Hoa Tâm Tổng Tài

Chương 49: Ảnh Chụp



Ðột nhiên, nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, nàng ngây ngôc đứng yên tại chỗ, lãng lãng trừng mắt nhìn về phía trước, chồng nàng ðang ôm một phụ nữ cao gầy từ xe đi đến!!

Hắn đương nhiên cũng thấy nàng, nhưng hắn chỉ nhíu mày nhìn động tác bất động của nàng liếc mắt 1 cái, biểu tình trên mặt cũng cứng ngắc

Mỹ nữ bên cạnh hiển nhiên là cảm giác được cái gì, liền theo tầm mắt hắn nhìn lướt qua “Kia ko phải là vợ anh sao?”

Tay Cung Thần Hạo tự nhiên buông vai Âu Mị Nhi ra, hắn nhíu mày “Em đi vào trước”

Âu Mị Nhi cơ bản còn muốn nói cái gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của hắn, đành thôi, dù sao hiện tại, thời gian còn lại của hắn cũng đều giành cho nàng, nàng lẳng lơ đi qua trước mặt Lôi Dĩnh, hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng (*Lôi DĨnh) 1 cái, rồi đẩy cửa bước vào nhà hàng

“ANh cùng nàng có chuyện muốn nói” Cung Thần hạo tiến lên phía trước nói

Lôi Dĩnh sắc mặt yếu ớt, có chút ko thể tin được vào cái cảnh đã nhìn thấy, mà người ở cạnh hắn cư nhiên chính là Âu Mị Nhi, như vậy đối với sự ôn nhu gần đây của hắn, đối với quan hệ của hắn và nàng, đối với những lời hắn đã nói, phải chăng đều là sự giả dối? Cố gắng bình ổn tâm tình, Lôi Dĩnh khẽ gật đầu đáp “Ừ, vậy anh làm việc của mình trước đi”

Cung Thần Hạo thực yêu thương dáng vẻ của nàng lúc này, nhưng lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, Âu Mị Nhi có chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói, hơn nữa lại còn về Lôi Dĩnh, hắn cũng sẽ ko chấp nhận lời mới của nàng, cũng sẽ ko muốn tình cờ gặp gỡ nàng ở đây

“Về nhà sớm 1 chút” Nói xong, Cung Thần Hạo liền nâng bước hướng vào nhà hàng trước mặt mà đi

Nàng ko biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, cũng ko nghe thấy những lời hắn nói, khi hắn đi vào nhà hàng, nàng vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ như cũ, dõi mắt nhìn theo thân ảnh của hắn cho đến khi hắn biến mất, thất thần

Nàng vẫn tưởng rằng, khi báo chí, tuần san đưa tin tình cảm của hắn, chính nàng đối với những chuyện tình cảm ngoài lề của hắn cũng đã miễn dịch nhưng ko ngờ tới, đau lòng lại mãnh liệt như vậy, đau đến trước mắt nàng như bao trùm một mảng đen tối, đau đến….ko thể hô hấp

“Tiểu DĨnh?” Nói điện thoại xong, Cao Di Tĩnh trở về bên cạnh nàng, lập tức phát hiện nàng có chút ko khỏe “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Học tỉ……” Lôi Dĩnh nắm chặt cô tảy Cao Di Tĩnh “Em muốn rời khỏi nơi này, em muốn…..rời khỏi nơi này….rời khỏi….”

“Được, được , chúng ta lập tức đi” Cao Di Tĩnh đỡ lấy Lôi Dĩnh sắp ngã, đem nàng kéo lên xe, giúp nàng thắt dây an toàn, rồi mới ngồi trên ghế điều khiển, nhấn ga, vội vàng đi, nàng chỉ vừa trả lời điện thoại 1 chút, tại sao Lôi Dĩnh đã thành ra cái dạng này? Thắc mắc tuy hiện lên ở chân mày, nhưng nàng giờ phút này cũng ko có mở miệng hỏi

Xôn xao bên ngoài nhà hàng cũng ko có truyền vào bên trong đại sảnh, Cung Thần Hạo trầm mặc nhìn bạn gái mềm mại thao thao bất tuyệt, tinh tế thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp, tỉnh xảo

Thật sự rất đẹp, nhưng mà……cũng ko thể kích thích hắn tự tay đụng chạm dục vọng, ko giống như Lôi DĨnh, chỉ nhìn thôi, hắn đã muốn xoa xoa hai má mềm mại của nàng……..Ý thức được suy nghĩ của mình, hắn hung hăng nhíu mày, tỉnh trí, hiện tại hắn chỉ cần cùng nàng nói chuyện xong, là có thể về nhà sớm 1 chút

“Sao vậy? Lo lắng cho vợ anh à?” Âu Mị Nhi nũng nịu trêu chọc

Đáy mắt Cung Thần Hạo hiện lên 1 tia lạnh lùng, yên lặng nhìn nàng

“Ko phải là bị em nói trúng rồi chứ? Hahaha, anh yên tâm, đức hạnh như nàng may mắn trở thành vợ anh, nàng còn cám ơn trời đất kịp, cho nên ko dám gây rối đâu”

“Vậy sao?” Cung Thần Hạo điềm đạm đáp lại

Âu Mị Nhi cũng ko để ý đến sự lạnh lùng của hắn, chỉ là nàng ko quen nhìn người đàn bà kia, dựa vào cái gi mà người ngồi vào vị trí Cung phu nhân là Lôi DĨnh mà ko phải là nàng, còn thêm chuyện lần trước nữa,thật sự càng nghĩ càng giận

“Kỳ thật tất cả mọi người đều biết, ánh mắt của Hạo cũng ko đến nỗi thấp như vậy, làm sao anh lại có thể lấy loại phụ nữ này,cuộc hôn nhân này khẳng định chính là chủ ý của trưởng bối (*người bề trên)phải ko?

Đáy mắt Cung Thần Hạo thâm trầm lạnh hơn 3 phần

“Em có cảm thấy khi đàn ông kết hôn, nên đối với hôn nhân của mình trung thành ko?” Hắn đột nhiên hỏi

Âu Mị Nhi trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc “Chuyện này……đương nhiên còn phải tùy tình huống a” Nàng cẩn thận trả lời

“Vậy là tình huống gì?”

“Nếu vợ chồng 2 người yêu thương nhau, điều kiện cũng tương xứng, thì đương nhiên hai người nên đối với hôn nhân của mình trưng thành. Nhưng nếu giống như cuộc hôn nhân của Hạo, làm như vậy cũng ko đúng, vì điều kiện của nàng kém như vậy, chỉ cần nguyện được mọi người thừa nhận là vợ của anh, cũng là vinh hạnh cho nàng rồi” Âu Mị Nhi vẻ mặt vì hắn bi ai, trong lòng nghĩ thử nếu lát nữa hắn xem qua ảnh chụp ko biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào?

Cung Thần Hạo hạ mắt, hắn chưa bao giờ cảm thấy nàng ko xứng với hắn, ý kiến duy nhất của hắn đối với nàng chỉ là bộ dạng bề ngoài của nàng thật sự quá nhỏ, người ko hiểu chuyện sẽ có ý xấu cho rằng hắn có thói quen yêu trẻ con

“Bộ dạng như nàng, đi bên cạnh anh sẽ mất mặt cực kì” Nàng tiếp tục quở trách

Cung Thần Hạo lạnh lùng nâng mắt “Âu tiểu thư, cô có vẻ quên, nàng là vợ tôi, ai cho phép cô phê bình nàng ?”

“A?” Âu Mị Nhi có chút kinh ngạc, nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn đông cứng (RIn: thì ra là ta hiểu lầm Hạo ca…haha…Hạo ca vẫn yêu Dĩnh tỉ như thế cơ mà, đáng đời bà này!!)

Cung Thần Hạo ko hề để ý tới nàng, nâng tay gọi người phục vụ đến, cơm nước vẫn chưa được đem lên, nhưng hắn đã trực tiếp tính tiền

“Cô có thể ở lại dùng cơm, tôi về trước” Hắn bỏ lại một ngàn cho nàng làm phí taxi

“Anh ko muốn biết việc em hẹn anh ra đây là muốn nói chuyện gì sao? Chính là về vợ anh” Âu Mị Nhi ko muốn hắn tức giận như thế, bèn giương mắt nói, chỉ có lý do này mới khiến cho hắn tiếp tục cùng nàng nói chuyện

Vừa đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo của Cung Thần Hạo quét qua nàng 1 cái, rồi lại ngồi xuống “Chuyện gì?”

“Hạo, em hiện tại rất đói bụng, hơn nữa, lúc ăn cơm ko phải là thời điểm tốt để nói chuyện, làm như vậy ko tốt cho tiêu hóa” Âu Mị Nhi cười duyên nói, nàng đã rất thành công trong việc níu chân hắn lại, cho nên nàng mới có thể ko e ngại hắn
Chương trước Chương tiếp
Loading...