Hoặc Loạn Quỹ Tích - Qũy Đạo Hỗn Loạn

Chương 43: Một đêm hỗn loạn



Chạng vạng, xác định Snape không cần mình hỗ trợ, sau đó cũng cẩn thận dặn dò gia tinh phải đặc biệt chú ý nhu cầu của giáo sư độc dược, Harry đến văn phòng Evans, nhưng ngênh đón cậu không phải là Evans, mà là Prince.

“A, Evans đâu?” Mắt to trừng mắt nhỏ chốc lát, Harry không mở miệng không được.

SNAPE dùng hành động trả lời cậu, kéo tay cậu về phía lò sưởi, nắm một nhúm bột Floo, “Số 12 quảng trường Grimmauld.”

Sau một trận đầu óc choáng váng Harry lảo đảo đứng trên đất, bên tai tràn ngập tiếng nói vui vẻ của cô bé Bady, “Hì hì~~ Sirius! Sirius!” “Gâu! Gâu!” Cô bé Bady cao hứng cưỡi trên lưng một con chó đen lớn, ôm con gấu bông lớn trong lòng, nhẹ nhàng đánh lên đầu con chó lớn, “Sirius~!” Chó đen thè lưỡi ngoan ngoãn chạy vòng quanh ghế sô pha trong phòng khách, khi thì chạy nhanh khi thì chạy chậm, khi thì sủa hai tiếng, làm bé cười to. Lupin và Evans cũng không ở đây, chỉ sợ đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

“Daddy! Anh Harry!” Cô bé phát hiện hai người nhanh nhất, dùng tư thế mạo hiểm nhảy xuống từ trên lưng Sirius đang chạy, nhào vào ngực Snape.

“Harry… Snape? Tại sao mày lại ở đây?” Sirius biến trở lại hình người, nhìn Snape trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, “Mau thả Bady ra! Mày muốn làm gì Bady?”

Như cố ý khoe khoang, người đàn ông không những thoải mái ôm lấy con gái của mình, mà còn nhéo nhéo cái mũi bé, “Ngoan, sau này không được làm động tác nguy hiểm như vậy nữa.”

Cô bé nhăn nhăn cái mũi nhỏ, hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng, chỉ vào Sirius muốn chia sẻ niềm vui sướng cùng cha mình, “Daddy ~ Daddy! Sirius chơi rất vui! Ông ấy biến thành con chó lớn nha!”

SNAPE quay đầu nhướn mày với đại cẩu đang trợn mắt há hốc mồm, đương nhiên y tin sẽ không có người không thích Bady, đừng nói chi Sirius Black có khuynh hướng yêu con đỡ đầu, hiếm khi y tò mò nét mặt đối phương sau khi biết Bady là con gái của mình và HARRY, đó là nguyên nhân trọng yếu y đồng ý lần tham gia họp mặt gia đình này – nhìn Black rối rắm sau khi biết sự thật còn phải cùng một nhà ba người họ cùng ăn tối nhất định vô cùng phấn khích!

Harry ở một bên không nhẫn tâm che mắt lại, ngẫm lại xem, cậu biết Evans là tương lai của mình, mà Prince là Snape sau này, cậu cần một thời gian dài để thích ứng, có một chút thời gian giảm xóc Bady mới xông ra. Nhưng mà ba đỡ đầu của phải nhận đồng thời hai kích thích thật lớn, đầu sẽ không bị ngu đi chứ… Harry nói thầm trong lòng liếc về phía Sirius.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Thanh niên mắt xanh lá cầm thìa vọt ra, “A, Severus, Harry, hai người mới tới nha! Đứng ngệch ra đó làm gì? Tìm chỗ ngồi xuống đi, cơm chiều sắp xong rồi.”

“Harry…” Sirius cứng ngắc quay sang nhìn thanh niên, giọng nói run rẩy, “Đây là… chuyện gì? Nó không phải Snape sao? Bady gọi nó là gì…? Gọi nó… Gọi nó…”

“Daddy.”  Cô bé có lòng tốt nói tiếp, Sirius sợ tới mức lảo đảo.

“Ừm, chuyện này…” Nghĩ dù sao cũng không giấu được bao lâu, HARRY đơn giản nói rõ toàn bộ, “Severus Snape, chính là Prince, là người yêu của con. Bady là con gái của con và anh ấy.”

“Cái gì? Cái gì? Con nói đùa thôi đúng không? Sao con có thể ở cùng Snape được? James sẽ nhảy ra giết chú! Snape cho con uống Tình Dược đúng không? Con không thể như vậy!” Sirius kích động rống to.

Lupin nghe tiếng cũng xuất hiện: “Cậu bình tĩnh chút đi Sirius, họ ở cùng nhau nhiều năm như vậy, ngay cả con gái cũng có, bây giờ nói gì cũng vô dụng.”

“Tại sao cậu không giật mình? Cậu không biết chuyện này quá vô lý sao? Một Potter ở cùng Snape!” Sirius hoảng sợ trừng hướng Lupin. Lupin cho mọi người một ánh mắt xin lỗi, kéo Sirius vào phòng ngủ đóng mạnh cửa lại.

“Daddy, Sirius sao vậy?” Cô bé tò mò nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng chặt.

Harry trả lời bé, “Không có gì, công chúa nhỏ à chơi có mệt không? Để daddy mang con đi rửa tay, chúng ta ăn cơm ngay. Harry, em không mau đến xem ba đỡ đầu của em à? Hình như chú ấy bị shock.”

Harry lắc đầu theo bản năng, “Vậy hai người… Ý em là rốt cuộc giữa Snape và cha em đã phát sinh chuyện gì?” Phản ứng của Sirius cũng quá khoa trương đúng không? Khó chấp nhận quan hệ của Evans và Snape như vậy sao? Vậy sau này mình và Snape… Không không! Cậu sẽ không cùng Snape! Cậu không cần lo chuyện này! Cậu chỉ tò mò mà thôi, đúng, tò mò!

Người đàn ông đang ôm bé hừ lạnh một tiếng rồi đi về phía toilet, HARRY xấu hổ nhún vai, “Chuyện này thật không dễ nói, cũng không nên do anh nói cho em biết…” Nhìn Harry vô cùng kiên định, ánh mắt cậu như hôm nay không nói rõ quyết không thỏa hiệp, anhđành phải kiên trì giải thích đơn giản, “Lily là bạn của Snape, cha James của em thích Lily, liền coi Snape như tình địch, hơn nữa giữa hai Nhà cũng đã có sự khác biệt quá lớn, nên ông luôn cùng mấy người ba đỡ đầu của em tìm Snape gây sự, cứ như vậy mâu thuẫn hai bên càng ngày càng lớn, thậm chí đến nông nỗi trở thành kẻ thù, sau đó hai người lại gia nhập hai phe đối lập trong chiến tranh…”

Lại là Lily… Harry nhíu mày, cậu không thể ức chế nhớ tới đối thoại với Snape lúc ấy, ‘Thầy yêu Lily?’ ‘Đúng vậy.’ “Tất cả những gì thầy làm cho con đều vì Lily sao?’ ‘Đúng vậy.’ ‘Chỉ vì Lily?’ ‘…Đúng vậy.’

Nhưng mà Lily đã chết! Quả thực Harry không thể tưởng tượng, nếu mẹ cậu còn sống, cậu sẽ đối mặt với Snape như thế nào đây. Cậu biết rõ sự thật, lại còn hy vọng xa vời điều gì sao, vì quan hệ của Evans với họ ư… Cậu liền nhìn về phía trước mặt thanh niên, trong mắt có sự bất lực ngay cả bản thân cậu cũng chưa phát hiện.

“Đừng nghĩ quá nhiều, tất cả thuận theo tự nhiên đi.” Thanh niên sờ sờ đầu cậu an ủi, tựa như đối với con gái làm nũng vậy, chẳng qua tay trái cầm cái thìa kia phá hủy chút không khí, “Em cho chú ấy chút thời gian đi…” Bỗng nhiên, anh ngửi được mùi khét – “Không xong! Cháy!” Thanh niên vô cùng lo lắng chạy về bếp, bỏ lại cậu bé ngốc sững sờ nơi đó.

SNAPE dắt con gái ra, nhìn thiếu niên đứng im như tượng gỗ. Bady sôi nổi đi qua lắc lắc tay thiếu niên, “Anh Harry chơi với Bady nha!”

Harry cúi đầu nhìn cô bé đối diện, đôi mắt xanh biếc của bé làm mắt cậu đau, sau đó đau đớn đến tê tâm liệt phế, trước mắt tối sầm tê liệt ngã xuống đất.

“Harry? Con bị sao vậy?” Vừa mở cửa phòng đã thấy một màn Harry ngã xuống, Sirius tiến lên ôm lấy thiếu niên, hoài nghi căm tức nhìn SNAPE, “Mày làm gì Harry?”

“Daddy!” Cô bé sợ hãi trốn sau lưng SNAPE.

“Rầm!” Từ phòng bếp truyền đến tiếng vật nặng rơi, SNAPE nhướng mày, dự cảm xấu dâng lên, y nhanh chóng ôm HARRY cũng đang mê man từ phòng bếp ra, bình tĩnh nhìn qua mọi người ở đây, “Là Voldemort.”

Luống cuống đặt hai người lên giường, mặc dù Sirius không hề đồng ý, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào phán đoán kiểm tra của SNAPE thôi.

Một lát sau chân mày người đàn ông thẳng lên, “Chăm sóc họ cho tốt.” Y phải đi lấy một ít độc dược. An ủi hôn hôn con gái đang bất an, “Đừng lo lắng, papa không sao đâu, tin ta, được không?” Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, buông lỏng tay nắm chặt áo chùng, ôm con gấu lớn yên lặng nhìn chằm chằm papa đang hôn mê bất tỉnh.

SNAPE nhanh chóng trở về, y cảm thấy cảm xúc của Bady rất không ổn định, vì khi Bady sinh ra đã dư thừa pháp lực, nếu cảm xúc dao động quá lớn sẽ bạo động pháp lực, sức mạnh đó sẽ làm mọi chuyện càng tồi tệ hơn, nên thời điểm quan trọng cần uống thuốc khống chế ma lực trong cơ thể. Theo thói quen đưa trước cho con gái một bình độc dược lớn màu đỏ, cô bé sợ hãi nhìn y, “Ô mai ạ?”

“Ô mai.” Khóe miệng cong lên, SNAPE sờ sờ tóc bé, xoay người bắt đầu chữa trị cho hai bệnh nhân. Cô bé cọ cọ cái chai xinh đẹp, trộm nhìn cha không chú ý tới mình, lặng lẽ giấu độc dược vào túi áo trước ngực gấu bông lớn.

“Harry sao rồi?” Đôi mắt Sirius trông mong nhìn SNAPE.

Không chút ôn nhu đút thuốc cho Kẻ Được Chọn, SNAPE không ngẩng đầu lên, “Có thể Voldemort lại đang dung hợp linh hồn.”

Y vừa dứt lời, đột nhiên bức họa treo trong phòng xuất hiện một người, “Mau! Mọi người mau tới Azkaban! Tử thần Thực tử lại tấn công Azkaban!” Không đợi mọi người kịp phản ứng, người nọ đã biến mất, hiển nhiên vô cùng sốt ruột.

“Xảy ra chuyện gì? Ra ngoài vào thời điểm này?” Sirius rút đũa phép ra, lo lắng nhìn nhìn Harry trên giường, lại trừng Snape, “Nếu Harry gặp chuyện không may tao sẽ giết mày! Remus, chúng ta đi!”

“Sirius!” Túm Sirius, Lupin không có ý tốt gật đầu, “Nhờ anh chăm sóc họ ngài Snape.” Sirius gào lên biến mất trong lò sưởi.

SNAPE khinh thường nhíu mày, y căn bản không để uy hiếp của Black vào mắt, toàn bộ lực chú ý của y đều đặt lên hai người HARRY, chỉ mong lần mê man này không lâu. Voldemort hẳn đang dung hợp linh hồn trong Hòn đá Phục sinh, mặc dù biết Voldemort ở biệt thự Malfoy, nhưng y không thể rời khỏi đây, hơn nữa với năng lực một mình y đã không có khả năng giải quyết Chúa tể Hắc ám đã dung hợp một linh hồn. Hôm nay chọn tấn công Azkaban, ngược lại Voldemort sẽ lên kế hoạch.

Khi tình trạng Kẻ Được Chọn và HARRY ổn định lại, SNAPE nhẹ nhàng thở ra, y thẳng lưng xoay người đi tìm con gái y. Đại khái là ở một mình quá buồn, Bady không ở trong phòng, nhưng y tìm hết quảng trường Grimmauld vẫn không tìm được Bady, rốt cuộc y nhận ra – Bady biến mất!

Bady không biết mình đến chỗ này như thế nào, bé ở trong một cái phòng rất lớn, ở giữa có một cổng vòm bằng đá, treo một tấm màn rách rưới, chợt nhìn rất nhiều sương khói màu trắng quấn quanh di chuyển trên cổng vòm, mờ mờ ảo ảo.

Bé bắt đầu cảm thấy sợ hãi, Bady túm gấu bông lớn, đứng trước màn che kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn, bé nghe thấy âm thanh nào đó, “Daddy?” Bé không cách nào diễn tả được loại âm thanh này, bé cảm thấy hơi lạnh, không tự chủ muốn tránh xa chỗ này một chút, nhưng xung quanh ngoài ghế đá dài phía trước, không có gì cả, bé không biết nên chạy hướng nào, “Daddy?” Lúc này bé rất muốn nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc của cha, dù là gương mặt khi đang tức giận cũng được!

Bady càng ngày càng sợ hãi, bé vùi người vào trong con gấu bông lớn để cảm thấy an toàn và ấm áp hơn, chờ hai cha tìm bé. Mỗi lần bé không nghe lời chạy lung tunghai cha của bé luôn có thể tìm được bé khi bé không tìm được đường về nhà, vừa trách bé không hiểu chuyện, rồi dạy bé học cách về nhà.

Bady không bao giờ chạy lung tung nữa, Bady sẽ nghe lời làm bé ngoan, daddy… papa… Hai người ở đâu…
Chương trước Chương tiếp
Loading...