Hoa Vũ Chiến Thần
Chương 49
Vài phút sau, văn phòng trên tòa lầu cao nhất. “Thưa anh, đây là vòng làm việc của tổng giám đốc, anh không được vào!” Thư ký muốn ngăn cản anh. Nhưng Tần Vũ Phong trực tiếp đẩy cửa, sải bước vào bên trong.“Chuyện gì vậy?” Dương Bách Xuyên, tổng giám đốc chi nhánh công ty, là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, sắc mặt ông ta có chút không vui. Nhưng giây tiếp theo!Ông ta nhìn thấy rõ khuôn mặt của người thanh niên đó. Đó… Đó là?I Dương Bách Xuyên đứng bật dậy, sau đó khom người, nói một cách cung kính: “Dương Bách Xuyên, kính chào chủ tịch!” Cái gì?! Nghe thấy lời này, cô thư ký hoàn toàn ngơ ngác, nhìn Tần Vũ Phong với ánh mắt khó mà tin được. Người đàn ông trẻ tuổi này, lại là chủ tịch của tập đoàn Phong Vân… mà người ta nói sao?! “Cạch!” Tần Vũ Phong trực tiếp đóng cửa lại, nhìn Dương Bách Xuyên vẫn giữ tư thế khom người đó, anh nói: “Tổng giám đốc Dương, không cần đa lễ, đứng dậy đi!” “Không không không! Chủ tịch, trước mặt ngài, tôi có tính là ông chủ của ai được? Cùng lắm là chỉ là kẻ hầu cho ngài thôi, ngài mau ngồi xuống đi!” Tần Vũ Phong cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc đó. “Chủ tịch, phó tổng giám đốc Liễu Thanh Di bảo tôi qua đây thành lập chi nhánh của công ty Dương Hải, ngài có sắp xếp gì thì cứ dặn dò!” Dương Bách Xuyên cúi đầu khom lưng, thái độ vô cùng cung kính. “Thứ nhất, bên ngoài có cậu lớn nhà họ Lâm, thờ ơ với cậu ta một ngày, nói với cậu ta là tập đoàn Phong Vân sẽ không hợp tác với thứ rác rưởi như cậu tat” “Thứ hai, tuyển trợ lý của tổng giám đốc, thì chọn cô gái có tên Lâm Kiều Như!” “Tạm thời là hai việc này, có yêu cầu gì nữa thì tôi sẽ tìm ông!” Tần Vũ Phong không vòng vo, nói thẳng yêu cầu ra. Ị” “Rõ rõ rõ Dương Bách Xuyên lập tức gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu. Chủ tịch biến mất ba năm, cuối cùng cũng quay về rồi! Cả tập đoàn Phong Vân đều kích động vô cùng, họ chuẩn bị dốc hết sức lực vào làm việc. Thậm chí có người đã hô khẩu hiệu, phải áp chế những công ty khác, trở thành tập đoàn số một trong giới kinh doanh ở Đại Ninh. Ai biết được mệnh lệnh đầu tiên của chủ tịch lại đơn giản như vậy, đơn giản đến mức có chút không đúng điệu! Đây là đang chơi trò gia đình sao? Dương Bạch Xuyên làm thế nào cũng không ngờ được, Tần Vũ Phong mở chỉ nhánh công ty này chính là vì Lâm Kiều Như, vì bồi dưỡng năng lực cho côi Nhưng làm như vậy, không cách nào làm cho Lâm Kiều Như trưởng thành được. Giá trị mà không xứng đôi được với năng lực, ngược lại sẽ là sự phiền toái, là gánh nặng! Điều Tần Vũ Phong muốn làm, đó là âm thầm ở sau lưng Lâm Kiều Như, nhìn cô từng bước trưởng thành lên. “Được, tôi đi đây!” Tần Vũ Phong đứng thẳng dậy, đi ra ngoài. “Chủ tịch đi thong thả!” Bách Dương Xuyên lại khom người xuống, cho dù Tần Vũ Phong đã đi ra rất xa rồi, ông ta vẫn không dám thẳng lưng lên.- ------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương