Hoạ Trung Hoan

Chương 25



Editor: Qin Zồ

Ta đang muốn hỏi nữa thì lúc này A Man đã cùng Ôn Diễn quay trở lại. Như Ý vô cùng cao hứng đem tất cả thảo dược mà nàng mua được bày ra trước mắt Ôn Diễn, Ôn Diễn khẽ cười nói: “Không ngờ ở trong chợ cũng có thể tìm được những loại thảo dược này.”

Như Ý vô cùng cao hứng, chỉ thiếu nước hoa chân múa tay vui sướng, nàng nhận lại thảo dược, A Man ân cần nhận lấy. Nàng nói với Ôn Diễn: “Sư phụ người đi đâu vậy? Vừa rồi con còn nói rất nhiều chuyện ở Đào Hoa Nguyên với công chúa đấy.”

“Đi mua chút đồ.” Ôn Diễn vẫn là bộ dạng tao nhã nho nhã như cũ, nhìn qua dường như không để ý lắm đến việc ta hỏi thăm chuyện của hắn, ngược lại A Man nhìn ta với vẻ mặt cảnh giác.

Ta cười tỉnh bơ, “Thì ra nơi tiên sinh ở lại tuyệt vời như vậy, thật là muốn đến xem một lần.”

Ôn Diễn không vòng vo nói: “Nếu công chủa rảnh rỗi, ngày khác mời công chúa đến chơi.”

“Công chúa mỹ nhân nhất định phải đến nhà ta nha, Mộc bà bà biết làm nhiều món ngon lắm đó.” Như Ý chớp mắt mấy cái, đột nhiên ánh mắt vòng đến trong lòng Ôn Diễn, ta nhìn theo ánh mắt nàng, nhìn thấy một chiếc hộp đàn hương tinh xảo.

Như Ý kinh ngạc nói: “Sư phụ sư phụ, đây là cái gì?”

Ôn Diễn nói với ta: “Công chúa tặng ta Bạch Ngọc quan, ta cũng nên tặng quà đáp lễ công chúa. Lần trước là ta nhận của công chúa qua quýt, lần này là để nhận lỗi cùng đáp lễ.”

Ta đưa mắt quan sát chiếc hộp gỗ đàn hương, kinh hỉ nói: “Tặng cho ta?”

Ôn Diễn mỉm cười gật đầu.

Như Ý liền nói: “Công chúa mỹ nhân mau mau mở ra xem đi.” Nói xong lại vội vặn nhỏ âm thanh lại, “Sư phụ đúng là bất công, cũng chưa từng tặng lễ vật gì cho Như Ý cả. Nhưng mà cũng không sao, dù sao những thứ sư phụ mua thì Như Ý đều không thích.”

Ta nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, ánh mắt không khỏi ngưng đọng. Nằm trong hộp là một miếng ngọc trắng hình đứa trẻ, chất ngọc thuộc loại tốt, vẻ mặt được khắc cực kỳ sinh động, mắt to đen lúng liếng, miệng cười toe toét sáng lạn, ta vừa nhìn đã thấy vui mừng tận đáy lòng.

Ta ngẩng đầu lên nhìn Ôn Diễn.

Trong mắt Ôn Diễn hàm chứa ý cười dịu dàng, “Công chúa có thích không?”

Ta nhẹ nhàng gật đầu, “Ừm.”

Lúc này, ta nghe được ngữ khí nặng nề của Như Ý, “Ôi, sư phụ người đừng có tặng Như Ý mấy thứ này, Như Ý không thích trẻ em.”

Ta dở khóc dở cười, một oa oa tinh xảo như thế này thì phàm là cô nương nào ai cũng sẽ yêu thích không nỡ buông, còn Như Ý quả đúng là nha đầu kỳ quái, nhưng cũng kỳ quái đến đáng yêu. Trong lòng ta vô cùng vui sướng, bèn nói: “Trong phủ ta có một đóa linh chi trăm năm, nếu muội thích, ta sẽ sai người lấy ra tặng muội.”

Như Ý hoan hô một tiếng, “Công chúa mỹ nhân thật là hiểu ta.”

Ta cười tít mắt, chỉ cảm thấy bầu không khí lúc này tốt vô cùng. Nhưng bầu không khí tốt rất nhanh đã bị phá vỡ, ta không hiểu là nó phát sinh từ đâu, chỉ trong chớp mắt xung quanh xuất hiện vô số phi trùng, trong quán trà nhất thời loạn lên.

Bỗng dưng Ôn Diễn quát một tiếng, “Công chúa, ngồi xuống mau!”

Ta theo bản năng y theo, vừa ngồi xuống đã ngửi thấy một thứ mùi gắt mũi, ào một cái trên gạch lát rơi xuống rất nhiều xác phi trùng, ta nhịn không được hắt xì một cái. Ngay tiếp đó ta còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì lại nghe thấy Ôn Diễn vội la lên: “Công chúa, mau đi theo ta.”

Ta chưa bao giờ thấy qua thần sắc ngưng trọng này của Ôn Diễn, theo bản năng đứng lên chạy theo Ôn Diễn. Mặc dù Ôn Diễn ngồi trên xe lăn nhưng cũng chạy cực kỳ nhanh, ta phải dùng toàn sức mới bám theo sát hắn.

Lúc này ta nghe ở phía sau vang lên âm thanh của phi trùng, vù vù vù khiến cho người ta cảm thấy cả người như vướng mắc, bỗng Ôn Diễn nói: “Đừng nhìn về phía sau”. Bởi vì đám phi trùng đột nhiên xuất hiện, khiến chợ cũng loạn hết cả lên, mọi người đều trốn đông tránh tây, tiếng thét pha lẫn tiếng khóc la hét vang lên không ngừng, tạo thành một khủng hoảng không thể giải thích.

Ta cũng không biết đã chạy được bao lâu, cuối cùng chúng ta chạy ra khỏi cái rấn nhỏ này, trước mắt đột nhiên rộng rãi, trời xanh núi xa rừng xanh, chỉ tiếc lúc này ta không rảnh rỗi để thưởng thức, chỉ cảm thấy trong lỗ tai cứ bùng bùng lên, trong lòng ngực lại càng thở không ra hơi.

Ta bắt đầu chạy không nổi.

Có vẻ như Ôn Diễn cũng đã phát hiện ra, hắn đi chậm lại, “Kiên trì chút nữa là sẽ ổn.”

Ta thở hồng hộc hỏi: “Rốt cuộc… đã… xảy ra chuyện gì?”

Ôn Diễn không trả lời ta, bỗng dưng phía sau lại truyền đến tiếng vù vù đó, trong lòng ta cả kinh, Ôn Diễn cũng biến sắc, đột nhiên hắn chụp lấy tay ta, chỉ cảm thấy trước mắt vụt qua một cái, nhìn lại lần nữa thì ta đã rơi vào trong lòng Ôn Diễn.

“Công chúa, đã đắc tội nhiều rồi.”

Lời hắn còn chưa dứt, ta cảm thấy cả người giống như là muốn bay lên, tay không khỏi nắm lấy vạt áo trước của Ôn Diễn, ta chưa bao giờ thấy có người nào ngồi xe lăn lại còn có thể chạy trốn nhanh như vậy, đáy lòng không khỏi có chút kinh ngạc nhưng ngượng ngùng vẫn chiếm đa số.

Tiếng trùng kêu đã cách ta khá xa, bên tai ta lúc này chỉ còn lại tiếng gió vù vù cùng với tiếng tim đập.

Không biết qua bao lâu sau, Ôn Diễn đã đặt ta xuống.

Ta đứng nhìn xung quanh, là một sơn động tối đen, ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Ôn Diễn. Không biết Ôn Diễn kiếm đâu ra một cây đốt lửa, đốt lửa sáng lên.

Thần sắc của hắn vẫn đông cứng như trước.

Hắn nói: “Công chúa, xin hãy giúp ta làm một việc.”

Ta tất nhiến không từ chối, hắn lấy một nhánh cây làm bút vẽ vẽ lên trên mặt đất, hình dạng hơi kỳ lạ, hắn chỉ vào mấy chỗ nói với ta: “Xin công chúa hãy tìm ở xung quanh đây mấy viên đá to chừng nắm tay.”

May mà mấy viên đá đó cũng không khó tìm, chỉ một lát sau ta đã trông thấy nó, liền đặt từng viên từng viên vào đúng vị trí Ôn Diễn chỉ định. Ta vừa mới buông viên đá cuối cùng xuống thì âm thanh phi trùng kêu chán ghét kia lại vang lên, Ôn Diễn mở miệng nói: “Công chúa hãy đứng sau người ta, đừng mở mắt.”

Ta không chút chần chừ liền yên tâm đứng sau Ôn Diễn nhắm mắt lại.

Sau đó ta chỉ nghe thấy tiếng phi trùng vang lên rất rất gần mình, ta tưởng tượng ra một đoàn chi chít phi trùng, trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Đúng vào lúc này, ta lại nghe ầm một tiếng, tiếng rít của phi trùng đột nhiên dừng lại.

Ta kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy trong ánh lửa khắp bầu trời, từng con phi trùng rơi xuống, chết một cách dữ dội.

Lúc này Ôn Diễn chậm rãi mở miệng: “Chờ cho lửa cháy xong thì chúng ta hẵng đi. Hôm nay mục tiêu của đám phi trùng này chính là ngươi, để tránh liên lụy đến người vô tội nên mới để công chúa chạy trốn với ta. Chuyện còn lại công chúa không cần lo, A Man với Như Ý sẽ làm yên lòng dân chúng đang kinh hãi ở Cúc trấn.”

Ta cau mày nói: “Ta? Tại sao lại là ta?”

Ôn Diễn xoay người lại, hắn nhìn ta nói: “Lần này khiến công chúa kinh sợ là sơ suất của ta. Đợi sau khi ta điều tra rõ ràng, nhất định sẽ nói rõ cho công chúa.”

Ta ngơ ngẩn nói: “Những chuyện hôm nay xảy ra đều nằm trong dự liệu của tiên sinh?”

Ôn Diễn hỏi lại ta: “Công chúa sợ sao?”

Tuy nói vừa rồi đích thật có chút kinh hãi, nhưng Ôn Diễn một mực che chở ta, ta không hề có cảm giác sợ hãi. Thế là bèn nói: “Không sợ.”

Hắn lại nói: “Bây giờ công chúa có tin là thiên mệnh không?”

Ta trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: “Ta tin tiên sinh có năng lực biết thiên mệnh, cũng tin thật sự có thiên mệnh, nhưng ta cũng tin thiên mệnh có thể bị người ta thay đổi, cũng như thế sự không bao giờ có chuyện tuyệt đối. Cho dù tiên sinh biết một khắc sau ta làm những gì, nhưng ta cũng có thể thay đổi ý nghĩ trong đầu, làm những chuyện mà tiên sinh không lường trước được.”

Ôn Diễn im lặng, qua một hồi lâu hắn mới hói: “Chuyện xảy ra hôm nay không hề nằm trong dự đoán của ta, thế gian này cũng có chuyện ta không thể đoán trước được. Nhưng công chúa yên tâm, những chuyện kiểu như thế này sẽ không xảy ra lần nữa đâu.”

Những lời này của Ôn Diễn thật là vượt ra khỏi dự đoán của ta, ta vốn tưởng hôm nay Ôn Diễn là thuận theo thiên mệnh, không ngờ hắn lại không hề hay biết gì. Lúc này Ôn Diễn lại nói: “Ta cũng không có lợi hại như công chúa nghĩ, nếu công chúa nhìn rõ ta, nhất định sẽ thất vọng.”

Lời này lại càng vượt ra khỏi dự đoán của ta, trong lúc nhất thời ta không biết phải nói gì.

Lửa vẫn còn bốc cháy, nhìn qua thì có lẽ phải một lúc lâu nữa mới có thể cháy hết. Ta thầm nghĩ cứ tiếp tục im lặng như thế này cũng không phải là cách hay, nghĩ tới nghĩ lui liền đem những vấn đề muốn biết ra hỏi.

“Chân tật của tiên sinh… là có từ khi nào?”

Ôn Diễn sửng sốt, nhưng rồi lại thoải mái đáp trả ta, “Sinh ra đã có.”

Trong lòng ta khẽ giật mình, lại hỏi: “Chữa không khỏi sao? Như Ý có điều trị qua cho ngươi không?”

Ôn Diễn nói nhạt: “Chẳng qua chỉ là số trời, chữa hay không chữa cũng như nhau mà thôi.”

Ta nhíu mày, “Tiên sinh không thử làm sao biết chữa không hết? Thiên mệnh quy thiên mệnh, chẳng lẽ cả đời này tiên sinh đều phải thuận theo số trời? Vì sao không thử chống lại một lần? Có lẽ thành tâm còn có thể cảm động thấu trời, trả lại tiên sinh đôi chân hoàn hảo không khuyết tật.”

Thần sắc Ôn Diễn trở nên có chút phức tạp, ý cười vẫn luôn tồn tại trong mắt đã sẫm đi vài phần, một lát sau, hắn lại cười với ta, quay người nhìn vào ánh lửa đầy trởi, không hề nói gì.

Lúc này ta nhớ đến mấy lời Như Ý nói với ta, Như Ý bảo vào năm Hữu Bình đầu tiên đã làm một chuyện sai, bây giờ vào kinh chỉ là vì muốn bù lại lỗi sai đấy. Ta đưa mắt nhìn bóng lưng Ôn Diễn, mấy định muốn mở miệng ra hỏi nhưng không tài nào hỏi được.

Ta thầm nghĩ chiếu theo lệ cũ ngày thường, Ôn Diễn sẽ lại nói một câu thiên cơ bất khả tiết lộ với ta, nếu đã như thế, ta cần gì phải tự làm mất mặt mình chứ. Còn không bằng tự bản thân đi điều tra rõ ràng, đến lúc đó có đủ lý do chứng cứ, Ôn Diễn chỉ có thể mà gật đầu thừa nhận thân phận mà thôi.

Suy nghĩ đến đó, ta cũng khép miệng lại.

Ngọn lửa này cháy rất lâu, cho đến khi hoàng hôn buông xuống mới chịu dừng lại. Đợi chờ trong một trận lửa lớn như thế, cả ta và Ôn Diễn đều đỏ bừng mặt, khi Như Ý và A Man tới, ánh mắt của hai người họ đều rơi trên mặt chúng ta, A Man cực kỳ kinh hoảng hỏi: “Công chúa điện hạ, ngươi với công tử nhà ta đã làm gì rồi?”

Ta không trả lời A Man, chỉ vì ta nhìn thấy ánh mắt của Như Ý, tuy chỉ là trong giây lát, nhưng ta vẫn thấy rất rõ vẻ mặt không tốt. Vẻ mặt này ta đã từng thấy, Đỗ Tịch Tịch cũng từng nhìn ta như vậy. Chẳng qua vẻ mặt này của Như Ý không rõ ràng bằng Đỗ Tịch Tịch mà thôi.

Trong lòng ta rối rắm vô cùng, nhưng trên mặt vẫn là một ý cười, ta nói với A Man: “Ngươi nghĩ ta với công tử nhà ngươi đã làm gì?”

A Man lại vô cùng sợ hãi, “Ngươi…”

Ôn Diễn lạnh nhạt nói: “A Man, không được vô lễ với công chúa. Chỉ là ta cùng với công chúa ở trong sơn động này chờ mấy canh giờ mà thôi, còn có thể làm gì chứ. Thời gian không còn sớm, công chúa nên sớm quay về đi.”

Ta làm ra vẻ dịu dàng, khẽ cười đáp một tiếng. Trong thấy sắc mặt trắng bệch đến nỗi không thể trắng được nữa của A Man, ta biết hắn đã hiểu nhầm. Nhưng sự hiểu nhầm này đã vượt qua dự tính của ta.

Lúc ta triệu xe ngựa đến thì Như Ý bỗng nhiên cười ngọt ngào với ta: “Công chúa mỹ nhân, tỷ đã nói sẽ cho Như Ý cỏ linh chi trăm năm, không được quên đâu đấy.”

Ta xoa đầu nàng, khẽ cười nói: “Ta nhớ kỹ rồi, nhất định sẽ không quên.”

Sau khi trở lại tiểu xá Tùng Đào, ta còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã trông thấy Liễu Dự. Hai ngày không gặp, thần sắc của Liễu Dự có vẻ khá hơn nhiều, hắn ôm Tiểu Sư Tử gọi ta một tiếng “Công chúa.”

Ta nhìn Tiểu Sư Tử, rồi lại nhìn Liễu Dự, hỏi: “Ừm? Đã tìm được “Lan Liên Kinh” rồi sao?”

Liễu Dự vừa vuốt ve Tiểu Sư Tử vừa nói: “Tìm được rồi.”

“Ồ? Thế bên trong có ghi chép gì không?”

Tay Liễu Dự dừng lại, vẻ mặt hắn ngưng trọng lại, khẽ gật đầu một cái. Chỉ nghe hắn gằn từng tiếng nói: “Công chúa, Ôn tiên sinh không phải người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...