Hoa Tối Liễu Sáng

Chương 8



Thoáng chốc đã sắp đến kì thi trung khảo, được lên thẳng năm nhất cao trung dường như là mong muốn của tất cả học sinh, ngay cả những người có thành tích không tốt cũng hăng hái học tập hơn bình thường. Không khí trong lớp cũng thay đổi, hầu như tất cả học sinh đều trở nên nổ lực, trầm mặc, đương nhiên cũng có một ngoại lệ, đó chính là người chỉ biết rãnh rỗi đánh nhau cả ngày, Cao Á Uy.

Cao Á Uy đã chiếm quyền sao chép bài tập của Lâm Khỏa Văn, trong giờ tự học, cứ cách mười phút hắn sẽ đến hỏi một lần: “Đại ca, làm xong bài tập chưa?” Không lâu sau, để sao chép bài tập luyện thi trung khảo, hắn dứt khoát đuổi cậu bạn cùng bàn hiền lành của Lâm Khỏa Văn xuống vị trí phía sau cùng của mình, chờ cô làm xong bài tập. Trong lúc ngồi luôn chống tay, nâng má, hút thuốc, nghiêng người sang nhìn, Lâm Khỏa Văn cũng không để ý, bởi vì cô biết người hắn nhìn không phải là cô.

“Anh còn nhìn nữa, tôi sẽ móc hai mắt của anh ra.” Đàm Tinh bực tức lườm hắn, hung hăng nói với Cao Á Uy.

Cao Á Uy cũng không thu hồi ánh mắt nhìn Đàm Tinh, chỉ rít sâu một hơi thuốc lá, vành môi cong thành hình chữ O, từng đợt từng đợt phun ra những vòng khói tròn, khó có lúc Lâm Khỏa Văn đặt cây bút trong tay xuống, tầm mắt đi theo những vòng khói đang từ từ bay lên, đây quả thật là một kĩ năng thần kì, do uy lực của mẹ Lâm, lúc ở nhà ba của Lâm Khỏa Văn chưa bao giờ hút thuốc lá, cho nên cô hiếm khi thấy người có thể phun được nhiều vòng khói tròn trịa như vậy.

Lâm Khỏa Văn còn đang nhìn hăng say, một bàn tay đã chụp lên đầu cô, vò loạn mái tóc ngắn chỉnh tề, còn có một giọng nói rất uy nghiêm vang lên: “Mau làm bài tập đi, tôi chờ lấy.” Lâm Khỏa Văn vô lực nhếch môi, vùi đầu tiếp tục phấn đấu.

Đàm Tinh lại tức giận nói: “Người ta có làm hay không là chuyện của người ta, không phải anh nói cô ấy là đại ca của anh sao? Có đàn em nào lại bắt đại ca làm bài chứ?”

Cao Á Uy cười khiêu khích: “Tôi thích, hơn nữa đại ca chúng tôi cũng đâu có nói gì, cậu đừng nóng giận, tuy rằng vẻ mặt tức giận của cậu rất dễ thương.”

Đàm Tinh vừa giận vừa thẹn, hắn ta luôn không che giấu nhìn cô như vậy, khiến những lúc không có ai, Đào Hạo Vũ đều tức giận với cô, ai bảo hắn ta là côn đồ mặt dày chứ, cô không tiếp tục đấu khẩu nữa, vùi đầu tập trung làm bài, thỉnh thoảng lén dùng khóe mắt nhìn về phía Cao Á Uy, hắn vẫn giữ tư thế kia, còn đang nhìn cô trắng trợn, trời ơi, làm sao cô có thể tập trung làm bài đây.

Ngay lúc cô vô lực ngẩng đầu hỏi trời xanh, Lâm Khỏa Văn đã kịp thời giải cứu cô khỏi dầu sôi lửa bỏng.

“Này, làm xong rồi, bài tập giao cho anh, đi đi.” Lâm Khỏa Văn đem giấy bài tập đặt vào trong tay Cao Á Uy.

Cao Á Uy cũng không liếc mắt nhìn, híp mắt, nhẹ nhàng búng tàn thuốc, không quan tâm đi đến trước bàn giáo viên, hắn đặt tờ giấy lên, lười nhác duỗi người, từ trước đến nay giờ tự học trong lớp không thể ràng buộc được hắn.

“Đại ca, hiệu suất của cậu thật sự quá kinh người, tôi còn chưa muốn đi đâu, à này.” Hắn cười nói, “Bất quá, để cổ vũ cậu, tặng một cái hôn gió.” Theo tiếng “chụt” rất vang, một nụ hôn gió đưa từ ngón tay hắn bay về phía chính giữa Lâm Khỏa Văn và Đàm Tinh. Lâm Khỏa Văn cảm thấy đau đầu, rõ ràng hắn đang lẫn lộn mục tiêu, Đàm Tinh cũng rất đau đầu, sao thấy thế nào cái hôn gió này cũng bay về phía cô vậy.

Người gây ra họa Cao Á Uy lại có tâm tình rất tốt, ngâm nga trở lại chỗ ngồi của mình, xách cậu bạn cùng bàn hiền lành với Lâm Khỏa Văn lên: “Trở về hang ổ của cậu đi, hiếm có dịp đại gia tôi ngồi nóng ghế cậu như vậy đấy.” Xung quanh truyền đến tiếng cười khẽ của nữ sinh, cậu bạn hiền lành lại như lính đào ngũ chạy về bên cạnh Lâm Khỏa Văn, bất ngờ thấy Lâm Khỏa Văn đang mỉm cười nhìn mình, mặt cậu đỏ lên, ngây ngô cười một tiếng, tay chân luống cuống làm những bài tập còn dang dở. Lâm Khỏa Văn không nhìn cậu nữa, để tránh cậu ta càng lúng túng, trong lòng lại nghĩ: hiện nay thật sự khó tìm được một người hiền lành như vậy.

Ngày hôm đó, vào giờ học buổi trưa, Lâm Khỏa Văn vừa bước vào phòng học, đã có một bóng dáng cao ráo cầm lấy hai vai cô, trong lòng cô hô to “không may rồi”, ngoài miệng lại nói: “Xin hỏi tiểu đệ Cao Á Uy, vội vã tìm đại ca tôi như vậy vì chuyện gì?”

Cao Á Uy khẽ cong khóe môi, thật sự rất hấp dẫn, hắn cười nói: “Tiểu đại ca, cậu cuối cùng cũng nhận rõ thân phận của mình rồi.” Trong nụ cười mang theo hàm ý “cá đã cắn câu”.

Lâm Khỏa Văn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốc.

Cao Á Uy tiếp tục nói: “Đại ca, cậu cần phải làm chủ cho tiểu đệ.”

Lâm Khỏa Văn cười ha ha, hắn là thủ lĩnh côn đồ, còn cần cô làm chủ ư.

Gương mặt Cao Á Uy hiện lên vẻ đau khổ và oan ức: “Đại ca, rốt cuộc đồng đảng của cậu thích tuýp con trai như thế nào vậy, nói thế nào, tiểu đệ của cậu cũng “mạo tựa Phan An” mà, sao có thể không vào được mắt của cô ấy chứ. Tặng quà gì cô ấy cũng không cần, đại ca, tôi thật sự rất thích cô ấy, cậu nhất định phải giúp tôi!”

Thôi xong, đây chính là một nan đề không nhỏ, lẽ nào Đàm Tinh không nói chuyện cô ấy đã có người để thích? Trong lòng Lâm Khỏa Văn không thể hiểu nổi: “Cậu ấy đã nới với anh thế nào?”

“Cô ấy chỉ nói không thích loại hình như tôi, bảo tôi phải sửa đổi đi.” Vẻ mặt đáng thương của Cao Á Uy lúc này quả thật rất buồn cười.

“Vậy anh đi hỏi cậu ấy thích loại hình gì không phải là được sao?” Lâm Khỏa Văn vặn vẹo hai vai, tư thế này rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Cao Á Uy hiểu ý, buông hai vai cô ra, nhưng lại đổi thành dùng một cánh tay khoác qua vai cô, nói: “Tôi hỏi rồi, nhưng cô ấy không chịu nói cho tôi biết, nếu không phải vậy tôi cũng không đến thỉnh cầu cậu đâu. Đại ca, cậu nhất định phải giúp tôi, đại ca không thể bạc tình như vậy.”

Lâm Khỏa Văn vội đáp ứng, muốn giãy cánh tay hắn ra, tư thế này còn dễ khiến người khác hiểu lầm hơn, cô thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn, vừa muốn trở về chỗ ngồi của mình, lại bị hắn dùng tay ôm cổ kéo trở lại, lớn thế này còn chưa tiếp xúc với nam sinh nào thân mật như vậy, cô cố chịu đựng, hỏi: “Lại chuyện gì nữa?”

Hai tay Cao Á Uy đè lên vai cô, cười cười nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô: “Đại ca, tôi có một người bạn thân vừa ý cậu, dáng dấp không tệ, tính tình cũng rất tốt, cậu có muốn suy nghĩ một chút không?”

Da đầu Lâm Khỏa Văn dựng lên, cô cười khan hai tiếng: “Tiểu đệ Cao Á Uy, van anh đừng làm công việc mai mối này, trước khi mười tám tuổi, đại ca tôi sẽ không nói đến chuyện yêu đương, từ chối bạn…”

“Phiền quá! Tránh ra!” Lâm Khỏa Văn còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy một giọng nói trầm trầm của nam sinh.

Đúng rồi, cư nhiên chọn cửa phòng học để thảo luận vấn đề này, Lâm Khỏa Văn ngượng ngùng tránh khỏi cánh tay của Cao Á Uy, lùi về phía sau, đang muốn nói xin lỗi với nam sinh qua đường, đầu vừa nhấc lên, toàn bộ lời muốn nói đều tắt nghẽn trong cổ họng, nam sinh kia lại là Trương Sùng Huyền.

Gương mặt Trương Sùng Huyền không có biểu cảm nhìn cô một cái, hại Lâm Khỏa Văn chán nản đến mức muốn rúc vào mai rùa, không ngờ lại vừa lúc để cậu ấy nhìn thấy, ôi, thanh danh một đời của cô. Phải nhanh chóng trở về chỗ ngồi thôi, không thể đối mặt với cậu như vậy nữa.

Nhưng lại quên rằng, còn có một người bất bình thường luôn gây khó dễ cho cô.

Cao Á Uy đặt một tay lên vai Trương Sùng Huyền: “Hey, là cậu à, nghe nói cậu là em họ của Đàm Tinh.”

Trương Sùng Huyền liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, lạnh lùng nói: “Tôi với anh rất thân sao?”

Cao Á Uy cười nghịch ngợm: “Chúng ta cũng xem như “không đánh không quen” mà, ha ha. Cậu là em họ của Đàm Tinh, thỉnh thoảng ở trước mặt cô ấy nói tốt cho tôi vài câu, nhé?” Lâm Khỏa Văn thật sự bái phục hắn, chỗ nào cũng lợi dụng được.

Trương Sùng Huyền khẽ cong khóe môi, như cười như không nói: “Tại sao tôi phải giúp người bắt cá hai tay như anh?” Cậu có hàm ý nhìn về phía Lâm Khỏa Văn. Lâm Khỏa Văn cũng không thua kém, mặt đỏ lên, đây chẳng phải sẽ khiến người khác hiểu lầm ư, cô nâng mắt nhìn Cao Á Uy, không biết hắn có thừa nhận không.

Cao Á Uy ngẩn ra, theo tầm mắt của cậu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng của Lâm Khỏa Văn, nở nụ cười: “Đại ca? Ha ha, cô ấy giống như em gái, đương nhiên tôi sẽ thương yêu thân thiết với cô ấy rồi. Trương Sùng Huyền, tôi rất chung tình, cậu nhất định phải ở trước mặt dì cậu nói tốt giùm tôi vài câu đấy!”

Em gái? Lâm Khỏa Văn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ngược lại vẻ mặt Trương Sùng Huyền vẫn không có biểu cảm, đẩy bàn tay của Cao Á Uy ra, lạnh nhạt nói: “Nhàm chán!” Cậu đi được hai bước lại quay đầu nhìn Lâm Khỏa Văn, vẻ mặt như cười như không nói: “Trước mười tám tuổi cậu sẽ không nói đến chuyện yêu đương?”

“A?” Xuýt chút nữa Lâm Khỏa Văn đã cắn đứt đầu lưỡi của mình, thôi xong, sao cậu ấy có thể nghe thấy những lời này, đúng rồi, khi đó cậu ấy vừa lúc bước vào phòng học, cô giả vờ bình tĩnh cười nói: “Ha ha, đúng vậy, tớ còn nhỏ mà.”

“Ha ha…” Trương Sùng Huyền cười cười, vẻ mặt trêu chọc, “Không chỉ có cậu, chúng ta đều còn nhỏ!” Nói xong lại quay đầu đi mất.

Lâm Khỏa Văn có chút ủ rũ, nhất định cô đã nói ra lời rất buồn cười.

Vẻ mặt Cao Á Uy cũng mù tịt, lại nắm bả vai Lâm Khỏa Văn, nói: “Đại ca, tiểu tử kia có ý gì? Rốt cuộc cậu ta giúp hay không giúp?”

Mồ hôi Lâm Khỏa Văn chảy đầm đìa, người này có chướng ngại về trí tuệ ư? Cô hất cánh tay hắn ra, vô lực nói: “Đương nhiên là không giúp.”

“Cậu ta không giúp! Nhưng cậu nhất định phải giúp!” Cánh tay của hắn lại bắt đầu bám víu.

Muốn chết a, ai tới giải cứu cô đi, sao vấn đề lại thảo luận mãi không xong xong thế này?
Chương trước Chương tiếp
Loading...