Hoa Tàn Hoa Khai
Chương 43
Ngay sáng sớm hôm sau, Sở Mộ Hiên đã bị sự ồn ào đánh thức, binh lính đều đang khẩn trương chuẩn bị cho buổi xuất binh ngày hôm nay, Sở Mộ Hiên chỉ có thể cố nén cảm giác ghê tởm trong họng, cùng mọi người sắp xếp hành lí và thu dọn doanh trại.Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Lý tướng quân liền mang binh lính tới giáo trường, ở nơi đó, quốc quân đang cử hành nghi thức xuất binh.Tư Đồ Thanh Lăng lúc này một thân nhung trang, uy nghiêm đứng trên đài, nhìn xuống những hùng binh thiết kỵ Minh Thụy quốc bên dưới, binh lính bên cạnh Sở Mộ Hiên đều dùng một loại ánh mắt cực kì sùng bái nhìn quân vương anh minh thần võ của bọn họ, trăm miệng một lời hô vang: “Xin thề vì bệ hạ, vì Minh Thụy quốc anh dũng giết địch, không diệt Yến Bình quyết không trở về!”Tư Đồ Thanh Lăng vui mừng nhìn ý chí chiến đấu sục sôi nơi các chiến binh, giơ lên một chén rượu, hất trên mặt đất, rồi đột nhiên nâng bình rượu lớn, hướng dưới đài hô to: “Thề diệt Yến Bình!” (Raph: Còn 1 câu nữa, QT ghi là “Dương quốc gia của ta uy”…nhưng ta không hiểu từ “dương” là gì nên bỏ. Ai hiểu thì bảo ta để ta sửa lại nhé:/)Dưới bầu không khí sục sôi như vậy, Sở Mộ Hiên cũng có một loại xúc động muốn cùng tất cả hô vang, vào giờ phút này, hắn dường như quên đi mình vốn dĩ là con dân Yến Bình quốc mà chính là người Minh Thụy đích thực! Sở Mộ Hiên không khỏi âm thầm tán thường, xem ra sự ủng hộ đối với Tư Đồ Thanh Lăng quả không hề nhỏ!Sau khi nghi thức xuất binh chấm dứt, quân đội bắt đầu hướng tới biên cảnh Yến Bình quốc. Sở Mộ Hiên ở doanh trại nơi hậu phương, hắn không có nhiệm vụ chiến đấu mà chỉ chuẩn bị thức ăn, so với binh sĩ công việc của hắn xem như nhẹ nhàng. Nhưng sự thoải mái hơn so với người bình thường, vào lúc này đối với Sở Mộ Hiên xem ra vẫn như chịu khổ hình.Dù là binh lính tiền tuyến hay chỉ là người rửa bát ở hậu phương thì đều được trang bị giáo mác, Sở Mộ Hiên cũng không ngoại lệ, hắn mang theo một đại thiết oa, xiêu vẹo hành quân qua nơi lầy lội.Vừa mới bắt đầu còn chưa có cảm giác gì đặc biệt, nhưng đi một lúc, Sở Mộ Hiên liền cảm thấy chính mình kiên trì không nổi, dạ dày quặn lại khó chịu, muốn nôn nhưng lại không nôn được, chỉ có thể cắn răng nhịn, bụng cũng bắt đầu đau đớn, là loại đau đớn như dao cắt, Sở Mộ Hiên phải một tay đỡ thiết oa, một tay ấn bụng, lảo đảo tiếp tục lê bước.Nhưng theo thời gian, đau bụng không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, điều này làm cho trong lòng Sở Mộ Hiên nhất thời dâng lên một dự cảm mơ hồ, không phải là đứa nhỏ chứ? Không, hài tử ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì! Sở Mộ Hiên yên lặng cầu nguyện trong lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương