Hoài Bão Và Tình Yêu
Chương 14
Buổi sángTam Đảo ướt đẫm sương. Dậy sớm đi ngắm cảnh cũng là một cái thú. Không khí ởđây thật thích hợp để nghỉ ngơi. Sau khi ănsáng, bốn người kéo nhau đi chinh phục đỉnh Thiên Nhị, ước tính để lên đượcchân tháp truyền hình, sẽ phải vượt qua 1400 bậc đá. Đường lên khá vất vả và ẩmướt do ở đây mới có mưa. Bù lại, cảnh sắc dọc đường đi hoa thơm bướm lượn, độnglòng người. An đi vớitốc độ của loài rùa. Một phần vì không muốn đi cùng Quân, một phần vì thiênnhiên thu hút. Kim Anh và Dũng thì mang cảm giác háo hức chinh phục đỉnh cao,hăng hái đi trước. Quân cũng chẳng rảnh rỗi vì còn mải giơ máy ảnh tác nghiệp,thi thoảng ngoái cổ lại tìm An.Một lúc,không thấy An đâu, Quân dừng lại có ý chờ. 5 phút, 10 phút vẫn không thấy bóngdáng, anh bắt đầu sốt ruột.Chạy xuốngphía dưới tìm thì thấy An đang ngồi trên một tảng đá, chân và tay đều rỉ máu, mặtmũi tái nhợt.- Saolại thành như thế này? Em bị ngã à.An xấu hổgật gật. Do cô mải nhìn một nhành lan trên cây, bị trượt chân nên ngã. Nặng nhấtlà đầu gối, bị xước một mảng lớn, tay phải cũng bị sứt sẹo. Quân nhìn thấykhông khỏi xót xa.- Điệnthoại đâu, sao không gọi anh xuống.- Mọingười đang vui vẻ, em sợ mọi người lo lắng. - Đồngốc. Buộc tạm vết thương lại đã, anh đưa em về khách sạn. - Cứđể em ở đây, em chờ được, không sao.- Cònnói nữa.Tuy giọngnói của Quân nóng nảy nhưng ánh mắt thì lo lắng, quan tâm khiến An không dámcãi lại. Chặng đườngchinh phục đỉnh Thiên Nhị đành phải bỏ dở mà đường đi xuống quả có chút giannan. Nếu Quân cõng An, đường đi xuống dốc và trơn như vậy sẽ rất khó. Chỉ còncách dìu An đi xuống. Cũng may họ mới đi được ¼ chặng đường.Quân ômngang người An, cô bám chặt eo anh. Cử động làm vết thương co giật, An tái métmặt, cánh tay run rẩy. Đi được mộtđoạn, mặc kệ An phản đối, Quân một mực bế An lên. “Cô bé nàycũng kiên cường quá đi. Nhiều cô nàng chỉ sứt một xíu ngón tay cũng khóc lênkhóc xuống ấy chứ”.An bị Quânôm chặt như vậy, cũng không có cách gì cựa quậy, mà vết thương không ngừng cogiật khiến cô gần như bị rút hết sức lực.An bị Quânôm chặt như vậy, cũng không có cách gì cựa quậy, mà vết thương không ngừng cogiật khiến cô gần như bị rút hết sức lực.“Đúng làcàng lúc càng mất mặt mà”. Bây giờ mà gặp người quen thì không biết giấu mặtvào đâu. Vài vịkhách đi ngang qua nhìn 2 người chằm chằm. An xấu hổ quay mặt vào trong, lại chạmvào ngực Quân, tâm trạng giày vò, quay ra không được, quay vào không xong.Nhưng, saotim anh ấy đập nhanh thế này, cứ như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Do vận động quásức sao?- Nặnglắm ạ. An ngước mắt lên. Em xin lỗi.- Cònphải hỏi. Quân cốlàm ra vẻ nóng nảy. Lúc này đang lo muốn chết, nhưng sự im lặng trong suốt chặngđường của 2 người khiến anh thấy bối rối.Về khách sạn,Quân bôi thuốc, dìu An lên giường rồi đắp chăn cho cô. An nhắm mắt, Quân vẫn ngồitrong phòng.Trong lòngAn là một mảng hồ nghi. Cách chăm sóc của Quân làm An nhớ đến Minh. Từ sau khi haingười có rắc rối về tình cảm, An vẫn có rất nhiều người bạn khác giới quan tâm,song ý thức về ranh giới của tình bạn- tình yêu, cô gần như đã tạo một bức tườngvô hình ngăn cách với họ. Hơn nữa, không có người bạn nam nào đem lại cho cô cảmgiác như Minh.Còn ngườicon trai trong phòng. Tuy anh ta lúc nào cũng thích chọc cô tức giận, nhưng gầnanh ta lại có một cảm giác ấm áp khó diễn tả…Vì An bịthương, nên khi Kim Anh và Dũng trở về, 4 người chỉ ở khách sạn nghỉ ngơi, 3hchiều thì lên xe về Hà Nội.Trở vềnhà, trong lúc Quân đi tắm, Kim Anh ngồi xem ảnh. Khi Quân bước ra, Kim Anhnhìn anh đầy ẩn ý: “Em biết rồi nhé”.Quân đanglau tóc, ậm ừ hỏi: “Biết cái gì?”.Kim Anhkhoanh tay trước ngực, rướn giọng lên: “À, có người thích một người”.Quân khôngngừng lau, hỏi bâng quơ: “Ai thích ai?”.Kim Anh lắclắc đầu, chu môi lại: “Còn ai vào đây nữa”. Khuôn mặt lại trở nên sinh động:“Khai mau, anh thích chị An đúng không”.Quân ngừnglau tóc, nhìn Kim Anh: “Trẻ con đòi làm thám tử à?”.Quân ngừnglau tóc, nhìn Kim Anh: “Trẻ con đòi làm thám tử à?”.- Thếmà trẻ con biết đấy. Kim Anh khoái chí. Em đã nghi ngờ từ lâu rồi. Chỉ là hômnay mới có chứng cứ để kết tội. Đây nè, tang chứng vật chứng rành rành. Liếcqua một cái là hiểu ngay.Quân lại gần,chỉ tay vào màn hình: “Mấy cái ảnh này á?”.Kim Anh gậtgật: “Anh nhìn xem, tổng cộng có 211 bức ảnh thì có đến gần 100 bức có hình chịAn”.Quân khôngnhịn được cười, cốc nhẹ cô em một cái: “Tưởng gì, của em cũng không kém cạnh đâu. Chứng cứ không có hiệu lực thám tử ạ”.Kim Anhkhông chịu thua, bắt đầu lập luận: “Ồ, những bức ảnh chung thì không nói làmgì. Ảnh của em và Dũng đều là đã được tạo dáng, có mục đích trước. Còn của chịAn, ở mọi tư thế, mọi góc độ rất tự nhiên,và chủ yếu chị ấy không hề nhìn vào ốngkính. Có vẻ như người cầm máy đã “vô tình” hơi nhiều. Hè hè, mà anh biết đấy,người cầm máy hôm ấy là …?”.Kim Anh lắclư cái đầu, nhìn Quân không chớp mắt.Quân khôngngờ mình bị chụp mũ như vậy, nhất thời im lặng không nói gì. Chính anh cũngkhông biết mình đã bị An thu hút một cách vô thức như vậy.Kim Anh lạicàng hứng chí: “Em nói trúng tim đen của anh rồi phải không? Yên tâm, em sẽquân sư cho anh vụ này.”Quân giả vờngáp một cái, định quay lưng đi, cho cô em cụt hứng.Kim Anh cườigian ác, tay di di chuột: “Cứ cho là em nói sai đi. Con gái nhạy cảm lắm anh ạ,nhất là chị An. Nhìn những bức ảnh này, chị ấy sẽ hiểu nhầm ngay, phải xóa bớtđi”.Quân nghethấy thế vội lao đến, hất tay Kim Anh: “Không được”.Kim Anh cườilớn, ôm cổ ông anh thì thầm: “Anh không đánh mà khai nhé”.Quân lườmyêu cô em: “Coi như anh bị em túm gáy”.Kim Anh cườiđắc thắng. Quân nhìn những bức ảnh, khuôn mặt có vẻ trầm xuống, anh nhìn KimAnh, nói giọng nghiêm túc: “Em phải giữ bí mật điều này”.- Tạisao? Kim Anh thắc mắc.- Ankhông giống như những cô gái khác, anh không muốn cô ấy trốn tránh anh.Trong lòngQuân hiểu rõ, chỉ một khi thực sự tin tưởng ai, An mới sống đúng với những gìcô vốn có. Còn bình thường, cô giống một con ốc thích giấu mình.Trong lòngQuân hiểu rõ, chỉ một khi thực sự tin tưởng ai, An mới sống đúng với những gìcô vốn có. Còn bình thường, cô giống một con ốc thích giấu mình.Thái độ củaQuân làm Kim Anh hiểu rằng, cô không nên đùa lúc này. Cô khẽ gật đầu. Một lúcsau, sực nhớ ra một điều. Kim Anh hùng hổ nói tiếp:- Nóicho anh biết mấy điều này. Chị An thuộc cung Sư Tử, mang nhóm máu AB, màu yêuthích là màu vàng. - Nhữngcái này thì sao?- Biếtngay mà, trong đầu anh chỉ có lập trình thôi. Bây giờ, để tìm hiểu một ai đónha, người ta rất quan tâm đến người đó thuộc cung hoàng đạo nào. Bởi cunghoàng đạo nó đã phản ánh khá đầy đủ tính cách, sở trường, sở đoản… rồi. Cònnhóm máu, ở Nhật Bản từng là một yếu tố trong hồ sơ xin việc và tìm kiếm ngườiyêu. Về màu sắc cũng có hẳn một thuyết về nó nữa.Chà, nhữngcái này thì anh có nghe qua. Có điều không thể sánh với hiểu biết của Kim Anhđược. Dù sao, em gái anh cũng là một thành viên chủ chốt của một vài fanpage nổidanh gần đây.- Nóirõ hơn một chút.- Được,lấy chị An làm ví dụ. Con gái cung Sư Tử bình thường đã có một loại khí chất trờisinh, cộng thêm nhóm máu AB nữa thì phải nói rằng sức cuốn hút đã ăn sâu vàoxương tủy. Tính cách những người này tuyệt đối độc lập, mạnh mẽ, tuy nhiên rấtdễ bị những hành động nhỏ làm cảm động, khi vui vẻ thì như một chú mèo nhỏ đángyêu, khi bị chọc giận thì nói năng không hề kiêng nể. Còn…- “Phì…”Quân bật cười.- Nhữngđiều em nói hoàn toàn đúng- Anhcũng không nói nó sai. Chẳng qualà Quân đang nhớ đến hành động hổ báo của An ngày hôm qua mà thôi.- Thếanh cười cái gì. Em nói à biết, chị An ấy, là người bẩm sinh đã có khảnăng thu hút. Một khi nàng hổ này thực sự trưởng thành, em đảm bảo anh sẽ cóthêm rất nhiều tình địch. Lúc đó, đừng nhờ tới bà cô này. Kim Anh bĩu môi, václaptop lên giường xem phim.Nếu KimAnh biết rằng suốt đêm đó, có một kẻ ôm máy tính, ra vẻ chăm chỉ làm việc, kìthực chỉ để tìm hiểu mấy vấn đề “cung hoàng đạo”, “nhóm máu…” chắc sẽ cười đếnkhông khép được miệng mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương