nhạt.

Quyết định của Tông Lão Hội một khi đã ra thì không ai dám nghi ngờ, không ai dám không làm theo.

Lục Nguyên không dám, cho nên mới làm theo quyết định thả đám Hoàng Phong Ba.

Hừ, ai không dám chứ?

Khóe môi Lục Nguyên nụ cười càng lạnh. Đám Hoàng Phong Ba dám trước chiếm khoáng sản Tượng Sơn, khi hắn đến thì còn động tay chân tới cửa khiêu khích. Vốn hắn không có sát khí bao nhiêu, nhưng Tông Lão Hội phán xét như vậy, chính là nói đám Hoàng Phong Ba chọc người một hệ của hắn, chủ động trêu chọc hắn, cuối cùng chỉ bồi thường một khoáng sản là xong xuôi.

Nói giỡn chắc!

Không sai, Lục Nguyên luôn không phải là người tốt gì. Bình thường hắn lười biếng, bộ dáng rất tốt nói chuyện. Có khi bị lấn át vài câu thì Lục Nguyên cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng chuyện gì cũng có mức độ, nếu vượt qua ranh giới thì hắn sẽ không là bộ dáng dễ nói chuyện bình thường nữa.

Đám Hoàng Phong Ba đã vượt qua lằn ranh kia, muốn chạy, hắn sẽ dễ dàng tha sao? Làm gì đơn giản vậy được.

Không sai, Tông Lão Hội đã ra quyết định rồi, nhưng dù tu tiên giả khác một vạn người có chín ngàn chín trăm chín mươi chín tên không dám làm trái quyết định của Tông Lão Hội thì hắn dám. Hắn chính là gan to bằng trời như vậy đấy. Lúc còn ở Bắc phong thì hắn đã dám chủ động chọc vào Tư Mã Trường Bạch cường đại hơn mình nhiều.

Lười biếng, gian xảo, to gan làm bậy, đây vốn chính là tính cách của hắn.

Ở trước mặt đám người kia hắn giả bộ, giả bộ hoàn toàn nghe theo quyết định của Tông Lão Hội. Bây giờ thì đám Hoàng tộc chắc đã trốn đi xa lắc xa lơ, không ở địa giới Đông Đạo phủ nữa, cũng tới lúc hắn nên ra tay rồi. Trước khi về núi nên lần cuối xử lý vụ việc.

Tay động, từ trong tu la túi lấy ra một mặt nạ, mặt nạ này là thứ dịch dung, có thể hóa thành bộ dạng khác, là bốn năm trước một người bạn tán tu của sư phụ tặng cho hắn. Hai năm trước vị tiền bối tán tu đó đã chết, hắn sử dụng mặt nạ dịch dung này tuyệt đối không có chút sơ hở nào.

Hoàng Phong Ba, Tôn Thiên Cương, Vương Hoành Đồ, Tiền Lãnh, thật ngại quá, chọc ta thì không sao nhưng một khi vượt qua giới hạn của ta thì chỉ có một con đường chết! Ai nói lão tử không dám hả?

………

Ông lão họ Lỗ phập phồng lo sợ nhìn mấy tình báo vừa đưa tới tay.

Hoàng Phong Ba, chết.

Tôn Thiên Cương, chết.

Vương Hoành Đồ, chết.

Tiền Lãnh, chết.

Khi bốn tin chết đưa tới thì ông lão họ Lỗ phát hiện tim mình đập nhanh rất nhiều. Nếu bình thường bốn người này chết không phải chuyện gì lớn, nhưng bây giờ không phải lúc bình thường! Tông Lão Hội mới ban bố quyết định không lâu thì bốn người lần lượt chết.

Ông lão họ Lỗ biết bên lão chủ nhân đã nhận quyết định của Tông Lão Hội, cho nên bốn người này không phải lão chủ nhân xuống tay, trừ phi là thiếu chủ. Nhưng không đúng, thường ngày thấy thiếu chủ lười chảy nhớt, chắc không đến mức gan to bằng trời thế đâu? Nhưng ông lập tức nhớ tới lúc thiếu chủ ở Bắc phong dám chủ động chọc vào Tư Mã Trường Bạch, khiêu khích Kiếm Quán của Tư Mã Trường Bạch. Dưới mặt nạ lười chảy thây của thiếu chủ chiếu rọi bốn chữ gan to bằng trời sáng rỡ.

Trừ phi thật sự là thiếu chủ làm. Ông lão họ Lỗ vội chạy tới chỗ thiếu chủ. Trong khoảng thời gian này ông quá bận công việc, Đông Đạo phủ vừa bình định, các loại việc cần giải quyết nên không có thời gian để ý thiếu chủ. Ông vội chạy tới chỗ thiếu chủ, kết quả phát hiện ban ngày ban mặt hắn đang nằm ngủ.

Ông lão họ Lỗ nói:

- Thiếu chủ, Hoàng Phong Ba, Tôn Thiên Cương, Vương Hoành Đồ, Tiền Lãnh, bốn người đã chết!

Lục Nguyên có chút kinh ngạc hỏi lại:

- Cái gì? Bốn người chết như thế nào?

Ông lão họ Lỗ nói:

- Thiếu chủ, nếu thật là ngươi làm thì nhanh chóng thừa nhận đi, ta báo lên lão chủ nhân nghĩ cách giải quyết chuyện này.

Lục Nguyên nói:

- Sao có thể chứ? Tông Lão Hội ra quyết định, sao ta dám ra tay?

Lục Nguyên bộ dáng ngờ nghệch.

Tông Lão Hội, đó là thiên uy.

Thiên uy khó dò.

Thiên uy của Tông Lão Hội càng khó đoán hơn.

Việc nội bộ trong ngũ đại tiên môn Tông Lão Hội không cai quản được, nhưng việc ngoài tiên môn thì Tông Lão Hội có quyền uy tuyệt đối. Tông Lão Hội ra quyết định, dù ngươi có là cừu địch sinh tử, phán xét ngươi dừng tay thì phải ngừng. Qua năm ngàn năm đã dưỡng thành quyền uy tuyệt đối của Tông Lão Hội.

Nhưng hiện tại tốt lắm, liên quan việc Đông Đạo phủ Tông Lão Hội mới ra quyết định không lâu thì Hoàng Phong Ba, Tôn Thiên Cương, Vương Hoành Đồ, Tiền Lãnh đều chết rồi, Tông Lão Hội không thể không tham gia điều tra. Lập tức có người Tông Lão Hội tới vùng Đông Đạo phủ điều tra.

Nhân vật bị tình nghi lớn nhất chính là Lục Nguyên.

Người Tông Lão Hội mặc đồ trắng, mặt che khăn trắng, cả người trùm một màu trắng. Bộ đồ rất lớn, cách ăn mặc như vậy khiến mọi người không biết hai vị Điều Tra Sử của Tông Lão Hội lớn lên thế nào, mập ốm ra sao. Chỉ đại khái biết một cao một thấp, cái khác hoàn toàn không biết gì cả.

Trong gian phòng này hai vị Điều Tra Sử Tông Lão Hội ngồi, tuy họ ngồi nhưng cho người áp lực khá lớn, tựa như núi băng ở trước mặt ngươi. Lục Nguyên cũng đang ngồi, đối diện hai Điều Tra Sử Tông Lão Hội. Lục Nguyên ngồi bộ dáng khá là nhàn nhãn, không có chút gì căng thẳng như người khác ở trước mặt Điều Tra Sử Tông Lão Hội.

Trong đó một vị Điều Tra Sử Tông Lão Hội trầm giọng nói:

- Lục Nguyên, hiện tại bắt đầu điều tra ngươi. Trước đó không lâu Hoàng Phong Ba, Tôn Thiên Cương, Vương Hoành Đồ, Tiền Lãnh đều chết, ngươi đã biết chưa?

Lục Nguyên đáp:

- Biết.

Điều Tra Sử tiếp tục hỏi:

- Ồ, làm sao biết?

Lục Nguyên đáp:

- Là Lỗ Thúc cho ta biết, vào mấy ngày hôm trước.

Một vị Điều Tra Sử khác lên tiếng:

- Giải thích thế nào về việc bình thường vài ngày không thấy bóng dáng ngươi?

Đây là sơ hở lớn nhất của Lục Nguyên, ít nhất thì vị Điều Tra Sử này nghĩ như vậy. Mấy ngày không gặp bóng người liền rất có khả năng, rất đáng nghi. Chỉ cần dọc theo sơ hở này tìm là có thể tìm được chứng cứ xác thực.

Uy nghiêm của Tông Lão Hội là không thể xâm phạm.

Lục Nguyên lười biếng đáp:

- Trước khi các ngươi điều tra chuyện này thì nên tra xét hoạt động bình thường của ta đi. Con người ta a, một là thích uống rượu ngon, thường càng uống càng say. Thứ hai là lười, bình thường tùy tiện tìm một chỗ liền ngủ. Vậy nên trong thời gian này ta giống như bình thường sinh hoạt, mỗi ngày ra ngoài, không có việc gì kiếm chỗ ngủ, như vậy cũng bình thường thôi. Cách mấy ngày không thấy bóng ta là bình thường, nếu ngày nào cũng gặp ta mới là bất bình thường.

Lục Nguyên khá là vô tội nói.

Hai Điều Tra Sử phát hiện Lục Nguyên khá tinh ranh, căn bản không giống thanh niên mười tám tuổi. Từ người hắn không thể hỏi ra tin tức gì hữu dụng, cũng không tìm ra chút sơ hở nào. Rốt cuộc là hoàn cảnh nào bồi dưỡng ra một tiểu hồ ly xuất sắc như vậy? Càng làm người đau đầu là đám người Hoàng Phong Ba chết không để lại chứng cứ gì. Cái gì túc ấn, hơi thở pháp thuật, hơi thở kiếm đều không để lại. Người ra tay rất lão luyện, lần giết Tôn Thiên Cương tuy có lộ ra khuôn mặt nhưng hoàn toàn khác với mặt Lục Nguyên.

Hai Điều Tra Sử có bảy phần khẳng định chuyện này chính là Lục Nguyên làm, nhưng không bắt được bất cứ sơ hở gì thì đành bó tay.

Vụ việc Đông Đạo phủ rốt cuộc trôi qua.

Chuyện này tuy hai Điều Tra Sử nghi ngờ là Lục Nguyên làm nhưng không có chứng cứ, họ không có cách nào. Nếu là người môn phái nhỏ khác thì bọn họ còn có thể cứng rắn hành động, bất đắc dĩ Lục Nguyên là người Hoa Sơn tiên môn. Hoa Sơn tiên môn là mạnh nhất trong ngũ đại tiên môn, hơn nữa đệ nhất tông sư Đại Tấn Yến Thương Thiên chính là chưởng giáo Hoa Sơn tiên môn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...