Hoa Thần Nguyệt Tịch

Chương 48



Khuôn mặt này, cho dù có biến thành ngu ngốc cùng có thể nhận ra.

Bởi vì, này, hoàn toàn giống ta như đúc nha.

Không đợi y hết kinh ngạc, người kia lại làm ra một loạt động tác kì lạ.

Uể oải mà chà xát lên da mặt, lại đốt đèn lên, oán giận nói: “A a a, thuốc nước này thật không ổn, lại có thể dễ dàng xé đi như vậy.”

Động tác này thường xuyên nhìn thây Tô Tịch làm nhưng một màn này lại khiến Tô Thần chấn động – người này vì sao lại dịch dung thành bộ dáng của ta?

“Ta có mang theo điểm tâm nha.” Tô Tịch cười tủm tỉm, không biết từ đâu lôi ra một cái hộp gỗ nhỏ.

Người kia thoáng cái tâm tình trở nên vui vẻ, mạnh mẽ hướng Tô Tịch bay qua, xác thực mà nói, là hai mắt phát sang hướng hộp nhỏ trên tay Tô Tịch nhào tới, trong miệng hét lên: “Ta muốn a a a!”

Tuy rằng ham muốn đồ ăn làm cho khuôn mặt có chút thay đổi, nhưng vẫn nhìn ra là một khuôn mặt thanh tú.

Tô Tịch cười hì hì giơ hộp điểm tâm trong tay lên, bước chân chợt lóe, tránh khỏi người kia.

“Ta muốn!” Người kia trừng lớn mắt nhìn tay Tô Tịch, tội nghiệp.

“Ngày hôm nay ăn không no?” Tô Tịch cười lắc lắc hộp.

“Đừng lắc nát điểm tâm.” Con ngươi người kia cũng di chuyển theo tay Tô Tịch.

“Lại nói, một ngày chỉ ăn một bữa thực cực khổ nha.” Tô Tịch cười.

“Nếu không phải muốn chừa lại chút thể lực cho ta, ta đến một bữa cơm này cũng không thể ăn.” Mắt vẫn nhìn theo hộp nhỏ, sốt ruột nói: “Ngươi rốt cuộc như thế nào mới đưa cho ta a.”

“Rất đơn giản, cùng Thần Thần tâm sự, đem mọi chuyên hắn muốn biết nói cho hắn thì cái này thuộc về ngươi.” Tô Tịch cười thuần khiết ngây thơ. “Ta sợ ngươi chết đói, cho nên mới mang theo đồ ăn tới thăm ngươi, không tốt sao?”

Người kia cuối cùng cũng xem thường nhìn Tô Tịch: “Đến, ngồi đi.”

Cho Tô Thần ngồi xuống cái ghế nằm, chính người nọ lại ngồi trên cái bàn cắm nên, hướng y ngoắc ngoắc cằm: “Thiếu chủ, xin cứ hỏi.”

Mặc dù không thấy người này có chỗ nào bất kính, nhưng cảm thấy hắn đối mình không giống những người khác trong cung.

Tô Tịch không để ý người kia bỏ qua mình, tự ngồi xuống ghế, bên cạnh Tô Thần: “Trước tiên là nói về thân phận của ngươi.”

Người nọ hừ một chút, không tình nguyện mà nhảy từ trên bàn xuống, cúi người hành lễ: “Bái kiến thiếu chủ, tại hạ là Trường Nhạc cung đương nhiêm Ảnh phi.”

Ảnh phi?!

Tô Thần trừng lớn mắt.

Xưng hô có chữ phi bên trong, đều không phải là nữ nhân sao? Người này là nam a!

Người tự xưng ảnh phi nhún vai, cũng không đợi Tô Thần nói liền đứng dậy, một lần nữa ngồi lên bàn: “Những lúc cần thiết, ta cũng có thể hóa trang thành nữ nhân, cho nên không quan hệ gì.”

Không, không, trọng điểm không phải như vậy.

Tô Thần hỗn loạn mà nhìn người kia.

“Thiếu chủ?” Ảnh phi nhìn thần thể Tô Thần cứng ngắc, nghi hoặc mà kêu một tiếng, lại đưa ánh mắt chuyển đến bên người Tô Tịch “Thiếu chủ hắn làm sao vậy?”

“Một ngày nào đó ngươi phát hiện Tô Cửu mà ngươi âu yếm phát sinh quan hệ với người khác mà ngươi không mong muốn, vì vậy ngươi thở phì phì mà đi tìm nàng, lại phát hiện người cùng nàng cư nhiên lại là một nữ nhân khác…” Tô Tịch giải thích cho Ảnh phi khiến Tô Thần hoàn hồn.

Vẻ mặt Tô thần đỏ  lên, tức giận trừng mắt nhìn Tô Tịch: “Chớ nói bậy.”

Ảnh phi hiểu ý mà gật đầu: “Nguyên lai là như vậy, ừ ừ, nếu là ta, ta cũng sẽ ngây ngốc thế.”

“Đều không phải như vậy!” Tô Thần có chút thẹn quá hóa giận.

“Hảo hảo đều không phải như vậy.” Ảnh phi không cười, đảo mắt nói: “Nói như vậy, Tô Cửu của ngươi là nam nhân?”

“Tô Cửu của ta là có ý tứ gì?” Tô Thần ngây ngốc hỏi.

“Ai nha, ngươi không phải mới nghe Tô Tịch nói sao.” Ảnh phi chớp mắt mấy cái, đưa tay trước ngực, làm ra dáng dấp say sưa, “Tô Cửu đương nhiên là người ta yêu a, trời ơi, vừa nghĩ nàng không thể tự giữ…” Thân thể phối hợp mà run lên, “Trong một ngày, ta nhất định phải làm cho người trong tim ta ở dưới than ta yêu kiều thở dốc, khoe ta lớn, khoe ta dũng mãng, phải yêu cầu ta lại một lần nữa, một lần nữa,” vì kích động mà thanh âm run run, “Trời ơi, trời ơi, tat a…”

Tô Thần dung nhãn thần hoang mang nhìn Tô Tịch: ngươi xác định đây chính là Ảnh phi trong truyền thuyết? Người này cũng quá mức kì lạ đi!

Tô Tịch thở dài, trả lời Tô Thần: “Hắn chính là như vậy, có đôi khi nghe hắn nói là ta muốn đánh người. Kiên nhẫn một chút, lát nữa sẽ khôi phục bình thường.”

Người này cho dù xinh đẹp vẫn là khủng bố như vậy.

Kết thúc một bài nói, Ảnh phi cuối cùng cũng khôi phục thần thái lười nhác: “Nguyên lai điên cuồng cũng có thể truyền cho đời sau, nam nhân kia là người điên, thiếu chủ ngươi bệnh cũng không nhẹ.”

“…Có ý gì?”

“Ai nha, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ nói sự thật mà thôi,” miệng lưỡi Ảnh phi ngọt xớt. “Ngươi nhất định rất ngạc nhiên a, vì sao ta phải dịch dung thành ngươi.”

Tô Thần không nói, coi như là đúng.

“Ta không chỉ dịch dung thành ngươi, ta vẫn dịch dung làm thị nữ của ngươi a, chính là thị nữ mỗi buổi sang đều mang theo mùi thơm, ngươi còn hỏi qua ta.” Ảnh phi nhún vai, cầm cái que gẩy ngọn lửa trên giá cắm, “Ngươi hẳn là nhớ kỹ a.”

Ta đương nhiên nhớ kỹ, thị nữ kia có hương vị Tô Kỳ trên mình, cho nên khiến ta rất lưu ý mà theo sát nàng hỏi mấy câu, nhưng sau lại nghĩ không nên hỏi, lại thôi.

“Nam nhân kia thật sự rất quá đáng, muốn ta làm công cụ phát tiết dục vọng, còn muốn ta bảo hộ bảo bối của hắn, nếu không phải Tô Cửu hị vọng ta làm như vậy, ta đã sớm chạy.” Ảnh phi cau mày oán giận.

Tô Thần có chút không thích ứng việc mọi chuyện cứ nói trắng ra như thế, có lẽ là, hơi khó chịu — khi nghe Ảnh phi nói làm công cụ phát tiết dục vọng cho Tô Kỳ.

“Ngươi không biết ta có nhiều khổ sở a, mỗi lần đều muốn tat hay thế khuôn mặt của ngươi,” Ảnh phi đĩnh đạc mà nói, “còn phải mô phỏng theo cử chỉ động tác, hơi chút không giống hắn sẽ xem ta như rác rưởi mà quăng lên trên tường, có khi thậm chí còn đả thương ta…”

Ách?

Tô Thần chỉ nghe hai câu trước thì ngây dại, câu tiếp theo không có nghe.

…Cái gì gọi là thay thế khuôn mặt của ta?

“Ngươi xem hiện tại hắn không cho ta ăn cơm, bởi vì ngươi hiện tại rất gầy a, cho nên ta cũng phải gầy như người, để hẳn tự dối mình là đang làm [cái từ này nguyên bản a~~~]  với ngươi a,” Ảnh phi lắc đầu, “Ngươi nói, hắn còn chưa đủ điên cuồng sao? Ngươi cũng biết, rõ rang hắn là phụ thân, lại là nam nhân, cư nhiên không nghĩ đến hậu quả, quả nhiên là cả phụ tử đều điên rồi.”

Tô Tịch ở bên cạnh lạnh lùng tiếp lời: “Toàn bộ Trường Nhạc cung thì ngươi là người không có tư cách nói lời này nhất, đừng quên, là Tô Cửu nuôi lớn ngươi, cư nhiên lại có ý nghĩ như vậy với nàng.”

“Tô Cửu tâm can của ta sao có thể so với nam nhân kia được, nàng là cứu ta sống lại, không những thế còn dạy ta chữ, tập võ, cười rộ lên thực mĩ lệ, thanh âm nói rất âm tai, vóc người mạnh mẽ như vậy, a” mê gái mà lâm vào tình trạng mơ màng, “Vì sao trên thế giới còn có người mê hồn như thế tồn tại, đứng nói là nàng muốn ta để chon nam nhân kia thượng, cho dù là để cho mười nam nhân thượng, ta cũng không từ chối.” [Ách…]

Vẻ mặt Tô Tịch co quắp.

Tô Thần cuối cùng cũng hoàn hồn — xác thực mà nói, là lúc Ảnh phi bắt đầu nảy sinh *** ý, một đợt rét run tập kích y, làm y hoàn toàn thanh tỉnh.

Ta vốn nghĩ Trường Nhạc cung này, Tô Kỳ là người điên nhất, không nghĩ tới Ảnh phi này cũng không kém là bao, Ảnh phi này thoạt nhìn cùng với ong thợ trong <> nguyện ý vì ong chúa trả giá bằng sinh mệnh không có gì khác biệt.

Tô Tịch liếc Ảnh phi, xoay qua nói cùng Tô Thần: “Hiện tại, ngươi hiểu ra chưa, nam nhân kia đối với ngươi thế nào lại có ý đồ như thế với ngươi, hai năm trước, lúc ngươi biến mất, hắn ở trong cung đại khai sát giới, Ảnh phi tại thời điểm đó không có, mà người điên trước mắt ngươi lại cực kỳ am hiểu dịch dung, Tô Cửu các nàng không muốn để nam nhân kia phát cuồng triệt để, nên đem hắn giả trang ngươi làm Ảnh phi có nhiệm vụ đi trấn an, có đôi khi,” Tô Tịch đưa mắt nhìn cái tên còn cuồng nhiệt trên bàn, cúi đầu: “Nam nhân kia không khống chế được xâm phạm hắn, nhưng, trấn an Trường Nhạc cung cung chủ Tô Kỳ là nhiệm vụ Tô Cửu giao cho hắn, cho nên…” Không nói gì them.

Thế nhưng Tô Thần đã rõ.

Trong long là khiếp sợ lại them buồn bực xấu hổ.

Nguyên lai là như vậy…

Tất cả đều đã rõ rang rồi.

Ngay cả như vậy, y vẫn vô cùng chán ghét phương pháp dung Ảnh phi làm công cụ.

Trong mắt Tô Thần biểu tình ngưng trọng, Tô Tịch lành lạnh hướng người trên bàn chỉ chỉ: “Không cần lo lắng hắn, hắn tuyệt không có cảm giác mình bị đè là khuất nhục, hắn chỉ cần nghĩ đến Tô Cửu thì cảm nhận được mình là tên hạnh phúc nhất thế gian rồi, căn bản không có bất cứ ám ảnh gì, hơn nữa,” dừng một chút ngẩng đầu nhìn Tô Thần mỉm cười, “Cho dù là hắn là người như vậy cũng sẽ cảm thấy mình là vì người mình coi trong là nỗ lưc, vốn chính là hạnh phúc a.”

Tô Thần trầm mặc.

“Nếu rõ ràng hết rồi, chúng ta nên đi a.”

“Vậy hắn phải làm sao bây giờ?” Y nhìn qua Ảnh phi vẫn còn đang tâm tâm niệm niệm mờ mịt.

“Nha.” Tô Tịch gật đầu, đưa hộp trong tay cho người trên bàn, “Người này bị cưỡng chế việc ăn uống hơn nửa tháng rồi, mỗi ngày đều trong tình trạng đói.” Sau đó đi ra sân.

“…Bởi vì ta?” Tô Thần cho đến lúc này cũng không còn cảm giác gì, bởi vì Ảnh phi đang mơ màng trước mắt, mà theo Ảnh phi Tô Kỳ lại áp dụng thủ đoạn cực đoan như vậy— là vì y.

Lúc này đây,Tô Tịch dừng bước, thẳng lưng nhìn vào mắt y: “Đúng, bởi vì ngươi. Người kia, đã vì ngươi phát điên rồi.”

Thanh âm của Tô Tịch du dương thanh thúy không gì sánh được, khiến Tô Thần có cảm giác không thể trốn tránh.

Nhìn Tô Thần có thần sắc hoảng sợ, Tô Tịch ôn nhu cười cười: “Nếu như ngươi cảm thấy hắn đáng sợ, vậy ky khai hắn, để hắn tiếp tục ở đây trầm luân điên cuồng, ta tự nhiên có thể che chở ngươi an toàn, dù hắn là Tô Kỳ, ta cũng sẽ che chở ngươi chu toàn.”

Nhãn thần Tô Tịch kiên định, khiến Tô Thần cảm giác, nếu y đáp ứng, thế giới này sẽ thay đổi.

Này đương nhiên không thể, tiểu Tịch là người trọng yếu nhất của ta, Tô Kỳ, mặc dù rất … biến thái, thế nhưng ta không ghét hắn, thậm chí…

…đúng, ta thích hắn.

Nghĩ vậy, Tô Thần ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tô Tịch, khóe môi mỉm cười: “Không cần, chính như Ảnh phi nói, ta đại khái bệnh cũng không nhẹ.”

Tô Tịch nhìn y, một lúc lâu sau, vươn tay, dừng trên không trung một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt trên mặt y: “Ngươi phải hạnh phúc.”

Lúc này đây, y không còn theo bản năng mà tránh thoát, cúi đầu, ôm Tô Tịch một cái: “Ân, ngươi cũng vậy.”

Chúng ta là tồn tại cùng nhau, cho nên, vui sướng đau thương đều ảnh hưởng đến đối phương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...