Hoa Viên Phương Bắc

Chương 21: 21: Tin Tưởng Lung Lay



"Tiểu thư, người nhìn gì vậy ạ?"

Cẩn Y ngồi bên cạnh đột ngột hỏi, ta giật mình lắc nhẹ đầu.

"Không có gì, chỉ là ta hơi mệt thôi!"

Cẩn Y nhìn sắc mặt ta có vẻ lo lắng.

"Tiểu thư có sao không? Tiểu thư, người đừng nghĩ nhiều nữa, đã an toàn rồi, hay là chúng ta về phủ cho Tiểu thư nghỉ ngơi trước?"

"Ta không sao, đi đón Cận An đã!"

Cẩn Y gật đầu, cất cái khăn tay bị vấy máu vào trong túi, nàng đưa cho ta một bình nước trong tay nải đeo trên người, ta không uống, chỉ cầm và hỏi Cẩn Y điều mà hiện giờ ta muốn biết nhất.

"Ngươi biết cưỡi ngựa sao?".

Ta nhìn chằm chằm vào Cẩn Y, hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời có khả thi.

"Vâng! Tiểu thư, hồi nhỏ nô tỳ đã từng làm nô dịch trong một trường đua ngựa, cũng biết cách khống chế chúng một ít, chỉ đủ dùng thôi, không ngờ hôm nay còn có thể cứu mạng đó ạ!"

“Vậy sao?"

Ta lưỡng lự, lại hỏi: "Ban nãy tại sao ngươi cầm thanh kiếm đó? Ngươi không sợ?”.

Gương mặt ta giữ nguyên bình thản, nhưng trong lòng không như vậy, ta chờ đợi nàng cất tiếng.

Ta không muốn thất vọng.

“A...!! Vì… ban nãy tình huống nguy cấp, bọn chúng dám động vào Tiểu thư, Cẩn Y...!chỉ làm bừa thôi ạ!"

Cẩn Y vừa nheo mắt ngây ngô vừa nói, lúc nói xong nàng lại rùng mình, tự nắm hai bàn tay mình, cúi đầu mếu máo nói với ta.

"Tiểu thư, nô tỳ...!thực sự không biết...!là chỉ như vậy thì hắn chết rồi,

Tiểu thư, nô tỳ có bị tống vào ngục không ạ?

Nếu bị đưa đi, ai sẽ cứu nô tỳ ra đây, nô tỳ mà vào ngục luôn, bên ngoài không có ai chăm sóc chu đáo cho Tiểu thư, nô tỳ lo lắng lắm!”

Thấy câu trả lời của nàng xen lẫn sự bối rối nhưng lời nói thì có vẻ thật lòng, còn ngạc nhiên hơn khi nàng sợ không có ai chăm sóc cho ta, chứ không phải sợ khi chính mình bị bắt vào ngục.

Ta khẽ nói.

"Bọn chúng muốn bắt ta đi, ngươi và Cận An làm rất tốt, không một ai có lỗi gì cả!"

“Tiểu thư, vậy là nô tỳ, vẫn được ở bên cạnh người ạ?”

Ta gật đầu, Cẩn Y thở phào nhẹ nhõm một cái, nàng không chịu ngồi yên nữa, lấy một cái giẻ không biết từ đâu, bắt đầu lau dọn cái sàn xe, gom mấy mảnh giấy vụn còn sót rồi gói cẩn thận lại trong cái giẻ, còn dùng một sợi dây mới tìm được cột chặt để gọn vào góc xe, nói lát nữa nhất định sẽ đem xuống vứt đi.

Dáng vẻ này của Cẩn Y là thứ mà ta luôn nhìn thấy hằng ngày, nhưng ta vẫn thấy có gì đó, gì đó khang khác so với lúc nàng lao ngựa đi, dáng vẻ kia không hề giống người có thể khống chế một ít, mà là...

"Một người hoàn toàn làm chủ nó."

Trong lòng ta bắt đầu xuất hiện những suy đoán, ta nghi ngờ, nếu Cẩn Y, không phải là một cô nương mồ côi đơn thuần như nàng nói thì sao?

Nhưng nhớ lại lần đầu thu nhận nàng từ mẫu thân, trực giác mách bảo ta tin chắc chắn một điều, Cẩn Y không phải là một trong những người muốn bắt ta đi.

Bởi vì nếu là đúng, nàng đã không cần phải đi theo ta lâu như vậy, mà đã có nhiều cơ hội để ra tay rồi.

Cơm nước hằng ngày của ta đều do Cẩn Y chuẩn bị, nếu có ý muốn hãm hại thì chỉ cần một vài bữa ăn là xong.

Ta ngậm ngùi thở hắt ra, nhìn lại chính mình, một con người cô độc, không một ai đáng tin tuyệt đối bên cạnh.

Đến tận bây giờ, ta vẫn chưa nghĩ ra được rốt cuộc mình đã gây thù chuốc oán gì với ai, tại sao bọn họ lại hết lần này đến lần khác muốn bắt cóc, không kiêng dè thủ đoạn nào, tên cầm đầu bị bắt sống hôm nay còn đem sẵn thuốc độc, rõ ràng hắn thà chết chứ không khai.

"Tiểu thư, cẩn thận!"

Xe ngựa vừa đi qua một đoạn đường không bằng phẳng, đầu ta bị va vào thân xe.

Bên ngoài xe đã dừng, có tiếng người tới trước cửa xe, gõ nhẹ hỏi.

"Lưu Tiểu thư, phía trước có một người, không biết có phải là cận vệ của Tiểu thư không?"

"Ta sẽ xuống xem ngay!"

Ta và Cẩn Y mở cửa bước xuống xe, một thuộc hạ của Dương Kỳ dẫn một người tới, đúng là Cận An.

Cận An không có vẻ bị thương, hắn còn cướp được một con ngựa và cầm theo kiếm của bọn chúng, đang trên đường quay lại tìm hai chúng ta.

Ngựa đến trước đội quân của Dương Kỳ, Cận An bước xuống, hành lễ, Dương Kỳ nhìn về chỗ chúng ta đang đứng.

Cận An đi thật nhanh lại gần, ta thấy hai ống tay áo màu đen của hắn còn vài giọt máu đang chảy xuống, nhưng hắn nhận ra nên đã lấy tay vội che lại, quỳ khom cả lưng.

"Tiểu thư, nô tài làm việc thất trách, gây nguy hiểm cho Tiểu thư!"

"Không sao, mọi người đều không sao là tốt!"

Nói đoạn, ta bước lên trước Dương Kỳ, cúi đầu nói với hắn.

"Đa tạ Dương Tướng quân, tất cả chúng ta đều không sao, làm phiền Dương Tướng quân đã nhiều, tiễn đến đây là được rồi!"

Dương Kỳ gật đầu một cái, lệnh cho đội quân tiếp tục lên đường quay lại hướng sườn núi.

Ta và Cẩn Y lại bước vào trong xe, Cận An ngồi bên ngoài thay thế phu xe đánh ngựa quay trở lại phủ, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến chợ hoa, chắc hẳn là không còn nguy hiểm gì nữa.

Ba người chúng ta thuận lợi qua khỏi chợ, xe nhanh chóng về phủ an toàn.

Mẫu thân đã đi kiểm tra dược liệu nên không có ở nhà, ta cũng khoan nói về sự việc ngày hôm nay với Dương Kỳ, cũng dặn dò Cận An chưa nói cho phụ thân biết vội.

Đã trở về nhà, ta cho hai người bọn họ lui xuống, mặc dù Cẩn Y cứ một mực đòi hầu hạ để ta được nghỉ trước.

Ta khoác tay mệt mỏi, không nói nổi với nàng, chỉ dặn chuẩn bị cho ta nước nóng đi tắm.

Bình thường, thời gian một ngày ở nhà đọc sách ngắn như thế, nào ai hay chuyến đi ngày hôm nay thật dài.

Ta chẳng thể ngờ vô tình nó lại mạo hiểm đến như vậy.

Ngâm mình trong làn nước nóng, ta mới cảm thấy như trút bỏ được cả đống gánh nặng vô hình suốt đường về.

Tắm xong, ta liền thay y phục rồi đi nằm, chớp mắt đã quá nửa đêm, nhưng ta vẫn chưa nhắm được mắt.

Tiếng côn trùng kêu khe khẽ từ bên ngoài, cả âm thanh đi lại của mấy tên thị vệ kiểm tra vào mỗi canh cũng không ngừng.

"Thức đêm mới biết đêm dài."

Ta toan ngồi bật dậy, châm đèn tìm sách định đọc.

Không thấy quyển nào có trong phòng, ta quên là đều đã để chúng ở thư phòng mất.

Lại nhớ ra mấy cuộn giấy đi mua hôm nay cũng không còn.

Ta nhìn tới bên cạnh khung cửa sổ đóng kín, một bức tranh đang vẽ dang dở, nằm tựa vào vách bên dưới.

Ta bước lại gần hơn, châm thêm một ngọn đèn, tìm xung quanh xem thử hộp đựng màu ở đâu, cũng lâu rồi chưa chạm lại vào màu vẽ.

Bức tranh này ban đầu ta vẽ vào mùa đông, ta định ngồi trong phòng họa lại khung cảnh ngày tuyết, nhưng đến khi tuyết rơi rồi ta chỉ mới vung được vài nét ngắn, mấy ngày sau đã lăn ra cảm lạnh.

Ca ca biết được liền mắng một trận rất lâu, cũng không cho phép ta mở cửa sổ ra ngồi hứng gió lạnh như thế một lần nào nữa.

"Thật buồn cười, ta thậm chí còn chưa vẽ xong cái đầu của con gấu tuyết mà ca ca đắp cho..."

Ta sờ vào bức tranh, cũng không biết phải nên làm gì, có lẽ ngày mai sẽ cho Cẩn Y mang đến thư phòng cho đỡ bị bụi, khi nào ca ca về lại đắp gấu tuyết, ta tiếp tục hoàn thành nó vậy....
Chương trước Chương tiếp
Loading...