Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 57: Anh Là Kẻ Biến Thái



Âu Lan méo mặt, giơ chân đá vào mông Hải Phong khiến anh xiêu vẹo ngã bám vào xe.

- Anh còn nói luyên thuyên nữa đừng có trách tôi đấy.

- Sao mặt cậu lại đỏ rồi vậy Âu Lan?

Hải Phong thấy Âu Lan đang lúng túng trước cô gái trong xe thì lại gần ôm cô chặt cứng.

- Giới thiệu với cô, tôi là bạn trai cô ấy.

- Hả?????

Nhìn cái mặt sốc của Tô Mộc, nó nhìn cô như sinh vật lạ thì Âu Lan muốn đập gã phía sau nhưng bị ôm chặt không cựa mình được.

- Cậu đừng nghe anh ta nói linh tinh. Đồ biến thái nhà anh, thả tôi ra.

- Không thả, tôi phạt em tội dám đánh tôi. Tối nay nằm ngoan trên giường mà chịu phạt.

Tô Mộc vẫn chưa hiểu gì, định mở cửa xe đi xuống giải cứu khi thấy Âu Lan bị chủ nợ ôm lên xe nhưng Nam Phương không cho xuống, còn lợi dụng hôn một cái lên môi cô.

- Kệ họ, chúng ta đi hẹn hò thôi.

- Nhưng chúng tôi muốn đi ăn tối cùng nhau. Hai anh là bạn sao mặt nặng mày nhẹ với nhau thế? Mà ai cho anh đến gặp tôi hả?

- Tôi có chân thì đến gặp, cô cấm được tôi chắc.

Nói rồi anh lại gần xe Hải Phong gõ cửa.

- Đi ăn tối cùng nhau đi, bạn gái tôi muốn đi cùng.

Âu Lan lóp ngóp ngồi thẳng dậy.

- Em cũng muốn.

Hải Phong bĩu môi.

- Người ta đã đồng ý cậu chưa mà tự nhận là bạn gái?

- Có ai vừa bị từ chối mà cũng trơ mặt ra giới thiệu với người khác là bạn trai đấy thôi. Mặt cậu còn dầy hơn mặt tôi đấy.

Nam Phương nói xong quay lưng đi về xe mình bỏ lại Hải Phong với cái mặt biến sắc.

Hải Phong quay sang nhìn Âu Lan, cô vờ quay ra ngoài.

- Việc chịu trách nhiệm của em là làm bạn gái tôi đấy.

- Anh điên à? Anh hàng tá bạn gái rồi...

Bị anh ta cưỡng hôn, Âu Lan muốn cắn mà không có cơ hội.

- Tôi đã nói với em rồi, cứ nói luyên thuyên là bị hôn, đừng có quên.

- Anh...chẳng phải là anh....

Cô lấy cả hai tay che miệng lại, lắc đầu.

- Không nói nữa... nhưng tôi không phải bạn gái của anh.

- Thế chẳng lẽ em là đàn ông? À không, dùng từ chính xác hơn thì em là người phụ nữ của tôi nhỉ?

Vừa định mở miệng chửi thì mặt anh ta đã gần sát mặt mình nên Âu Lan mím chặt môi đầu hàng, lảng chuyện.

- Đi thôi, đi theo họ đi. Tối nay chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau.

- Bảo bối ngoan sẽ được yêu không tôi sẽ ăn sạch em đấy.

Âu Lan mặt méo xệch, ngồi ra sát cửa như tránh hủi, mặt mũi cứ đỏ dựng lên khi bị nhắc đến chuyện nhạy cảm ấy. Cô vẫn ám ảnh cái đêm ấy mà sao anh ta cứ lấy ra để nhắc mãi vậy chứ?

- Cô gái kia là bạn em à?

- Vâng, bạn thân của tôi.

- Sao họ lại quen nhau?

- Từ lúc anh Phương đưa tôi đi học thì đã gặp Tô Mộc rồi. Sau vài lần đánh nhau thì Tô Mộc lại quay sang thích anh ấy.

- Thú vị nhỉ? Vậy cũng tốt, tôi đỡ áy náy. Mà em nên thay đổi cách xưng hô với tôi đi.

- Tại sao phải đổi chứ? Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Hơn nữa anh cũng có khác gì tôi đâu?

Hải Phong bỏ một tay, kéo Âu Lan ngồi lại gần.

- Vậy tôi đổi thì em cũng đổi cho công bằng nhé!

- Không cần, nghe thân thiết quá chẳng quen tý nào.

- Nhưng anh thích như vậy?

Âu Lan che miệng ho sặc sụa, mặt mũi lại đỏ lên, lảng tránh ánh mắt của Hải Phong mà nhìn ra ngoài. Dừng đèn đỏ, anh giữ lấy mặt cô quay sang mình, tay giữ cằm bóp má làm mặt Âu Lan méo mó.

- Gọi anh xưng em... nhanh.

- Đau...buông tôi ra.

- Gọi đi rồi buông.

Âu Lan cố gỡ tay anh ra mà không được. Xe phía sau bắt đầu bấm còi inh ỏi thì phải đầu hàng vô điều kiện. Cô gật đầu đồng ý khi miệng càng lúc càng bị bóp chặt.

- Ngoan.

Anh hôn chụt lên môi cô một cái mới lái xe đuổi theo xe Nam Phương.

Ngồi vào bàn ăn, Tô Mộc nhìn Âu Lan chằm chằm rồi lại nhìn người đàn ông đối diện.

- Sự thật thì hai người là quan hệ gì vậy?

- Chủ nợ, con nợ - Yêu nhau.

Nam Phương bật cười lớn, hai người trước mặt đồng thanh trả lời nhưng mỗi người trả lời một kiểu giống y như anh và Tô Mộc lúc sáng.

Tô Mộc hích vai Nam Phương.

- Anh cười cái gì mà cười, vô duyên.

- Sáng nay cô và tôi cũng trả lời không khớp nhau trước mặt bố mẹ cô mà.

- Anh về gặp bố mẹ Tô Mộc rồi?

Âu Lan ngạc nhiên nhìn hai người đối diện.

- Tất nhiên rồi, anh đã về ra mắt bố mẹ vợ chứ có như ai kia đâu.

- Ai là bố mẹ vợ anh hả? Dám nhận vơ tôi đánh chết anh bây giờ.

Hải Phong cười châm chọc.

- Chưa được người ta đồng ý đã mặt dầy đến gặp phụ huynh rồi. Tôi không nghĩ cậu lại vô duyên tới mức ấy đâu.

- Còn hơn cậu chẳng có duyên mà vô ấy. Người ta không thích cậu mà cứ bám lấy.

- Thế cậu được cô ấy thích hả? Cậu hỏi Âu Lan xem có thích tôi không?

Hai cô gái ngồi nhìn hai người châm chọc nhau xong lại đá sang Âu Lan, Tô Mộc lại quay về phía bạn mình.

- Cậu và anh ta là gì vậy? Sao tớ chẳng hiểu gì cả?

Hải Phong tự nhiên khoác vai Âu Lan.

- Trước kia là chủ nợ và con nợ nhưng mới thành người yêu rồi, phải không em?

Âu Lan rùng mình, thật sự không quen với cái kiểu thân mật này của anh ta. Tô Mộc và cả Nam Phương cứ ngồi nhìn chờ đợi, liệu có phải là yêu không thì cô cũng chẳng biết nữa.

- Thật ra thì... thôi ăn đã, tớ đói rồi.

Tô Mộc không chịu buông tha, nâng cằm Âu Lan lên nhìn.

- Cậu đang giấu tớ cái gì phải không?

- Tớ và anh ấy như cậu với anh Phương thôi. Anh ấy có tỏ tình tớ đâu mà gọi là yêu chứ? Dù sao cũng không nên hạ thấp mình đúng không? Chúng ta còn trẻ chỉ có ai già mới mang lên mình chữ "ế" thôi nhỉ?

Hai người đàn ông mặt như ngỗng, còn hai cô gái phá lên cười. Hải Phong nhéo má Âu Lan quay lại, nghiêm giọng.

- Cho em nói lại đấy, anh ế bao giờ hả?

- Vâng anh không ế đâu, người tình anh đến kìa.

Nhìn theo hướng của Âu Lan, Hải Phong khẽ nhăn mặt khi thấy Hiểu Phương đang lại gần. Nam Phương cười rung rinh còn Tô Mộc lại được dịp ngơ ngác.

- Lâu lắm rồi không gặp hai anh.

Hiểu Phương tự nhiên ngồi trên thành ghế của Hải Phong, tay bá lên vai anh còn cố tình xoa bóp vai ra điều thân thiết. Nhưng ngay lập tức phải đứng bật dậy khi Hải Phong lên tiếng.

- Buông tay ra và đi về nơi cô đã đến.

- Anh, dù sao em cũng....

- Là gái bao của anh ấy hả?

Âu Lan đế vào, cười nhếch mép, âm lượng có phần hơi lớn. Tô Mộc lại hiểu ý nên hào hứng phụ họa.

- À, hóa ra sao nữ của chúng ta cũng có nghề làm gái bao hả? Kể ra chị cũng biết chọn người đấy nhưng hình như tôi thấy đại gia của chị hắt hủi chị rồi thì phải. Nếu là tôi chắc không dám lại gần quá!

Hiểu Phương mặt tối sầm, hai mắt long lên tức giận.

- Mày có biết tao là ai không mà dám lên tiếng hả?

Nam Phương cười khẩy, nắm tay Tô Mộc.

- Cô ấy sao phải biết cô là ai chứ? Vì sao bạn gái của tôi lại không được phép lên tiếng với cô vậy? Mà lời cô ấy nói có sai đâu, có cần tôi kê cho cô danh sách những người đã bao nuôi cô không?

- Anh...

- Không muốn mất mặt thì lần sau nhìn thấy chúng tôi ở đâu thì tránh xa ra, đừng bám người khác như đỉa đói thế?

Không nói lại được Nam Phương, cô ta quay sang cầu cứu Hải Phong.

- Hải Phong, anh để người ta ức hiếp em vậy hả?

- Cô muốn tôi nói gì khi họ đã nói đúng chứ?

- Anh...

- Về nơi đã đến đi cho chúng tôi ăn tối.

Hải Phong liếc về phía bàn xa xa, nói thêm.

- Mới vơ được lão béo kia đấy hả? Vợ lão mà đánh hơi thấy cô thì chạy cho nhanh vào nhé!

- Không đó chỉ là...

- Tôi không có nhu cầu nghe cô trình bày.

Âu Lan ngồi im mà cũng bị cô ta lườm cho cháy mặt. Bị đuổi vậy mà cô ta vẫn còn cố đứng lại.

- Anh và cô ta..

- Cút... đừng để tôi nổi cáu.

Âu Lan nghe anh quát mà cũng giật mình thon thót. Nhìn cô ta cũng có chút thương cảm nhưng ai bảo chọn việc lợi dụng đàn ông vòi tiền thì đó là hệ quả tất yếu. Giao dịch có lợi đôi bên, khi người ta hết nhu cầu thì chấm dứt. Tự dưng bản thân cô cũng sợ, sợ mối quan hệ giữa cô và Hải Phong cũng như thế? Một ngày cô yêu anh còn anh lại chán cô như vậy thì thế nào.

Đang khổ sở lo lắng thì bên tai cô vang lên tiếng nói ấm áp, đầy dịu dàng.

- Em không giống cô ta, làm sao cô ta so sánh được với em chứ?

Âu Lan mỉm cười, vô thức cũng nắm lấy tay anh đáp trả khi anh đang nắm tay cô bóp nhẹ.

- Tôi nghe bạn tôi kể thì anh biến thái lắm... anh muốn biến thái với ai thì biến chứ mà với bạn tôi thì tôi đập cho anh ăn cháo đấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...