Hoa Viên Phương Bắc

Chương 14: 14: Lễ Hội Đèn Lồng



Chớp mắt ngày hội đèn lồng cuối cùng cũng đến, hôm đó phụ thân ta bất ngờ trở về phủ, ngỏ ý muốn đưa ta và mẫu thân đi dạo phố, còn ca ca thì tuyệt nhiên vẫn không thấy mặt mũi đâu hết.

Xe ngựa đưa chúng ta đến đầu đường thì dừng, phụ thân bảo đi dạo một vòng từ đây xem không khí hôm nay như thế nào, Cẩn Y liền dìu ta bước xuống.

Đường phố vào dịp lễ hội đúng là náo nhiệt, mới đầu ta còn đi theo sau lưng phụ thân, vậy mà chỉ chốc lát đã bị thất lạc, không lâu sau đó, Kinh Đằng, thị vệ của phụ thân tìm được chúng ta giữa phố người đông đúc, hắn nói nghe lệnh phụ thân đi theo sau giữ an toàn cho ta.

Ta đi hết con phố, người mệt lả đành ngồi trên một chiếc ghế tre cho đỡ mỏi chân, cho gọi Cẩn Y đi tìm một nơi nghỉ tạm nào đó phải yên tĩnh, vì hàng quán hôm nay chỗ nào cũng chật kín người, ta không muốn vào đó và ngợp thở một chút nào.

Cẩn Y do dự không dám để ta một mình, ta xua tay, mỉm cười với nàng.

"Cẩn Y, không phải còn Kinh Đằng ở lại sao? Ta không sao, đi đi, tìm một chỗ thật tốt cho ta!"

Cuối cùng Cẩn Y cũng chịu rời đi, đầu tiên Kinh Đằng đứng bất động một chỗ bên trái ta, nếu không nghe hắn nói là thị vệ của phụ thân, thì nhìn hắn chẳng khác gì một tên bắt cóc bặm trợn cả.

Kinh Đằng cao hơn ta và Cẩn Y hơn một cái đầu, gương mặt hắn chỉ cần nhìn qua sẽ bị sự lạnh lẽo kia trực tiếp làm đông máu đang chảy, và đôi mắt lại dữ tợn quá đỗi, luôn uy hiếp bất cứ ai nhìn vào chúng ta suốt đoạn đường vừa rồi, cả hai cánh tay to đùng kia của hắn, nếu mà cho ai một cú chắc hẳn là đau đớn lắm.

Ta ngồi yên ở trên ghế, còn hắn thì di chuyển lên đứng phía trước quan sát, thỉnh thoảng có vài người đi qua còn tưởng Kinh Đằng là côn đồ cướp của yếu vía hoảng hốt ném luôn túi tiền trong người ra vừa chạy miệng vừa xin tha mạng.

Nhưng ta đã đếm được năm túi tiền rơi trước mặt hắn rồi, Kinh Đằng vẫn đứng im phăng phắc, không nói gì, cách vài khắc lại quay đầu ra sau xem liệu ta còn ngồi ở đó không.

Ngồi chờ mãi, Cẩn Y chưa về, ta bắt đầu thấy khát nước, ta nhìn về Kinh Đằng, gọi hắn lại.

"Ngươi, đi mua cho ta một bình nước"

Thoạt nghe ta nói, Kinh Đằng hơi giật mình, hắn cúi đầu.

"Bẩm Tiểu thư, nô tỳ của người chưa quay lại, nô tài không dám để Tiểu thư ở đây một mình, Lưu Tướng quân đã dặn dò nô tài phải bảo vệ Tiểu thư!"

Ta nghe xong cảm thấy thật là vô lý, bèn hỏi ngược lại hắn.

"Bảo vệ khỏi cái gì? Ta chỉ ngồi ở đây, ngươi mau đi tìm nước rồi quay lại đi! Ta khát rồi!"

"Bẩm Tiểu thư...!!".

Kinh Đằng vẫn cúi người không định đi.

"Ngươi không nghe ta nói sao?".

Ta trừng mắt, đã lâu rồi không gặp ai dám cãi lời mình, làm ta bực mình muốn bán hắn đến phía Tây ngay tức khắc.

Kinh Đằng thấy ta đã tức giận, liền cúi thấp người hơn nữa, ra vẻ cầu khẩn.

"Bẩm Tiểu thư, Tiểu thư ngồi chờ một lát, nô tài sẽ trở về ngay, xin người đừng tự ý đi khỏi chỗ cũ!"

Chớp mắt thấy hắn đi xa rồi, ta mới không còn phát bực nữa.

Sau khi hắn đi, lại xuất hiện mấy người rao hàng cứ đến mời mọc mãi, ta mới thấy giá trị ban nãy của Kinh Đằng, ta đã cố làm lơ và nói với mấy người nọ là ta không có hứng thú với mấy món đồ này.

Vừa lúc đó, một ông lão đeo trên vai một gánh kẹo đường đi tới gần chỗ ta ngồi, lão dừng lại trước ta, giọng khàn khàn chậm chạp mở lời.

"Tiểu thư, mua giúp lão già này một cây kẹo với, hôm nay lão chưa bán được cây nào cả!"

Tai đã lỡ nghe rồi, ta mới thấy lão già lớn tuổi này thật là nực cười, ngày hội đèn lồng lớn như thế, sao lại không bán được cho ai, rõ ràng là chiêu trò buôn bán của lão, nhưng còn kém xa lũ trẻ bán hoa giấy vừa đi qua nữa.

"Lão đi chỗ khác mời đi, ta không ăn kẹo!".

Ta phẩy tay, đứng lên định bỏ đi.

Ai ngờ lão già bẩn thỉu này dám tiến tới kéo tay áo ta lại, ta vùng vẫy hất tay lão ra, giơ chân định cho lão một đạp để cảnh cáo lão vì dám động chạm vào người ta.

Lão già bán kẹo đường nhanh nhẹn xoay người tránh, còn giữ tay cho ta khỏi phải trượt ngã.

Ta trong lòng sợ hãi, lão già này sợ không phải là một người bán kẹo thông thường.

Ta nhìn quanh xem Kinh Đằng quay lại chưa, khẽ mấp máy.

"Ngươi là ai?"

Lão đột ngột đổi giọng, ghé sát người, nháy mắt rồi nói nhỏ.

"Không thích kẹo ngọt nữa à?".

Ta ngỡ ngàng, giọng nói này, cánh tay lão cũng từ từ buông ta ra.

"Ca..

ca ca...!!"

Lão gật đầu, nhìn xung quanh đưa tay che miệng dặn ta nói khẽ một chút.

Ca ca gồng mình đeo gánh kẹo lại trên vai, lấy xuống một cái, đưa tới tay ta một cây kẹo hồ lô, kì lạ thật vì ban đầu là mời kẹo đường mà, ta nhận lấy.

"Ca! Tại sao phải hóa trang như vậy?"

"Sau này ta sẽ kể cho muội, chuyện dài lắm! Mau ăn kẹo đi!"

Ta mừng rỡ một tay níu tay ca ca, đầu nảy ra một ý.

"Ca ca, phụ thân mẫu thân cùng đến đây với muội, đợi lát nữa thị vệ quay lại đưa chúng ta đến gặp họ dùng cơm tối được không?"

Ca ca lắc đầu, ta không rõ nét mặt bây giờ của huynh ấy bên dưới lớp mặt nạ đang như thế nào nữa.

"Không được, ta chỉ đến giữ lời hứa đưa muội đi chơi, xong sẽ đi ngay!"

Ta xị mặt ra, cố gắng nói sao cho không giống trách móc.

"Nếu bận như vậy, thì chỉ cần viết thư nói một câu là được, muội cũng không cần đưa đi chơi nữa!".

"Sao lại như thế được, ta đã đến đây rồi, phải thực hiện lời hứa, ta đưa muội đi chơi!"

"Nhưng còn Cẩn Y và Kinh Đằng,...!"

"Yên tâm, người của ta sẽ chặn họ được một lúc!"

Ca ca "lão già" cởi bỏ bộ đồ bẩn thỉu, bên trong mặc một bộ đồ đơn giản ra dáng một viên ngoại lắm tiền, nhưng nhất quyết không tháo mặt nạ ra, bây giờ nhìn ca ca hơn ta cả mấy chục tuổi.

Viên ngoại ca ca dắt ta xuyên qua biển người, xem mấy hàng đèn lồng dài được bày bán, ta nói thích cái gì Viên ngoại ca ca liền mua lấy cái đó, dặn bọn họ đưa tới Lưu phủ.

Sau cùng ca ca và ta đến một gian lầu mà ca ca đã đặt trước ngồi ngắm trăng, bên dưới còn có thể nhìn thấy mấy người đang thả đèn hình hoa trên sông.

Ta nhìn xung quanh, chỗ này tốt thật, vừa vắng người vừa có thể ngắm cảnh, vô tình nhìn Viên ngoại ca ca với cái mặt nạ lão già, ta bật cười tinh ranh.

"Ca ca lần sau có thể làm một tỷ tỷ đến không, muội muốn có một tỷ tỷ xinh đẹp đi cùng hơn là một lão gi...!À không, viên ngoại! Viên ngoại!"

Viên ngoại ngồi lấy tay dán đè bộ râu giả cho khỏi phải rơi, nhíu đôi mắt nhăn nhúm ra vẻ giận hờn, nhưng thật ra làm ta buồn cười muốn chết.

"Còn có thêm lần sau sao? Tẫn Linh, muội không coi ta ra gì phải không?"

Ta xua tay chối cãi.

"Không có, không có!".

Hạ nhân mang lên một cái khay, chúng ta chuyển sang thưởng trà, ta nếm thử một cái bánh ngọt ca ca đem theo, có hương vị hoa lê thanh thanh.

"Ca ca, bánh này không tệ, huynh mua ở đâu thế?"

"Có nói muội cũng không mua được, chỉ một chỗ bán và ở rất xa kinh thành!".

Ca ca nhún vai rồi lắc đầu.

"Ca ca keo kiệt, có mỗi cái bánh cũng không cho muội biết!".
Chương trước Chương tiếp
Loading...