Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 4: Ngày Đầu Tại Bar



Bàn tay anh ta bám vai Âu Lan, phả lên mặt cô toàn mùi rượu. Âu Lan không nói gì, nắm lấy cổ tay anh ta bóp mạnh, bẻ ra sau nghe "rắc". Hắn hét lên như con lợn bị chọc tiết.

- Con mẹ mày...đau quá!

Hắn ôm chặt lấy cánh tay gãy, mặt nhăn nhó vì đau. Âu Lan giơ chân, táng nguyên bàn chân vào mặt khiến hắn ngã dúi dụi bắn ra xa. Những người xung quanh bắt đầu xúm lại nhìn cô gườm gườm. Một vài tên đi cùng gã kia lao đến nhưng chưa kịp làm gì thì có người giữ lại, tiếng quát của người mới xuất hiện khiến tất cả đều im bặt.

- Ai cho phép gây sự ở đây hả?

Âu Lan đã nhìn ra cái gã đến nhà mình đòi nợ. Hắn liếc qua Âu Lan thờ ơ rồi nhìn đến đám người kia.

- Nếu muốn đánh nhau thì ra ngoài, cấm gây sự chỗ người ta làm ăn.

- Con cóc ghẻ này dám đánh tôi.

Cái gã đang lăn lóc trên đất gào lên chửi Âu Lan. Cô lườm lại, tiện chân muốn đạp thêm cho phát nữa vào mặt thì bị đám người của tên chủ quán bar kéo lại.

- Cô đến trả nợ hay là nợ thêm đây hả?

Lời của anh ta như nhắc cô tỉnh dậy, 5 tỉ còn đang chưa trả hết, giờ mắc nợ thêm nữa thì lấy gì mà trả. Nhìn những cô gái mặt hoa da phấn, quần áo cũn cỡn kia, Âu Lan thoáng rùng mình.

- Tôi đến trả nợ nhưng gã kia gây sự trước nên tôi mới đập hắn thôi.

Nam Phương nhíu mày, quay ra gẩy gẩy gã dưới đất.

- Muốn chơi người ở đây phải qua giao dịch nghe chưa? Nếu muốn cưỡng ép người của tôi thì không toàn thây ra khỏi đây đâu.

Nói rồi anh ta bước qua Âu Lan đi mất. Cô gườm gườm nhìn những kẻ xung quanh.

- Có đi không hay đứng đấy đánh nhau hả?

Âu Lan giật mình lật đật chạy theo người đàn ông kia. Thuộc hạ của anh ta xách cổ gã bị cô đánh lôi ra ngoài mặc hắn chửi rủa.

Vào trong một phòng lớn, tiếng nhạc như bị ném lại phía ngoài. Căn phòng hoàn toàn im ắng, hoàn toàn thoát tục với bên ngoài.

- Ngồi đi, cô được người của tôi giới thiệu những công việc có thể làm rồi chứ?

Âu Lan gật đầu, hai tay vặn gấu áo đến méo mó, khó nhọc mới dám lên tiếng.

- Tôi có thể không làm việc ở đây được không? Tôi làm việc của mình để trả nợ dần cho các anh, tôi hứa sẽ trả đến khi hết thì thôi.

- Cô làm việc gì? Một tháng được bao nhiêu? Chỗ chúng tôi không phải trại từ thiện. Cô càng trả lâu thì tiền lãi càng cao đấy.

- Tôi đang đi học nhưng vẫn đang làm thêm, một tháng có thể trả cho các anh 10 triệu..à không, kiếm được bao nhiêu sẽ trả bấy nhiêu. Tôi sẽ không chạy đâu, nhất định sẽ trả đủ.

Âu Lan mở túi lấy ra số tiền mình đã vay mượn và gom góp được đặt lên bàn.

- Ở đây tôi có 100 triệu, tôi trả trước các anh, số còn lại cho tôi xin trả dần được không?

- Một tháng 10 triệu, vậy là cô sẽ phải trả trong vòng 50 năm, cô nghĩ chúng tôi là lũ điên hả?

Âu Lan giật mình nhìn người đối diện, anh ta thực sự rất hung dữ, đôi mắt đen ngòm, lạnh băng. Mặc dù cô đã cố gắng bình tĩnh nhưng nghe anh ta quát lên lại run cầm cập.

- Nhưng tôi không thể làm những công việc kia được. Tương lai của tôi sẽ bị hủy hoại mất. Sau này tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nên sẽ không trả lâu như vậy đâu.

- Về mang bố cô đến đây, nếu cô không làm việc ở chỗ chúng tôi thì mang mạng ông ta đến đây.

- Tại sao các anh lại cứ phải ép người ta đến bước đường cùng như vậy hả? Tôi có nói sẽ không trả nợ đâu.

- Tôi nói cho cô biết, tiền chúng tôi không phải là lá cây để đi bố thí cho nhà cô. Tiền chúng tôi dùng để sinh ra tiền chứ không phải mang đi cho vay xong đòi cả đời nghe chưa?

Nam Phương tiến lại gần, quan sát người trước mặt. Một cô gái mới lớn, mặc dù mặc chiếc áo phông và quần jean đến mắt cá chân nhưng vẫn rất quyến rũ, vòng ngực cũng thuộc cỡ C chứ không ít, chân cũng đủ dài đặc biệt là khuôn mặt vô cùng trẻ. Có lẽ chỉ cần chạm nhẹ lên hai cái má kia cũng ra sữa.

- Cô nên chấp nhận sự thật này. Chỗ này của chúng tôi là tiền đẻ ra tiền chứ không để nó nằm chết một chỗ. Nếu không muốn làm những chuyện kia thì đi vay tiền mang đến đây. Thật ra cô đẹp thì mới có cơ hội thôi chứ xấu thì chúng tôi không dung nạp đâu. Nếu nhanh thì một vài tháng hoặc chỉ một hai tuần có đại gia sẵn sàng bỏ tiền ra trả nợ cho cô thì sao. Cuộc đời này đừng mang mấy cái thanh cao ra mà sống, cô không mài chúng ra mà ăn được đâu. Về đi, mai đến đây sẽ có người hướng dẫn cô làm việc.

Cô chỉ nghĩ đơn giản mình sẽ làm việc cật lực để trả nợ cho họ nhưng anh ta đã cho cô hiểu về sự khắc nghiệt của cuộc sống. Mọi thứ chẳng phải trên trời rơi xuống, có trách là trách bố cô đã làm ra chuyện này. Ai bảo cô là con ông làm gì?

Dạo gầy đây, cô hay nghe Tô Mộc nói chuyện bạn cùng lớp bắt tay với đại gia này đại gia kia để tìm vai diễn, cô chỉ cười không quan tâm. Nhiều bạn học của cô gần đây thay đổi lớn, trông họ ra dáng người làm nghệ thuật hơn nhưng cô biết cái giá của sự đánh đổi ấy là gì.

Ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, Âu Lan nhìn bầu trời đen xám xịt, mọi thứ liệu có thực sự là kết thúc hay là mở ra một con đường mới, cô cũng không dám khẳng định, chẳng biết trước tương lai sẽ đến đâu.

Âu Lan lấy điện thoại ra đọc tin nhắn vừa được gửi đến. Cô nhắn lại gọn gàng "Cháu đồng ý thỏa thuận."

...

Âu Lan đến quán bar khi trời vừa nhập nhoạng tối, quán chưa có khách. Cô gái hôm qua xuất hiện kéo cô vào một căn phòng, ném cho cô bộ đồng phục yêu cầu thay ra.

- Hôm qua cô đã gặp sếp lớn chưa?

- Người đàn ông tên Nam Phương hả?

- Không, anh ấy là người đứng sau một người nữa. Vậy là cô chưa gặp rồi. Thay nhanh đi tôi hướng dẫn cô.

Âu Lan mặc xong bộ đồ vào người, không thấy một chút tự tin nào xuất hiện. Chiếc áo ngắn cũn chỉ che được phần ngực dưới, gần nửa ngực trên muốn lồ lộ ra, vòng eo thanh mảnh của cô cũng chẳng có gì để che, chân váy cũng không thể ngắn hơn được nữa. Âu Lan kéo áo thấp xuống thì ngực muốn vọt ra ngoài, chân váy cố che mông thì lại hở trên thành ta tốt hơn là đừng kéo. Nhìn trong gương, khuôn mặt cô đỏ bừng như sát ớt. Lúc này, cô ước ngực của mình có thể nhỏ bớt lại, mông cũng bơn bớt đi. Trước kia tự tin về cơ thể bao nhiêu thì bây giờ nó đang hại cô bấy nhiêu.

- Đẹp quá! Tôi đảm bảo cô sẽ nhanh chóng lọt vào mắt đại gia đến đây sớm thôi. Nào ra ngoài đi.

Chân Âu Lan không nhúc nhích nổi, nó như bị dính xuống sàn nhà bằng keo 502 rồi. Mãi đến khi cô gái kia dùng sức đẩy và kéo mới lôi được cô ra ngoài.

- Quên, tôi chưa trang điểm.

Âu Lan tìm cách trốn tránh, cô phải trang điểm thật đậm vào để sau khi ra đường không có ai nhận ra cô nữa. Nhưng cô gái bên cạnh thì không hiểu thấu lòng cô.

- Không cần, bây giờ người ta thích những khuôn mặt mộc như cô đấy. Muốn nhanh chóng rời khỏi đây thì đừng có chần chừ nữa.

Âu Lan đi theo người phía trước. Cô ngượng ngùng khi những ánh mắt xung quanh dán lên người mình.

- Làm việc đi, nhìn cái gì mà nhìn.

Toàn bộ nhân viên trong quán lại quay về làm việc nhưng vẫn có những ánh mắt lén lút nhìn nhân viên mới.

Đến quầy Bar, Âu Lan được đưa cho một chiếc khay, một người hướng dẫn cô cách bê khay rồi đặt rượu lên đó. Họ hướng dẫn cô tỉ mỉ cách mang rượu cho khách.

- Anh Phương dặn, trước mắt cho cô làm nhân viên oder và bưng bê đồ uống. Sau khi quen việc, anh ấy sẽ giao việc tiếp. Nếu trong quá trình làm mà cô đồng ý bán thân cho ai thì anh ấy sẽ tạo điều kiện.

Nói xong, cô gái nháy mắt với Âu Lan, ghé sát vào tai cô nói khẽ.

- Anh ấy sẽ tìm được người mua cô với giá cao nhất cho đêm đầu tiên. Vào tay anh ấy, cô yên tâm sẽ không bị mất giá đâu. Giá đi khách đều như Kiều nữ ấy, vậy nên nhiều người vào đây rồi không muốn đi đâu vì ông chủ ở đây dù sao vẫn còn tình người.

Âu Lan rùng mình, bàn tay ướt sũng mồ hôi. Tự trấn an mình bình tĩnh, cô sẽ không phải trải qua chuyện ấy, chuyện cô cần làm còn to tát hơn thế nhiều.

Càng về khuya, khách đến càng đông, người ra vào tấp nập, ở đây rất đông nhân viên, ai cũng làm đến bở hơi tai mà vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của khách.

- Âu Lan, mang lên phòng 304 đi em.
Chương trước Chương tiếp
Loading...