Hoài Ân Kỳ Án
Chương 1: Phản Bội
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Ca sao lại có thể nhẫn tâm như vậy" "Sao không thể...ngươi nhìn thấy hắn bảo bọn ta tiễn ngươi đi cũng đủ hiểu rồi" Nam Nhân khuôn mặt dữ tợn, Hắn cười ngả ngớn nhìn Nữ Nhân đến chết cũng vẫn ngu ngốc không tin vào sự thật. Trong lòng Cố Hoài Ân lạnh đi ,cánh cửa phía dưới khoang thuyền mở ra, Nàng nhìn nam nhân với khuôn mặt từ ái ngày nào giờ không còn, chỉ còn lại một kẻ ham muốn tài sản, quyền lực đến mức có thể giết cả người thân. "Hoài Ân ngoan ngoãn,chẳng phải lúc nào cũng gọi ca ca sao. Hôm nay sao không gọi" .Cố Hoài Lâm nhìn Cố Hoài Ân tiến đến nắm lấy cằm Cố Hoài Ân ghị chặt. " Tại sao tất cả mọi thứ ngươi đều được hưởng còn ta thì không có đồng nào..." Cố Hoài Lâm lấy tay tát thật mạnh vào Cố Hoài Ân.Cái tát này đến làm đến cả tay Hắn xưng tấy. " Cố Hoài Lâm, Ta sẽ nhường lại ngươi tất cả mọi thứ..chỉ cần Ngươi đừng làm hại đến người khác.. xin đừng tổn hại đến Tỷ ấy." Má phải đau đến bỏng rát, khóe miệng dâng lên mùi máu tươi, cơn đau kia làm cho Cố Hoài Ân càng cảm thấy tỉnh táo hơn. "Ha..ha..ha" Cố Hoài Lâm cười càng lớn tiếng,Hắn nhìn thẳng vào Cố Hoài Ân không khỏi tỏ ra một mạt khinh bỉ. " Hoài Ân à Hoài Ân...Muội đúng là không hề thay đổi...vẫn rất dễ dàng tin người...Ta tất nhiên sẽ dành lấy tất cả tài sản,Hơn nữa cũng sẽ không làm hại Cô ấy mà càng sủng hơn nữa kìa, nhưng cũng đồng thời không tha cho ngươi." " chúng ta cùng là huynh muội ruột sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy?" Cố Hoài Ân điên tiết nhìn Cố Hoài Lâm. "Huynh muội ruột sao...xem ra ngươi vẫn chưa biết ta vốn dĩ là được Cha mẹ nhận nuôi..chính vì vậy ta không được hưởng tài sản...chỉ có ngươi ngu ngốc...Ngu ngốc đến không hiểu chuyện.Nhưng mà nhờ sự cả tin của Ngươi mà Ta và Bảo bối mới chiếm được mọi thứ thuận lợi." Cố Hoài Ân nhìn thấy người mà mình tâm niệm tin tưởng, nhưng giờ phút này tất cả niềm tin đều tan vỡ. "Tâm Ni tại sao ngươi lại...tại sao chứ?" Nữ nhân đứng cạnh dựa vào Cố Hoài Lâm không ngừng biểu hiện lã lơi trước mặt Cố Hoài Ân" Như ngươi đã thấy Ta là Nữ Nhân của Lâm Ca ca, đương nhiên là đứng về phía Nam nhân của mình, còn Muội muội kết nghĩa à..Ta chỉ lợi dụng lòng tin tin tưởng của Ngươi mà thôi. Tỷ Tỷ Muội Muội, có cho Ta được tất cả mọi thứ sao…Tỷ Muội thì cũng chẳng thể giúp Ngươi thỏa mãn được lòng tham cùng Nam Nhân." "Tâm Ni ngươi nối dối đúng không ...rõ ràng Ta luôn thật tâm đối Ngươi....tại sao?." Cố Hoài Ân tuyệt vọng, Nàng không nghĩ hai Người mà Nàng coi là thân thuộc nhất lại từng bước từng bước chiếm đoạt hết mọi thứ của Nàng, còn thiết kế sẵn bẩy rập để đẩy Nàng vào đường tử. "Không có tại sao...có trách trách ngươi quá ngốc....đến cả ai thật lòng cũng không biết phân biệt, cũng phải nói lại ngươi ngu ngốc vậy mà ả Lâm Tuệ lại chịu hi sinh vì ngươi.Xem ra ả mới đúng là ngốc thật." Nghe Tâm Ni nhắc đến Lâm Tuệ trong lòng Cố Hoài Ân không ngừng đau lòng, rồi như hiểu được chuyện mặt Cố Hoài Ân chuyển sang trắng bệch. "Là các ngươi hại Cô ấy." "Đúng mà cũng không đúng, nếu cứ giữ ả ta lại thì kế hoạch bọn ta sẽ bị phát hiện… Nhưng là cũng do Ngươi, ả Ta đã nói rõ với Ngươi như vậy mà Ngươi vẫn một mực không tin tưởng đấy thôi.. Ngươi nói xem trước khi ả ta bị bọn Ta trầm sông còn không ngừng cầu xin Ta tha cho ngươi đúng là tình nồng ý đậm". ."ha..ha..ha..Phải là Ta, tất cả đều tại sự ngu ngốc cả Ta..Kết cục ngày hôm nay cũng là tự Ta tạo ra…Lâm Tuệ Xin lỗi…Xin lỗi." Nghe tới đây trong lòng Cố Hoài Ân không ngừng đau đớn, tại sao Nàng lại ngốc như vậy, không phải là Ta ngốc,là Ta đần, rõ ràng nên nhân ra bộ mặt thật của bọn họ sớm hơn, Cố Hoài Ân không ngừng cười, cười đến tê tâm liệt phế. "Muội yên tâm Ta sẽ sớm cho Muội cùng nữ nhân đó gặp nhau dưới hoàng tuyền...Muội muội cũng đừng trách Ca ca. Muội nên ngoan ngoãn ta sẽ cho muội chết một cách nhẹ nhàng." Nói rồi Cố Hoài Lâm cho thuộc hạ tiến đến đưa Cố Hoài Ân lên khoang thuyền. "Muội muội đừng trách Ca ca, có trách thì trách bản thân đừng sinh trong Cố Gia" Hắn cho người để Cố Hoài Ân phía ngoài khoang thuyền, chuẩn bị đẩy Cố Hoài Ân xuống. “Cố Hoài Lâm, Người đang làm trời đang nhìn, chắc chắn Ngươi chết còn thảm hơn cả Ta.” Cố Hoài Ân ánh mắt tràn đầy sát khi nhìn Cố Hoài Lâm, làm Cố Hoài Lâm không khỏi rùng mình. Hắn cho người đẩy Cố Hoài Ân xuống biển. Tay chân Cố Hoài Ân đều bị trói chặt, thân thể chầm chậm chìm dưới đáy biển. Cố Hoài Ân lúc này cũng không hề sợ hãi, mọi thứ lúc này cứ như một thước phim ảnh ùa về, từ khi được sinh ra Nàng đã là tiểu thư được sủng. Ca ca lúc ấy cũng rất thương yêu Nàng.Ba ba và mụ mụ cũng vậy,nhưng trong một lần tai nạn ba ba và mụ mụ đều mất,để lại Cố Hoài Lâm cùng Cố Hoài Ân. Nhưng do Cố Hoài Lâm không chuyên tâm học nên đã sa ngã nghiện ngập, đến lúc Gia gia mất tất cả tài sản đều để lại cho Cố Hoài Ân. Cũng chính vì nó mà Cố Hoài Lâm mới tính kế giết Nàng.Nghĩ đến cũng thật nực cười,Cố Hoài Ân đối với tài sản kia một chút cũng không tham, Nàng nhận nó vì một phần muốn giữ vững gia nghiệp, Nàng muốn đợi một ngày Cố Hoài Lâm thay đổi, chú tâm vào công việc sẽ giao lại cho Hắn. Còn Nàng một bàn tay trắng cũng có thể thành nghiệp.Nhưng không ngờ hắn lại có thể vì nó mà bán linh hồn cho quỷ dữ. Cố Hoài Ân cảm thấy có lỗi nhất chính là Lâm Tuệ" Tuệ Tuệ xin lỗi...Ta xuống bồi tội với Ngươi...nếu có kiếp sau Ta sẽ bù đắp lại tất cả lỗi lầm". Trong lòng Cố Hoài Ân lúc này chỉ một mảng lạnh lẻo. Nước biển lạnh, nhưng sao có thể bằng trái tim dần kết băng của Cố Hoài Ân. " Ân nhi con không nên hận một người, vì như vậy tâm con sẽ rất mỏi mệt". Trước khi chìm vào mênh mông vô thức, hình ảnh không ngừng nhắc nhở Cố Hoài Ân.Lời nói như rót một mản ấm áp vào trong Cố Hoài Ân . "Gia gia ...."Hoài Ân mất ý thức mất dần,thân thể chìm vào vô tận bóng tối dưới đáy biển sâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương