Hoài Ân Kỳ Án
Chương 50: Tiểu Muội Muội
“Ngươi là ai..” Hoài Ân thơ thẩn vì vậy mà không đề phòng có Người tiến đến. Lại nghe câu hỏi, giọng nói vang lên làm Hoài Ân hồi thần.Chỉ là không nghỉ đến lại nhìn thấy một tiểu cô muội muội khuôn mặt tròn trịa, má phún phính..thật là làm Người khác muốn véo má.. “Vậy Tiểu muội muội, Ngươi là ai..” “Ta hỏi Ngươi..Ngươi lại hỏi ngược lại Ta..” “Ta là Ta…Tiểu Muội muội, đúng là rất khả ái..” Hoài Ân nhìn thấy tiểu cô nương đáng yêu liền tiến sát lại gần. “Ngươi làm gì…” “Ta là ai quan trọng sao?. Tiểu muội muộ không sợ Ta là kẻ xấu sao.?” Hoài Ân tay nhẹ véo má Tiểu cô nương,đúng là tiểu hài tử đáng yêu thật. “Ngươi..Ngươi phi lễ..” Tiểu cô nương mếu máo,Nàng thân phận gì. Hắn lại dám phi lễ Nàng, ngoài Mẫu phi cũng Hoàng tỷ còn có Phụ Hoàng, cũng chưa có ai dám phi lễ Nàng. “Tiểu Muội muội đáng yêu, Ta chính là chỉ cưng nựng một chút.” “Ngươi..Khi dễ Ta, oa..oa…” “Hảo…Ta sai rồi, Muội đừng khóc nữa…” Hoài Ân thấy bản thân có vẻ như không đúng, liền đến dỗ dành. Chỉ là không nghĩ đến đề phòng, Tiểu Muội muội tháo đi mặt nạ bạc của Nàng. “A…Mặt Ngươi..” Tiểu Muội muội có chút kinh hãi, Nàng là lần đầu nhìn thấy nhan bị sẹo dữ tợn như vậy. “Đáng sợ sao..” Hoài Ân nhanh chóng lấy lại mặt nạ bạc đeo vào. Cũng may Nàng luôn trang hai lớp mặt nạ, nếu không thì đã bị lộ trước mặt Tiểu Muội muội này. Chỉ là xem ra Nàng đã dọa tới Tiểu Muội muội sợ.. “Mặt Ngươi…sao lại vậy..” “Là từ nhỏ thôi..” Hoài Ân nhìn Tiểu Muội muội ánh mắt hối hận, Nàng cũng không nghĩ trẻ nhỏ đơn thuần như vậy, thái độ hối lối này làm Nàng cảm thấy có chút đáng yêu. “Ta không sợ..Vừa nãy Ta không cố ý. Ngươi đừng trách Ta, còn có lúc nãy là Ngươi phi lễ Ta. Xem như hòa..thế nào?.” “Hảo…” “Ngươi còn chưa nói sao Ngươi lại đến đây. Còn có Ngươi là ai..Nhìn Ngươi chắc hẳn là đến dự sinh thần Trưởng Công chúa, Ngươi là con nhà quan nào?.” “Tiểu Muội muội, Ngươi còn chưa nói với Ta Ngươi là ai, còn có hỏi Ta cứ như hỏi cung vậy?.” “Ta..Ta là Tiểu Vân.” “Tiểu Vân sao?. Tên rất đẹp..” “Đương nhiên…Ngươi còn chưa nói Ngươi là ai?.” “Ta..Tên Vô danh..” “Ngươi…Không nói cũng không sao, Ta chắc chắn sẽ tra ra. Ngươi đến dự sinh thần Trưởng Công chúa, sao lại đi đến đây.” “Ta đi lạc thôi..” “Có quỷ mới tin..” “Ngươi hôm nay cũng muốn ứng tuyển chọn Phò mã sao?.Nhưng nhìn Ngươi y phục thế này, không trưng diện giống bọn công tử kia, có phần không giống đi.” “Phò mã…Tiểu Muội muội nói là hôm nay còn có Tuyển chọn Phò mã sao?.” “Đã bảo Ta không gọi Tiểu Muội muội, Ta năm nay đã cửu tuổi. Đã rất lớn…” “Hảo..Tiểu Vân, Muội nói cho Ta biết được không…” “Vậy mới đúng, hôm nay sinh thần Trưởng Công chúa còn là ngày tuyển chọn Phò mã..Vì vậy mà tất cả con cháu thế gia chưa có chính thất đều kéo đến.” “Muội nói vậy?. Tức là Hoàng Thượng ra lệnh…” “Tất nhiên…Ngươi không biết?.” “Không biết…Vậy lúc này Ta có thể không tham gia sao?.” Hoài Ân cảm thấy có chút không ổn, Nàng là cảm thấy bất an.. “Ngươi không muốn tham gia sao?.” “Ta..” Hoài Ân định nói, lại nhìn Tiểu Muội muội, vẫn là không nên thốt ra lời.Thân phận Tiểu Muội muội này chỉ sợ không đơn giản. “Ngươi muốn trở về cũng không được đâu, cổng Hoàng cung đã đóng. Vẫn là Ngươi nên nhanh chóng trở lại, nếu tới trễ không chừng sẽ trở thành tâm điểm chú ý.” “Phải..Ta trở lại đây, đa tạ Tiểu Muội muội nhắc nhở..” Hoài Ân trong lòng âm thầm toan tính, Nàng đúng là không thể để Người khác chú ý. Nhiều kẻ đến muốn làm Phò mã như vậy, Nàng chắc chắn sẽ không xúi quẩy mà bị cuốn vào. Vẫn là lặng lẽ quan sát tình hình tốt hơn. Hoài Ân tạm biệt Tiểu Vân, liền nhanh chóng rời đi. “Không muốn tham gia sao..Xem ra đêm nay có trò vui rồi”. Hàn Chiêu Vân giảo hoạt cười. “Công chúa, Người chạy đi đâu..Còn có nhanh chóng trở về thay y phục, nếu không Hoàng hậu Nương Nương sẽ trách phạt chúng nô tỳ mất..” “Được rồi, Bổn cung trở về ngay đây…” Hàn Chiêu Vân cũng rất háo hức, Nàng không tin không biết được cái tên Vô danh đó là ai, còn là muốn xem Hắn bất ngờ ra sao. “Công chúa, Người đừng bày trò nữa nha. Hôm nay là sinh thần Trưởng Công chúa, nếu có chuyện gì..” “Bổn cung biết rồi..Trở về nhanh nhanh..” “Công chúa..chậm thôi…chậm chậm…” Hoài Ân trở về bữa tiệc cũng vừa lúc chuẩn bị bắt đầu, Nàng thấy ba huynh muội kia đang nhìn chằm chằm Nàng. Hoài Ân nhanh chóng vào chỗ ngồi khuất phía sau Tống Hồng Tú. Nàng đã biết mục đích thật sự của bữa tiệc, vì vậy Nàng không muốn bản thân bị chú ý, tốt hơn hết là cứ bị xem là kẻ vô hình. "Hoàng Thượng, Hoàng hậu giá lâm". "Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế". "Các khanh bình thân, hôm nay là ngày vui của Công Chúa, nên không cần để ý đến Trẫm" "Tạ ơn Hoàng Thượng". "Trưởng Công Chúa giá lâm". "Tất cả bình thân". "Tạ ơn Điện hạ". "Giọng nói này." Hoài Ân tuy không có ngước nhìn Phụng Chiêu Nghi nhưng giọng nó là nữ nhân này nghe rất quen.. Nàng loại bỏ ý nghĩ kia. Chỉ là không nghĩ đến lúc ngẩng đầu lên thì tình cờ thấy Nữ Nhân nhìn chằm chằm Nàng. Hoài Ân lắc đầu loại bỏ suy nghĩ,tay Nàng không khỏi ra mồ hôi. Phụng Chiêu Nghi phía trên nhìn về phía Hoài Ân,Nàng ánh mắt ẩn ý cười. Người này cũng thật giỏi một bộ trấn định. Nàng là muốn xem Hoài Ân có thể trang được bao lâu. Nàng còn phát hiện Hoài Ân mắt có vẻ như đã bình phục. "Tất cả mọi người cũng biết hôm nay là sinh thần của Trưởng Công Chúa, sở dĩ Trẫm muốn các khanh đưa nhi tử đến là muốn nhi tử các Ngươi thể hiện bản lĩnh, nếu Trưởng Công Chúa vừa ý thì kẻ đó sẽ trở thành Phò Mã." "Tuyển Phò Mã cứ y như tuyển vật cưng…" Trong lòng Hoài Ân thổ tào.Nàng nghĩ cái chức Phò Mã này chắc chắn nói về kẻ muốn làm nhất chính là Tống Hoài Phong cùng Tống Hoài Thái. Ta mặc kệ các Ngươi tranh. Ta đột nhiên muốn xem xem Tống Hoài Phong cùng Tống Hoài Thái diễn trò gì đây.Hoài Ân nhìn chung rượu trong tay,Nàng nghĩ đến cảnh tượng kia trong lòng không khỏi dâng lên một trận đau thương. Nhược Yên muốn Nàng hoàn toàn dứt tình cảm với Nàng ấy, Nàng căn bản không làm được..sinh tình dễ quên tình khó. “Hoàng Tỷ..Ta thấy rồi nha..” Hàn Chiêu Vân từ phía sau tiến đến gần bên Phụng Chiêu Nghi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương