Hoa Thần Yêu Cô Gái Nhỏ

Chương 16: Hoa nở rồi cũng có lúc phải tàn



Ngay sáng hôm sau Huyền Ảnh Minh Hạo dẫn theo Tư Tiên Đề và một số ma tướng tấn công vào Trường Lưu sơn phá huỷ Kiến Mộc. Một ngày trước đó hắn bỗng nhiên nhận được tin tức rằng hôm nay Bạch Tử Họa sẽ đưa các đệ tử xuất sơn nên hiện tại hắn tiến vào coi như là hợp thời điểm. 

Bên ngoài Trường Lưu sơn được bao bọc bởi ba tầng kết giới mạnh mẽ, càng tiến vào sâu càng vô cùng khó thoát khiến cho bọn ma tướng thương vong hơn phân nửa. Huyền Ảnh Minh Hạo cảm thán khen một câu:

- Quả không hổ danh là người đứng đầu lục giới. Bạch Tử Họa dám bỏ trống Trường Lưu sơn ắt hẳn đã có đề phòng, quả nhiên là do ta sơ sót.

Nói xong, hắn quay trở lại đứng về đầu hàng, vẻ mặt yêu nghiệt rơi vào trầm tư.

Ba tầng kết giới này.. làm thế nào phá giải? Nhu không dùng được mà cương cũng không được. Bạch Tử Họa, xem như ngươi giỏi!

Sở dĩ bên ngoài Trường Lưu sơn xuất hiện ba tầng kết giới là bởi vì Điệp Lạc Thần sợ bọn chúng sinh nghi, lại muốn kéo dài thời gian chờ Ngũ tinh diệu nhật nên đưa cho Bạch Tử Họa liên hoa hộ thể của mình làm thành kết giới vây Trường Lưu sơn vào giữa. Còn vì sao lại phải dùng đến liên hoa hộ thể của ngài thì chuyện này đã quá rõ ràng, miếng kim thạch ngài đưa cho Vô Ưu có thể khắc chế liên hoa... vì thế chỉ cần Vô Ưu mang kim thạch đến đó thì kết giới sẽ được phá bỏ.

Ngài làm thế chính là phân phó mạng sống của mình cho đứa đồ nhi nhỏ bé. Chỉ có nàng mới có tư cách khiến ngài chết đi.

Mà miếng kim thạch đó ngài đã đưa lại cho nàng vào cái hôm nàng xuất ý thức đi ra khỏi cơ thể.

Huyền Ảnh Minh Hạo trầm tư không bao lâu thì từ phía chân trời xuất hiện một bóng dáng mảnh mai, áo bào màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng hoa mai bắt mắt, trên gương mặt xinh đẹp như khảm sâu một đóa hoa tường vi đậm nét, khi đến gần trông đoá hoa đó càng thêm yêu dị.

Chúng ma nhìn nữ tử vừa hạ chân xuống mặt đất thì đồng loạt quỳ xuống hô to: ""Tham kiến công chúa.""

Không sai, nữ tử đó chính là nguyên thân của Huyền Ảnh Minh Nguyệt, nàng rất kiêu kì nâng cánh tay lên ý bảo bọn họ đứng lên song lại xoay người nói với ca ca:

- Ca ca, mọi chuyện thế nào rồi?

Huyền Ảnh Minh Hạo buồn bực chỉ tay về phía bức tường sáng vàng:

- Muội xem, ba tầng kết giới. Rõ ràng là biết chúng ta sẽ đến.

Huyền Ảnh Minh Nguyệt nhìn về phía kết giới song lại thất thần thốt ra một câu mà ngay cả nàng cũng không biết:

- Đây không phải là liên hoa hộ thể của hắn sao?

- Liên hoa hộ thể? Muội làm sao mà biết? - Huyền Ảnh Minh Hạo ngạc nhiên hỏi.

- Muội.. cũng không biết. Có lẽ là vì nó phát ra mùi hương bách hoa.

Từ nhỏ nàng lớn lên nhờ mật của bách hoa tiên nên với hương thơm của nó thì đặc biệt nhạy cảm, nhưng hiện tại nàng là Minh Nguyệt mà không phải Vô Ưu, vì thế mà nàng không nhận ra được cũng phải.

- Nhưng mà ca ca, huynh để ta thử phá xem sao. - Minh Nguyệt nói, trên mặt hiển hiện nụ cười quỷ mị.

Huyền Ảnh Minh Hạo không ngăn cản nàng, chỉ bảo nàng cẩn thận rồi tránh hẳn sang một bên.

Lần đầu tiên ra tay phá kết giới có một chút chật vật khiến nàng bị phản phệ ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi:

- Đáng chết!

- Muội không sao chứ? 

- Không sao, muội muốn thử lại. - Minh Nguyệt thẳng tắp đứng dậy, không thèm nhìn hắn nói.

Ở phía xa xa có hai cái bóng màu trắng đứng lơ lửng trên không, ánh mắt không ngừng nhìn về phía này.

Nữ tử không nhịn được khẽ hỏi:

- Sư phụ, chàng không cứu bọn họ sao?

Nam tử kia mặt không đổi sắc lại lạnh lùng nói:

- Ta không có cách.

Nữ tử dỗi hờn không thèm nhìn mặt hắn, trong lòng buồn bực không yên. Nàng không muốn mất một người bạn đến từ thần giới, cũng không muốn mất một đứa nhóc dễ thương mà lại ngốc nghếch thích sư phụ giống mình.

Phía sau hai người còn có một đứa bé cũng mặc đồ trắng nốt, phong thái không khác gì nam tử lạnh lùng kia:

- Mẫu thân, cứ chờ xem đi! - Nói rồi nhìn nhanh về phía nam tử áo trắng nháy mắt một cái. Nam tử cho cậu một nụ cười sủng nịnh.

- Hai người các người... ta không thèm để ý đến các ngươi! hừ!

Trong khi bên này chiến tranh lạnh thì bên kia Minh Nguyệt đã tìm được cách phá giải kết giới, nguyên nhân là khi nàng lần thứ hai bị đánh bật ra thì miếng kim thạch trên cổ phát ra ánh sáng màu xanh lục bảo vệ nàng không bị kết giới đả thương. Vì thế...

Minh Nguyệt thi triển pháp thuật dẫn miếng kim thạch vào trong mắt trận để nó xoay vòng ba khắc rồi dùng toàn lực phóng đại miếng kim thạch lên:

- Phá!

Bùm một tiếng cả ba tầng kết giới đều bị nàng một chiêu phá sạch, miếng kim thạch yếu ớt rơi từ trên cao xuống. Huyền Ảnh Minh Hạo không tiếc lời ngợi khen nàng song vẫn không quên nhanh chút vào tìm Kiến Mộc, hắn đoán Ngũ tinh diệu nhật cũng sắp xuất hiện rồi.

- Trường Lưu sơn sao? Cuối cùng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận mà vào ha ha ha ha.

- Đi!

Được vào thánh địa tiên giới mà quang minh như vậy không biết được mấy người đây. Vì thế hắn lấy làm đắc ý lắm.

Nhưng mà ngươi cũng đừng quá đắc ý! - nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng song vẫn tiếp tục xem kịch.

Huyền Ảnh Minh Hạo rất nhanh có thể tìm được nơi giấu Kiến Mộc, trên thân Kiến Mộc đen sì cành lá vươn ra xum xuê xanh mướt, quả nhiên là Kiến Mộc hồi xuân! Tuy nhiên thứ làm nổi bật lên tất cả lại chính là đoá hoa Tử Liên màu xanh lam nhạt, vầng quang hộ thể lấp lánh ánh vàng trông cực kỳ quyến rũ và đẹp mắt.

- Ca, đó chính là nguyên thần của hắn. Đẹp quá! 

Huyền Ảnh Minh Hạo nhếch môi cười nhạt:

- Đúng là thứ đẹp mắt nhưng rất nhanh sẽ biến thành một đống tro tàn. Ha ha ha.

Hắn ngửa cổ cười vừa dứt, trên trời liền xuất hiện dị tượng, năm ngôi sao sáng cùng xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Vừa thấy thế Huyền Ảnh Minh Nguyệt vội nói:

- Ca, tới lúc rồi! Chúng ma nghe lệnh, lập tức tránh ra!

Huyền Ảnh Minh Hạo nhìn dị tượng, sau đó lại nhếch lên khoé miệng, hắn bắt chéo tay kết ấn dồn sức mạnh Yêu thần màu tím hướng về đoá Tử Liên trên Kiến Mộc, mọi chuyện diễn ra không bao lâu thì Điệp Lạc Thần từ từ xuất hiện. Ngài giả vờ ra tay chống lại hắn nhằm tận lực phân tán sức mạnh của hắn để tiện thời cơ tiêu diệt. Lôi chấn sắp xuất hiện rồi!

Huyền Ảnh Minh Hạo thấy một mình không đánh lại hai bên bèn hét gọi Minh Nguyệt đang đứng ngây ra như trời trồng trợ giúp:

- Minh Nguyệt, muội đánh hắn, ca phá nguyên thần!

Được ca ca gọi lúc này nàng mới tỉnh táo trở lại hướng Điệp Lạc Thần tấn công. Ngài bị tiêu hao nguyên khí không ít do nguyên thần sắp bị phá hỏng vì thế mà muốn chống lại đòn tấn công hết sức của nàng, căn bản cũng không thể trụ được lâu.

Nữ tử đứng trên không nắm tay siết chặt, cơ hồ muốn xuống giúp nhưng bị người phía sau ngăn lại:

- Đây là kế hoạch của Hoa Thần, nàng tốt nhất đừng nên phá hỏng. Đây là cơ hội duy nhất để tiêu diệt tàn dư Yêu thần.

Mà lúc này Huyền Ảnh Minh Hạo cũng không thể đắc ý được nữa, hắn cảm nhận sức mạnh của mình dần dần bị Kiến Mộc hút đi, không rút ra được, hắn nhìn sang Điệp Lạc Thần cũng vô cùng chật vật chỉ né đòn chứ không đánh trả thì hừ lạnh một tiếng. Vẫn là một tên đại si tình!

Huyền Ảnh Minh Nguyệt đánh một mình cảm thấy không thú vị bèn vừa đánh vừa.... trò chuyện:

- Ngươi vì sao không đánh trả?

Điệp Lạc Thần vẫn giữ nguyên bộ mặt không thay đổi sắc, có điều lúc này lại có khuynh hướng càng ngày càng tái:

- Vi sư không muốn đả thương nàng.

Vi sư không muốn đả thương nàng.

Vi sư không muốn đả thương nàng

- Tiểu đồ nhi!

Tiểu đồ nhi

Vi sư không muốn đả thương nàng.

Câu nói của Điệp Lạc Thần không ngừng quẩn quanh trong đầu Minh Nguyệt khiến nàng vô cùng thống khổ, trời đất trở nên quay cuồng. Huyền Ảnh Minh Nguyệt hét lên một tiếng rồi dùng toàn bộ sức lực tung một chưởng đánh về phía Điệp Lạc Thần, ngài không tránh đi mà ngược lại nhận lấy một chưởng lực to lớn khiến ngài phun ra không chỉ một ngụm máu, tuy nhiên không giọt nào chạm đất mà trực tiếp biến mất trên không.

- Công chúa?

- Minh Nguyệt?

Không ai ngờ được lúc này bên trong Huyền Ảnh Minh Nguyệt xảy ra biến đổi lớn...

- Sư phụ! Sư phụ! - Vô Ưu của chúng ta đã trở về! Vô Ưu, cuối cùng nàng cũng trở về!

Huyền Ảnh Minh Nguyệt sau khi tung một chưởng liền cảm thấy bản thân như không trụ được nữa mà trực tiếp tan biến vào hư không, chỉ còn lại một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt phấn hồng đầm nước mắt và bộ y phục màu xanh lam nhạt, nàng dùng sức đến gần Điệp Lạc Thần nhưng không còn kịp nữa. Từ năm ngôi sao xuất hiện một đạo thiên lôi vững chắc đánh xuống thân Kiến Mộc, Điệp Lạc Thần lảo đảo lao về phía đạo thiên lôi đó, trước khi đi, ngài còn nhoẻn miệng cười tươi nhìn lại nàng một cái, khẩu hình nói: ""Đừng khóc. Vi sư sẽ đau lòng. Ưu nhi, hoa có lúc nở lúc tàn. Vi sư là thần trong loài hoa nên cũng phải tàn đi. Nàng cũng đừng quá đau lòng""

Tiếp theo mọi người đều không nhìn thấy gì nữa bởi ánh sáng nổ bung ra quá lớn, hầu như bao trùm lên tất cả, Huyền Ảnh Minh Hạo hoàn toàn bị hút vào đạo sấm sét đó mà tan thành tro bụi, Điệp Lạc Thần với hắn coi như đồng quy vu tận. Trong không gian bao trùm bởi ánh sáng đó còn có một tiếng kêu góc thảm thiết khiến cho trời long đất lở.

- Không! Sư phụ! Sao có thể? Sư phụ! Các ngươi trả lại sư phụ cho ta! Hu hu! Sư phụ! Người nói ta khóc người sẽ đau lòng còn nếu người vĩnh viễn không trở lại ta sẽ liệt người vào danh sách những bông hoa mà ta ghét ngày ngày khiến người không được yên! Hu hu! Sư phụ! Bông hoa đáng chết! Aaa! Mau trở lại đi! Ta trở về rồi! Ưu nhi trở về rồi! Người sao có thể vô lương tâm như thế? Bỏ lại một mình ta! Sư phụ, bông hoa đáng chết!

Khi luồng dáng lóa mắt dần tan biến, không ai không khiếp sợ bởi cảnh tượng tan hoang trước mặt. Kiến Mộc bị đạo thiên sét oanh tạc nhưng vẫn không mảy may hao tổn gì, ngược lại chỉ trụi một ít lá xanh... quả không hổ danh là Kiến Mộc! Xung quanh đá lở núi bằng đều được Bạch Tử Họa cùng Hoa Thiên Cốt dùng phép chắn lại nên Trường Lưu căn bản không hao tổn gì nhiều, chỉ có điều tiếng khóc của Vô Ưu quá sức oanh tạc khiến bọn ma binh ma tướng cùng Tư Tiên Đề đều chung số phận hồn phi phách tán. Xung quanh cây cối xác xơ, một mảng hoa cỏ bị huỷ hoại trở thành một màu xám ngoét. Hanh Tức cũng bị tra tấn không kém nên khi nhìn thấy ba người áo trắng Bạch Tử Họa bay xuống thì lắc cái mình heo chạy ra khoe thành tích.

- Ô ô!

- Hanh Tức, ngươi làm sao thành cái dạng này? - Hoa Thiên Cốt ôm con vật bé dưới chân lên hỏi.

Còn không phải sao, nó sắp thành heo nướng rồi!

- Sư phụ, hu hu, cái gì hoa nở rồi cũng sẽ tàn chứ? Đồ nhi không hiểu! Mãi mãi cũng không hiểu! Sư phụ! Người mau lăn ra đây cho ta! Sư phụ! Hu hu!

Vô Ưu ngồi phịch trên đất, bàn tay ngọc nâng niu đoá hoa Tử Liên đã héo tàn, thậm chí là khô khốc, không còn tí sức sống, vừa mắng chửi vừa cầu xin, dằn vặt, đau đớn cũng không thể thay đổi được kết cục...

Hoá ra ngày đầu tiên ngài nhận nàng làm đệ tử thì sớm biết được sẽ có ngày này, vì thế nên ngài đã giao sinh mệnh của mình cho nàng, quyền sống chết của ngài đều cho nàng quyết định... vì thế nên ngài đưa nàng miếng kim thạch có tính khắc chế làm tín vật bái sư.

Nàng lúc này đã không còn ngốc nữa nên đương nhiên là hiểu. Nàng lấy từ trong ngực áo ra miếng kim thạch màu trắng rất ghét bỏ quẳng đi thật xa, song lại quệt nước mắt nói:

- Sư phụ chết tiệt dám lợi dụng ta! Tưởng giao mạng của mình cho ta thì ta sẽ cảm kích sao? Là ai luôn miệng nói ta trí tuệ không hơn được? Nhưng xem ra người mới là người ngốc!

- Sư phụ...

- Sư phụ...

- Sư phụ...

Hoa Thiên Cốt nhìn cảnh tượng đau thương trước mắt không khỏi cảm thấy mủi lòng, nhớ năm xưa nàng cũng ở tại chỗ này khóc Đông Phương và khóc Nam Vô Nguyệt mà hiện tại...

- Vô Ưu, muội đừng khóc nữa, ta... Hoa Thần ngài sẽ rất đau lòng.

Vô Ưu không nhìn Hoa Thiên Cốt, cười lạnh hai tiếng:

- Nếu đau lòng sư phụ đáng chết sẽ không bỏ lại ta...!

Miệng thì nói như thế nhưng trái tim nàng đã sớm bị đạo sấm sét đó oanh tạc chôn cùng, nhưng không mắng thì nàng cảm thấy rất khó chịu, rất đau khổ, uất ức, tiếc hận... nàng không nhịn được.

Giọt nước mắt trong như hạt sương mai lăn dài bên má song lại trượt xuống rơi đúng vào tâm đóa Tử Liên, một luồng ánh sáng chói mắt hoá đoá hoa khô trở thành một hạt giống xanh biếc, to đùng như quả trứng gà.. lập tức khiến mọi người tập trung chú ý.

Bạch Tử Hàn là người lên tiếng đầu tiên:

- Vô Ưu tỷ tỷ, Hoa Thần được cứu rồi! Tỷ đừng có mắng nữa!

Bạch Tử Họa sửng sốt nhìn con trai mình, tự nhiên cảm thấy bản thân mình thụt lùi mấy trăm năm. Haizzzz

Hoa Thiên Cốt cũng biết con nói có ý gì nên không nói thêm nhưng...

- Tiểu Tử kia, ta gọi nàng là muội muội vậy mà con lại gọi nàng là tỷ trước mặt ta. Con muốn gây sự gì đây? Hả? 

- A, con không cố ý. - Nó liếc nhìn Bạch Tử Họa cầu cứu song lại bị hắn nhân cơ hội chỉ trích nghiêm trọng.

Về phần Vô Ưu, cầm trên tay hạt giống được nhiên là phải mang đi gieo! Nếu nàng còn không biết thì bản thân cũng nên chết đi cho rồi. Vì thế ai làm việc nấy, nàng cũng nên trở về Linh Lan điện.

Thì ra, hoa nở rồi cũng có lúc phải tàn là ý này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...