Hoài Bão Và Tình Yêu

Chương 9



Bảy giờ tối, An đi đến cổng trườngliền đụng Lan đang đủng đỉnh bước ra.

-        Ôiheo yêu quý. Lan hét ầm lên, dang tay chạy lại.

-        Màyhả? An cười rạng rỡ. Hai cô nàng ôm nhau nhảy tưng tưng trước cổng, bỏ mặc ánhnhìn hiếu kì của bàn dân thiên hạ.

-        Màyđi đâu đấy?

-        Taođi liên hoan với mấy anh chị ở phòng thí nghiệm.

-        Phòngmày vui nhỉ?

An vui vẻ gật đầu. Lan nói tiếp:“Thảo nào thấy Chi lớp mày đang đứng đó với một anh chàng, tao lại tưởng nóđang hẹn hò”.

An cười to: “Ờ! Thì cũng gần như thếrồi mà”.

“À” chợt nhớ ra điều gì, Lan vỗ vỗvai An: “Mày có nhớ Khánh không?”.

-        “Hômnọ gặp ở sinh nhật Việt chứ gì? Sao thế?”

Lan gật gật, đoạn nói tiếp: “Hí hí.Hắn cảm nắng mày rồi. Muốn xin tao số điện thoại của mày để nói chuyện. Đứakhác tao cho ngay, riêng mày thì tao phải xin ý kiến”.

An cười cười: “Cảm ơn mày. Nhưngtao thấy làm quen kiểu này mất tự nhiên lắm”.

Lan cốc cốc đầu An: “Ngại gì. Taothấy bạn ấy được đấy. Mấy lần định làm mối ày. Ai ngờ bạn ấy tự đổ”.

-        Thôi,tao xin. Người như bạn ấy không thích hợp với một đứa nguyên tắc, mơ mộng và tẻnhạt như tao đâu

Lan làm bộ thở dài: “Nói vớ vẩn. Tẻnhạt như mày thì tao cũng thích. Nhưng mày không muốn thì thôi vậy”

Hai cô nàng chuyện trò nổ như ngôrang một lúc rồi tạm biệt nhau.

Chi và Hòa đến sớm nhất. Chi nhìn rạngrỡ và duyên dáng khác hẳn ngày thường.

-        Haianh chị này định dành phiếu bé ngoan sao? An lon ton chạy lại.

-        Chà,lần đầu tiên được nhìn thấy hai em trong trang phục đời thường “mát mẻ” thế nàyđấy. Ngày nào đến lab cũng đã thấy đóng thùng trong cái áo blue, nhìn chán muốnchết.

-        Hì,anh lại còn giả bộ. Chẳng phải hai anh chị “sầu riêng” mấy lần rồi sao?.

An dứt lời đã bị Chi véo tay mộtcái đau điếng: “Đói quá nên nói năng lảm nhảm à?”.

Phong, Dung, Anh và Bắc cũng đếnngay sau đó.

-        Phiđội chém gió nhà mình đã có mặt đông đủ. Come on, please. Dung hào hứng.

Kinh nghiệm 4 năm làm lớp trưởng vàthường xuyên la cà quán xá nên lịch trình ăn chơi được giao hết cho Dung phụtrách. “Đầu tiên”, Dung tuyên bố “là màn nạp năng lượng, sau đó tăng 2 sẽ do mọingười quyết định, sau tăng 2 ai có nhu cầu sầu riêng thì tự liên hệ với nhau”.Cả phòng đồng thanh hưởng ứng.

Gần đại học Bách Khoa có vô số cácmón ăn vỉa hè ngon, bổ, rẻ đúng chất sinh viên. Ốc luộc, phở cuốn, nộm bò khô,khoai chiên,...lần lượt được cả phòng xướng lên. Đi liên hoan với các anh chịcao học, sướng nhất là được ăn thoải mái mà không phải trả tiền.

Tăng hai được quyết định ở quánkaraoke gần trường. Gì chứ khoản hát hò là An luôn ủng hộ đầu tiên. Khi đã cấttiếng hát, cô không còn dáng điệu điềm tĩnh và nhút nhát thường ngày.

Phong cầm micro, hắng giọng nói bằngthứ giọng nửa anh, nửa việt: “Lady and gentalment. Hello and We e to theliveshow of Phi đội chém gió 307”

“Mở màn là bài hát mà tôi rất thích“Dĩ vãng cuộc tình”. Xin quý vị ột tràng pháo tay”. Nhạc vang lên gần nhưngay sau đó.

Phong vừa cất tiếng hát, tức thì cảphòng há hốc mồm: “Trời ơi, hay quá. Vỗ tay, vỗ tay”. Sáu con người còn lạikhông ai bảo ai cùng đứng bật dậy, hưởng ứng nhiệt liệt. Phong đứng giữa phòng,giơ tay chào rất chuyên nghiệp trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Giọng cậu ấmvà khi thể hiện bài hit đình đám của Tuấn Hưng, khuôn mặt cũng biểu lộ cảm xúcdạt dào . Chi, An, Anh và Dung đưa tay lên cao, đung đưa và hát theo lời bàihát. Bắc và Hòa khui bia hưởng ứng.

Không khí bắt đầu nóng dần lên. Âmthanh của tiếng nhạc khi trầm, khi bổng, khi thì ngọt ngào da diết, khi lại réorắt vui tươi. Mọi người hăng hái chọn bài . Dung gõ gõ bàn nói với Hòa: “Anhhát song ca với em Chi một bài đi chứ”. An nói với theo: “Phải rồi, phải rồi”.

Biết mọi người có ý trêu mình, Chihùng hổ tuyên bố: “Ok! Đã thế anh em mình thể hiện ọi người biết”.

Nhìn hai anh em họ chụm đầu chọn bàihát, gật gù gật gù, An và Dung bụm miệng cười. Hai chị em vờ nhìn điện thoạisong thực tế là lén chụp đôi nam nữ ngồi đối diện.

Bài hát họ chọn cũng đầy tâm trạng:“Lời của gió”. Chi bị đuối giọng, hát hơi lệch nhạc. Cũng may, có Hòa vớt vát lạicộng với chất lượng âm thanh rất ổn nên không thành vấn đề. Hát đến đoạn cuối:

“Gió hãy nói rằng em yêu anh”.

“Gió hãy nói rằng em yêu anh”.

“Gió hãy nói rằng em yêu anh”.

Lặp lại câu đó đến lần thứ 3 thìChi hết kiên nhẫn. Cô hét ầm lên trong micro: “Sao chỉ toàn em yêu anh thế này,bất công quá”.

Lặp lại câu đó đến lần thứ 3 thìChi hết kiên nhẫn. Cô hét ầm lên trong micro: “Sao chỉ toàn em yêu anh thế này,bất công quá”.

Cả phòng được phen cười no bụng.Hòa liền hát: “Gió hãy nói rằng anh cũng yêu em, thế thôi”.

Dung hét to: “Chết nhé, thế có đượccoi là tỏ tình công khai không nhỉ”.

Hòa cười tươi: “Chi ơi, em nhậnđi”.

Chi đột nhiên xấu hổ, trả micro choAn rồi về chỗ. An không nhịn được cười: Con bạn thân của cô đã rung rinh rồi.

Phong và An là đôi song ca thứ hai.Họ đổi khẩu vị, chuyển sang hát nhạc cách mạng “Tình ca Tây Bắc”. Nhìn hai ngườihọ đứng cạnh nhau, Dung xúc động quá, nghả đầu vào vai Anh mơ màng: “Hai đứa nóđẹp đôi chưa kìa. Ôi, tớ ước mình trẻ đi vài tuổi”.

Bắc hồ hởi: “Thôi ai hát cứ việchát, còn chúng ta nâng cốc chúc mừng phòng mình có được hai đôi trời sinh”.

Gần 11h mới mò về đến nhà, đặt môngxuống ghế là An mở máy tính. “Phải vào face ghi vài dòng mới được”.

“Hôm nay mới khai quật được phòngmình toàn ca sĩ”. Tag đủ mặt cả phòng xong, An vui vẻ đi đánh răng. Quay lại đãthấy 11 ments bên dưới. Cô lẩm nhẩm: “Chỗ này sắp có bão rồi”.

Trừ Bắc chắc đang ngon giấc nồngcòn cả phòng online đông đủ. Ai cũng phải ghi mấy dòng vào trang facebook cánhân của mình.

Mở màn là Diệp Chi: “Nhanh  thế, cô em đã post bàilên rùi...^^ hnay mới thấy mấy anh em phòng mình hát hay thế, mỗi người một sởtrường khác nhau...”.

Hòa mentngay lập tức: “307 toàn diva nhỉ? Để anh PR cho các em! Nếu nổi tiếng đừng quênanh nhé:))”.

Dung cũng bon chen: “Nghe các anh em hát phê quá, tâm trạngbuồn vui lẫn lộn, thế là mềnh phóng tít ngược đường về nhà^^”.

Anh bùi ngùi không kém, ngôn ngữ đậm teen: “Các tềnh iulàm mềnh thấy nặng tình với proteomics lab rùi nè”. Cô sắp kết thúc thời giannghiên cứu đề tài ở 307.

Minh Hoa:“Vắng em bọn anh đành sầu riêng vậy. Đừng buồn em nhé :D”.

Phuonganh Nguyen: “Anh Minh Hoa đốixử dã man thế. Em đâu có muốn thế chứ, tại dòng đời xô đẩy thôi, có vụ gì nhớ gọiem với ná”.

Phong Xuan : “Thế mai anh chị em cónghỉ làm trên lab để khủng bố thầy không ạ ^^”

Minh Hoa: “Em thấy sao? Có muốn thầy“vò đầu bứt tai” hay không?:))”.

Diep Chi: “Hí hí! Em thấy hay đấy,mỗi tội việc của em không dừng được. Em ước là em được nghỉ...”.

Dung Fpd: “Kệ chứ! “Ăn chơi khôngngại mưa rơi”.Thế mới là khủng bố tinh thần, loại này nguy hiểm hơn cảAlqueda”.

Phuonganh Nguyen: “Mưa này là mưađá, nặng hạt... vỡ đầu”.

Không gặp trực tiếp nhưng An đoán cả5 con người kia cũng đang ngoác miệng cười hết cỡ như cô.

Giờ mới đến lượt An bon chen: “Em sợngày kia lên đã thấy thầy râu tóc bạc phơ thì chít. Coi như tội vạ bao nhiêuanh Hòa gánh hết nhá. Em chỉ là theo số đông thôi.”

Minh Hoa: “Ok! Khéo lúc đó thầycũng chẳng biết mình là ai ấy chứ. Nói gì đến tội tình. Chỉ lo lúc đó lấy ai hướngdẫn cho các em ra trường chứ. Anh vẫn còn cô Thu mà: D”.

Phong Xuan: “Em có ý kiến, mai anhem nhà mình cứ đi đúng giờ như bình thường nhưng không lên lab mà hẹn nhau raquán trà đá chém gió, 10h hãy gửi mail khủng bố tinh thần thầy, hehe. Tranh thủăn trưa xong thì 11h hãy lên lab”.

An Ha: “Gửi cái ảnh hát karaoke vàtrà đã vỉa hè có cập nhật ngày giờ ý! Em đảm bảo thầy ngất tại chỗ đấy”.

Dung Fpd: “Haha. Nhưng mà em ơi, thầymà ngất thì anh chị em mình chắc không ra trường được mất. Khủng bố tinh thầnnhè nhẹ thôi”.

Phuonganh Nguyen: “Cứ để chị ra trườngđã các em nhé. Không chị lại phải đổi thầy hướng dẫn:D. Bi giờ không kịp đổiJ)”

Diep Chi: “Hí hí! Toàn nghĩ ra việcđể khủng bố thầy, nhưng mà... em cũng thích thế”.

An Ha: “Ôi sao tự nhiên em lại thấymủi lòng rồi! Thương thầy quá. Kiếp trước thầy tu kiểu gì mà lại làm thầy mấyanh em mềnh. Hichic...”.

Minh Hoa: “Em thương người quá emà. Chắc thầy không tu gì mới gặp anh em mình chứ!:))” .

Diep Chi: “Thương cái xương khôngcòn! Ai thương mình lúc bị thầy mắng...”.

Dung Fpd: “Ôi, sao mọi người lạinói xấu our superman thế nhở? Em thấy thầy mình là number 1 mà. Cơ mà thi thoảngkhủng bổ cho vui. Hehe.”.

Diep Chi: “Chỉ mỗi chị Dung Fpd làhọc trò cưng của thầy nên nói thế thôi, em nhiều lần thấy ấm ức lắm. Huhu...”.

Phuonganh Nguyen: “Làm sai, bị mắnglà chuyện đương nhiên, oan ức gì hử em?”

Phong Xuan: “Thế mai Diep Chi đạidiện gửi mail khủng bố cho cả nhà thôi. Cứ nhất trí thế nhỉ?”.

Diep Chi: “Tớ có được cầm ảnh đâu.Trong máy chị Dung Fpd đấy, chị Dung đại diện đê”.

Diep Chi: “Tớ có được cầm ảnh đâu.Trong máy chị Dung Fpd đấy, chị Dung đại diện đê”.

Dung Fpd: “chị đồng ý với em PhongXuan, chị sẽ hỗ trợ em Diep Chi dữ liệu khủng bố nhé”.

Minh Hoa: “Thế để anh lên kế hoạchđã. Phải cho thầy biết tài năng ca hát của các em rồi hãy khủng bố. Như thế mới“Sốc nhiệt”.”

An Ha: “Hí hí. Anh Minh Hoa lại nhiễmbệnh nghề nghiệp rùi ^^”.

PhuonganhNguyen: “Rồi, mai 9h ở quán trà đá nhé cả nhà. Tất cả sẽ làm theo kế hoạch củaanh Minh Hoa”.

Gần 12h30 phút. An mỉm cười, nhẹ gõbàn phím: “Uk!Em ủng hộ anh Minh Hoa. Chúc cả nhà ngủ ngon. Em đi ngủ đây. Có lẽ hôm nay em sẽmơ thấy thầy và chị Hà mất”.

Minh Hoa: “Ok! Cứ thế các tiểu yêunhé. Các em chuẩn bị “đồ nghề” đi”.

Phong Xuan: “Mơ đi nhé An An. Nếu gặpthầy trong giấc mơ nhớ bảo thầy đi tránh “bão” nhé”.

Ngồi bó chân trên ghế, nhìn mànhình nhấp nháy ment mới đến, An thấy lòng lâng lâng. Cô nhớ câu chuyện về mộttập tục ở Thái Lan về lòng biết ơn của con người đối với cuộc sống thế này: “Dọctheo con đường dài dẫn vào các đền miếu, người ta đặt những chiếc bát bằng đồngthau. Mỗi người khi đi qua từng chiếc bát sẽ bỏ vào đó một đồng xu. Cùng lúc vớitiếng leng keng của đồng xu phát ra khi chạm vào bát, người đó sẽ nói lên lòngbiết ơn của mình dành ột người, một vật hay một sự việc nào đó trong đờimình”.

An nghĩ, nếu được đến đó, cô sẽ đitừ đầu đến cuối con đường để thả tiền xu vào đó. Cô luôn nghĩ mình may mắn, từgia đình, bạn bè, thầy cô...họ đều đem đến cho cô niềm vui, hứng khởi trong cuộcsống.

Tắt điện, lên giường, nâng chú gấubông nhỏ trên tay, cô lẩm bẩm: “G9, các tình yêu”.

...................

Từ nhỏ, An đã có sở thích nằm dàitrên bãi cỏ ven sông vào buổi chiều tà. Mỗi khi có chuyện buồn, cô không thíchtrốn vào một góc nào đó rầu rĩ, khóc lóc. Cách tốt nhất để trút bỏ mọi trĩu nặngtrong lòng là tìm một nơi yên tĩnh, thoáng đãng.

Gần nơi An trọ, có một công viên rấtđẹp. Ngay từ khi mới đến, An đã mê tít phong cảnh nơi đây. Cỏ mọc xanh mướt,cây cối xum xuê, lại có một con đường liễu rủ, uốn lượn ven hồ. Thường thì cứ mỗibuổi chiều từ phòng thí nghiệm trở về, An hay ra đây. Có khi chạy bộ, có khi ngồiđọc truyện, cũng có khi nằm dài trên bãi cỏ thư giãn sau một ngày bận rộn. Quândường như lại là khắc tinh của cô. Không ít lần khi cô đang trong tư thế khônglấy gì làm nữ tính cho lắm thì anh lù lù xuất hiện. Đôi lúc, he hé mắt ra khinghe tiếng anh gọi, Quân đứng nhìn cô trong bộ đồ thể thao màu trắng, ánh nắngchiều xiên xiên tỏa rạng trên người anh, và trên đầu anh cây lá, mây hồng và nềntrời trong xanh thăm thẳm như làm nền cho bức tranh tả vị hoàng tử trong mộng củabiết bao cô gái. Trái tim nhỏ bé của An không khỏi gõ nhịp liên hồi. Nếu khôngvì trong đôi mắt vị hoàng tử kia ánh lên cái nhìn đầy giễu cợt thì An đã khôngthể bật dậy mà xù lông xù cánh trong một hoàn cảnh như thế.

Hôm nay là thứ bảy. An về quê từchiều hôm trước. Đã lâu rồi cô mới về thăm bố mẹ. Bận rộn ở phòng thí nghiệm vàhọc tiếng anh đã cướp hết thời gian của cô. Buổi chiều, cô đi dạo trên cánh đồnglàng. Mùa này lúa đã gặt hết, người dân đem trồng màu, nào là xu hào, xà lách,đậu tương, cải bắp... Tất cả phủ lên bởi một màu xanh đầy nhựa sống. Một số thửaruộng bị bỏ quên, trơ ra gốc rạ và nứt nẻ vết chân chim. An yêu tất cả những điềubình dị đó. Mùi ngai ngái nồng nàn của đất, mùi hương cỏ đồng nội, cảm giác ramráp nơi đôi chân trần, vẻ ngọt ngào của con mương mùa nước nổi và khoàng khôngbao la trước mặt.

Tâm hồn luôn rộng mở trước bất cứcái đẹp nào khiến An dễ dàng cân bằng mọi thứ và quên đi mệt mỏi nhanh chóng.Đó có thế chỉ là vẻ đẹp kỳ diêu của những hạt sương đọng trên chiếc lá non vàobuổi sớm. Và đó là sự trầm trồ trước vẻ đẹp lung linh, hiền dịu của ánh trăngmùa thu. Hay thậm chí chỉ một cơn gió thoảng qua mang theo hương sen nhè nhẹ...

Dang tay, hít một hơi thật sâu, Anthấy lòng thật nhẹ nhõm. “Tìm những điều lãng mạn trong những điều bình dị”,chính là đây.

An vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếngbác Hiên hàng xóm vọng sang: “An à, cháu về bao giờ thế? Lại ra đồng làng chơiđấy hả?”. An là bé cưng của bác từ nhỏ đến lớn. Bác không có con gái nên rấtquý mến An.

-        Cháuvề tối hôm qua ạ. Nhưng cháu ngủ suốt nên chưa sang nhà bác chơi được. An cườitươi.

-        Saovề muộn thế. Mày dẫn người yêu về ra mắt phải không?. Bác Hiên tủm tỉm hỏi.

An nũng nịu: “Cháu đang ế mốc rađây bác này, bác xem có ai giới thiệu cho cháu đi”.

Bác Hiên dí dí đầu An: ‘Lại còn giấuà, bác vừa sang thấy Dũng bảo thế mà. Anh chàng đấy cao to, đẹp trai, đĩnh đạc.Bác là bác duyệt đấy”.

An ngạc nhiên: “Ơ, Dũng về ạ, khôngthấy bảo gì cháu cả. Nó trêu bác đấy chứ, làm gì có anh nào. Có cháu giới thiệuvới bác ngay”.

-        Bốcô, cứ dấu quanh dấu co. Thôi về nấu cơm đi. Tối nhớ sang nhà bác chơi đấy.

An chào bác về nhà, bụng vẫn phânvân: “Ai thế nhỉ. Không lẽ...?”.

Kia, chiếc Jupiter Gravita màu đỏ đích thịlà của Dũng.

Và kia, kẻ mà bác Hiên nhầm tưởnglà người yêu An, không ai khác là Quân. Anh đang cho lũ chim cảnh ăn, coi bộ rấtlà thích thú. Còn tên Dũng, An đoán đang trong bếp lục cơm nguội.

An nghe rầu rĩ trong lòng: “Ôicái con người này, trên đấy tránh anh ta không được, về nhà mình cũng giáp mặt,là sao, là sao?”.

Thế nhưng, vì phép lịch sự, An vẫnphải lon ton chạy đến, làm ra vẻ mừng rỡ: “Ô anh Quân về nhà em chơi ạ. Bất ngờquá”.

Quân nhìn An, khuôn mặt tươi rói.Thấy An xắn quần, một tay xách dép, anh ngạc nhiên hỏi: “An về rồi à?. Làm gìmà chân tay bẩn thế kia?”.

An cười hì hì: ‘Em vừa ra đồnglàng đi dạo ”. Cô nhanh nhẩu: “Anh Quân về chơi lâu không ạ?”.

-        À, anh và Dũng về đám cưới một người đồng nghiệp mà hai anh em chơi kháthân, ở gần đây. Định sáng mai đi cùng cơ quan. Song có việc gấp nên anh vàDũng về trước. 

-        Thếạ. Bố mẹ em cũng sắp về rồi. Anh vào nhà uống nước đã?

Quân phì cười: “Khách sáo quá? Trướcmặt anh không cần phải lễ phép thế đâu”.

An tức nghẹn cổ: ‘Chẳng qua đây lànhà tôi thôi, không nhẽ lại nhăn mặt cau có”.

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn cười giả lả:“Lễ phép gì đâu, anh là khách quí của nhà em mà”. Cô nhấn mạnh từ “quí”.

Dũng từ đâu đó xuất hiện ôm bụngnhăn nhó: “Chị ơi, em đói quá. Nấu cơm sớm đi, ăn tạm gói mì không thấy thấmvào đâu. Tầm 7h em và anh Quân còn đi đám cưới nữa”.

Dũng từ đâu đó xuất hiện ôm bụngnhăn nhó: “Chị ơi, em đói quá. Nấu cơm sớm đi, ăn tạm gói mì không thấy thấmvào đâu. Tầm 7h em và anh Quân còn đi đám cưới nữa”.

-        Ừ,chị đi ngay đây.

An ra vòi nước rửa tay rồi vào bếpnấu cơm.

Khuôn viên nhà An không rộng nhưngbố trí khá đẹp mắt. Ngôi nhà một tầng nhỏ nhắn có cầu thang xây bên ngoài để đilên sân thượng, giống như hàng chục ngôi nhà khác ở đấy. Từ ngoài cổng bước vàođã thấy hoa dọc hai bên lối đi, hoa  dướiđất, hoa leo trên bờ tường, rồi hoa trong chậu nào từ mười giờ, thược dược, loakèn, tường vi, hồng, thanh tú, đỗ quyên, đuôi diều... đủ màu vui mắt.. Trênhiên và dưới sân đặt rất nhiều chậu cảnh từ sung, vạn tuể, mai, lộc vừng, si,đa, la hán...Chúng được cắt tỉa và chăm sóc rất cẩn thận minh chứng cho tìnhyêu của vị chủ nhân đối với chúng. Điểm nhấn trong khu nhà chính là vườn lannơi Quân đang đứng.

Dũng vui vẻ giới thiệu:

-        Cácloại lan ở đây được bố em và chị An sưu tầm ở rất nhiều nơi. Còn những chú chimnày, có con bố em mua, có con thì bắt ở tổ và chăm sóc từ nhỏ đấy anh ạ.

Quân gật gù thán phục. Lan hồ điệp,lan càng cua, lan vũ nữ là những loại lan vốn rất dễ trồng. Còn lại thì Quân hầunhư không biết tên. Hàng chục giỏ lan được treo trên những nhánh cây, trêngiàn, lan trồng trên thân gỗ mục, và rất nhiều chậu lan để dưới gốc thôi thì đủloại không kể hết.

-        Bảoem phân biệt đâu là địa lan, phong lan thì em biết chứ em cũng không biết tên mấyloại lan này đâu. Dũng lắc đầu khi Quân hỏi.

-        Chắcnó khó trồng lắm nhỉ?. Quân giơ tay chạm nhè nhẹ vào một giỏ lan.

-        Nhiềungười tưởng rằng loại hoa vương giả này rất khó trồng. Sự thật không phải vậyđâu cháu ạ. Bố Dũng đã về từ bao giờ, ông ôn tồn nói đằng sau hai người.

-        Conchào bố mẹ.

-        Cháuchào cô chú ạ. Cô chú mới đi làm về.

Quân và Dũng lễ phép chào.

Bố cười gật đầu. Mẹ nhìn Quân chămchú: “Chào cháu. Cô chú vừa nghe An bảo cháu là bạn của Dũng”.

-        Vângạ. Cháu làm cùng cơ quan với Dũng.

-        Anhấy là sếp của con. Dũng vui vẻ nói.

-        Hóara cháu là Quân. Vào nhà uống nước đi cháu.

-        Dạcháu ở đây xem vườn lan một lúc đã ạ. Cháu không ngờ cô lại trẻ thế.

Khỏi phải nói mẹ An cười tươi thếnào.

-        Thếcháu chơi ở đây nhé, cô vào xem cái An nó cơm nước thế nào.

Quân vâng dạ gật đầu.

Đoạn anh tiếp chuyện: “Chú ạ. Cháurất ngưỡng mộ vườn hoa lan của chú. Chắc chú phải trồng công phu lắm”.

-        Cũngkhông khó lắm đâu. Chỉ cần biết đặc tính của nó một chút. Tất nhiên cũng có nhữngloại lan rât khó trồng cháu ạ.

Ông chỉ những giá thể lan, nói tiếp:“Chậu trồng lan phải thật thoáng và tránh úng nước. Mỗi loại lan khác nhau lạiphải trồng trên các giá thể khác nhau”.

“Như giống này” Ông chỉ một loạihoa hình dáng vừa tròn lại vừa dày, có chồi loa dài mang nhiều hoa to. “ Chú thấycái An bảo tên là gì nhỉ, à..à...Vanda, nếu chăm sóc tốt nó sẽ ra hoa quanhnăm. Cháu nhìn xem, nó không có giả hành nên không dự trữ được dưỡng liệu đâu.Trồng loại này giá thể phải rất thông thoáng, chú thấy  chậu gạch nung, giỏ gỗ với mấy cục than to làtốt nhất”.

Quân thật biết lắng nghe và gợichuyện. Dũng đã đi vào nhà từ lúc nào, hai chú cháu vẫn chưa dứt ra khỏi vườnlan. Ông nói cho Quân rất nhiều: nào là giá thể, nào là chất trồng lan thông dụngnhư thông, sơ dừa..., nào là độ ẩm, ánh sáng... cho từng loại lan. Niềm say mêcủa ông lan cả sang Quân. Giờ có lẽ Quân đã hiều được phần nào lý do An lạithích hoa như vậy.

Chẳng hiểu Quân có sức hút ghê gớmthế nào mà bố An thì nói chuyện với anh cả tiếng đồng hồ ngoài vườn lan. Còn mẹđứng trong bếp, cứ một lúc lại ngó ra ngoài xuýt xoa: “Thằng bé đẹp trai, tuấn tú quá”. Rồi lại quay sang nhắc khéoAn: “Nhà này vô phúc hay sao mà con gái giờ này vẫn chưa có thằng nào đến rước”.

An gắp đậu ra đĩa, ấm ức nói: “Mẹđánh giá con mẹ thấp quá”.

Mẹ cốc cốc đầu cô, tủm tỉm: “Congái chỉ cần dẫn về thằng rể bằng một góc anh chàng kia là mẹ ưng rồi”.

An rầu rĩ. May mà còn đang đi học,chứ không lại giống như mấy đứa bạn cô, tốt nghiệp xong là gia đình lo sốt vóchuyện chồng con. Đứa có người yêu rồi thì không sao, còn chưa có thì bị ép đixem mặt. An biết mẹ chỉ nói đùa thế thôi, trong mắt bố mẹ, hai chị em cô vẫncòn trẻ con lắm. Nhưng mà biết đâu đấy, một hai năm nữa ra trường mà chưa có mốinào, ông bà lại chẳng rối lên ý chứ.

Đối tượng mà như Quân ư? Có nằm mơgiữa ban ngày, An cũng đâu dám nghĩ tới. Những cô gái mất ăn mất ngủ vì anh,không xinh đẹp thì cũng thông minh xuất chúng, bằng tuổi cũng có, ít tuổi hơn rấtnhiều và thậm chí không thiếu “máy bay bà già”. Số lượng có thể lập thành mộtfan club hoành tráng. Ở gần anh, đâu phải An không có cảm xúc gì. Nhưng, khianh quan tâm thì cô lại nghĩ rằng anh đối xử với cô như một đứa em gái. Mà anhvới ai chả tử tế, tốt bụng. An luôn cố gắng phủ nhận những điều anh làm đểtránh làm mình tưởng bở. Đi cạnh anh, không bị mấy cô nàng liếc cho đến cháy cảtóc thì cũng rụng cả lông. “Một cô bé bình thường như mình thì cũng chỉ mong kiếmđược một người hiểu và yêu thương là vui lắm rồi”. An luôn tâm niệm như vậy.

An giống bố từ dáng vẻ bề ngoài chođến phong thái điềm đạm, trầm tĩnh. Còn Dũng có phần giống mẹ hơn. Mẹ An dángcao dong dỏng và rất vui tính. Lần đầu tiên về đây, Quân đã cảm thấy thíchkhông gian ấm cúng mà gia đình cô mang lại.

Tối hôm đó, hai anh em đi đám cướivề khá muộn. Bố mẹ Dũng đã đi ngủ từ sớm. Chỉ có An là vẫn thức. Vừa nghe tiếngxe dừng trước cổng, cô đã chạy ra mở. Đưa khăn rửa mặt cho Quân, chờ hai anh emđi ngủ, lúc ấy An cũng mới đi ngủ. Hình như quan tâm đến người khác là bản tínhthường trực của cô.

Đêm đó, Quân cảm thấy rất khó ngủ.Những cảm xúc cứ đan xen trong lòng anh. Là sự ngạc nhiên khi An ra mở cổng, làsự ấm áp khi cô đưa anh khăn mặt...Và cảm giác khó diễn tả nhất là khi anh đangở chính nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên, được xem những bức hình hồi bé của cô,được nghe bố mẹ cô kể chuyện về hai chị em, được nhìn ngắm những bông hoa màchính cô trồng. Và trong giấc mơ giữa giấc ngủ chập chờn đêm đó, Quân chỉ thấybóng dáng duy nhất một người^^.

 
Chương trước Chương tiếp
Loading...