Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Chương 16: Thăm Dò (2)



Editor: Vương Chiêu Meo

Bên này, Thuần Quý phi đang suy tư, bên kia, Kinh Ương dựa vào đầu giường, một bên hưởng thụ cung nữ mát xa nặng nhẹ vừa phải, một bên đánh giá Tử Vi đang đứng ngồi không yên.

- Nha đầu Tử Vi, con có biết vì sao ai gia lại giữ con ở lại không?

Kinh Ương không đợi Tử Vi trả lời, liền thở dài một hơi:

- Con đừng trách ai gia bất công. Từ khi nhìn thấy con và Tiểu Yến Tử, ai gia đã biết ngay con là một đứa trẻ tốt, tri thư đạt lý. Không ngờ, con lại ở bên Tiểu Yến Tử, cả ngày hồ nháo. Con có biết, toàn bộ hậu cung này bị Hoàn Châu cách cách hồ nháo làm cho chướng khí mù mịt hay không?

Tử Vi đứng dậy, rồi quỳ xuống đất:

- Tử Vi biết sai!

- Con biết cái gì sai? Con sai ở đâu?

Kinh Ương đột nhiên khụ mấy tiếng, hiển nhiên là bị kích thích không nhỏ. Hoàng hậu thấy thế, vội tiến lên nhẹ nhàng vỗ nhẹ sống lưng của Kinh Ương:

- Lão Phật gia, người cứ từ từ mà nói. Tử Vi không phải là Tiểu Yến Tử, con bé đọc không ít sách, nhất định có thể nghe hiểu khổ tâm của người. Thân thể người còn chưa tốt, đây cũng không phải chuyện lớn gì, đừng để tức giận làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tử Vi nghe xong Hoàng hậu nói, nhất thời trong lòng nổi lên quái dị. Hóa ra, Hoàng hậu không thích mình cũng là vì Tiểu Yến Tử sao? Ở trong lòng Hoàng hậu, mình là người ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là vì Tiểu Yến Tử nên khiến cho mình cũng bị cả hậu cung không thích sao?

- Đúng là như vậy, Lão Phật gia!

Tình Nhi thấy Kinh Ương như thế, cũng lo lắng mà khuyên giải, an ủi:

- Từ lúc đầu nhìn thấy Tử Vi cách cách là con đã cảm thấy nàng ấy là một nữ tử khó có được. Ngài có cô cháu gái như thế, làm cho Tình Nhi lo lắng người có thể càng thích Tử Vi mà không thích Tình Nhi không đây.

Lão Phật gia dường như được hai người khuyên giải mà hòa hoãn tâm tình. Hô hấp cô bình tĩnh trở lại, khẽ than thở:

- Ta cũng thương nha đầu Tử Vi này. Mấy năm nay con bé ở dân gian, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở rồi. Ta muốn bồi thường cho con bé, nhưng mà nha đầu này lại là tỷ muội tình thâm với Hoàn Châu cách cách kia, ai gia cũng không thể mạnh mẽ giữ con bé ở bên người được, aizzzz…..

Lời này nói rất uyển chuyển. Tử Vi cũng không ngốc, nàng đương nhiên hiểu ý của Thái hậu là muốn bồi thường cho mình, muốn giữ mình ở lại bên người, nhưng mà, để một mình Tiểu Yến Tử ở lại Sấu Phương trai thì…..

- Tử Vi, đây là chuyện tốt hiếm có trong đời đấy. Hơn nữa, hiện tại sức khỏe của Lão Phật gia không tốt lắm, chúng ta nên hầu hạ Lão Phật gia cho tốt, cô thấy đúng không?

Tình Nhi là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh. Nàng hiểu rõ ý tứ của Lão Phật gia, liền cố ý ra hiệu bằng ánh mắt cho Tử Vi, kêu nàng đồng ý đi.

Tử Vi nhớ tới người phụ nữ đang nằm trên giường là bà nội của mình, tuy bà ấy nghiêm túc, nhưng từ trong lời nói có thể nghe ra là quan tâm yêu thương mình. Tuy bà ấy không thích Tiểu Yến Tử, nhưng trong lòng lại tiếp nhận mình, cũng thừa nhận sự tồn tại của mẫu thân mình. Một lão nhân từ ái như thế, sao mình lại nhẫn tâm làm bà ấy thương tâm, phụ tâm ý của bà ấy dành cho mình đây?

- Tử Vi mong muốn được ở bên người Lão Phật gia một thời gian, hầu hạ Lão Phật gia cho tốt. Hy vọng Lão Phật gia thành toàn cho con.

Hốc mắt Tử Vi đỏ ửng. Đây chính là bà nội của mình đó.

- Đứa nhỏ ngốc, ai gia không phải muốn con hầu hạ ta. Ai gia chỉ là muốn được vui vẻ một chút. Nếu ở dân gian thì hẳn là con phải gọi ai gia là “nãi nãi” đấy.

Kinh Ương cảm thấy, nếu mình nói như vậy rồi mà còn không làm cái cô nàng thánh mẫu Tử Vi này cảm động, thì thế giới này sẽ không phải là thế giới Quỳnh Dao nữa.

Quả nhiên, Tử Vi nghe xong Kinh Ương nói, nước mắt không ngăn được mà lăn dài:

- Nãi nãi….

Hoàng hậu ngồi xổm xuống, lau nước mắt trên mặt Tử Vi, thở dài:

- Tử Vi cách cách, ngươi là cách cách của Đại Thanh. Lão Phật gia nhân từ, trong lúc này gọi Lão Phật gia là nãi nãi cũng được, bổn cung hiểu là ngươi thật lòng kính yêu Lão Phật gia. Nhưng nếu có người khác ở đây thì trăm triệu lần không được gọi như thế, sẽ làm cho ngươi gặp phiền toái đấy.

- Tạ Hoàng ngạch nương dạy bảo!

Tử Vi không hiểu vì sao Hoàng hậu lại tốt bụng nhắc nhở mình, nhưng là lúc này, nàng sẽ không quên những quy củ đã học trước kia, nhất định phải hành lễ tạ ơn.

Hoàng hậu hiển nhiên cũng vừa lòng đối với chuyện Tử Vi hiểu quy củ. Nàng khẽ liếc thấy ánh mắt vừa lòng của Thái hậu, xem ra mình làm như vậy là hợp với tâm ý của Lão Phật gia. Nàng bắt đầu có chút hiểu ý của Lão Phật gia rồi, chặt lỏng có độ, không thể hạ thấp uy nghiêm của vị Hoàng hậu, nhưng thời điểm cần ôn hòa thì nên ôn hòa.

Tình Nhi một bên ấn vai cho Kinh Ương, một bên nói:

- Lão Phật gia, hiện tại Tình Nhi đã có bạn rồi. Hay là Tình Nhi để cho Tử Vi cách cách ở gác mái bên cạnh Tình Nhi, như vậy con với Tử Vi ở gần nhau, bình thường tìm nhau nói chuyện cũng dễ.

- Tốt, tốt, Tình Nhi con cũng nên dạy cho Tử Vi một chút quy củ với cách hành sự trong cung. Cách cách chính thống của Đại Thanh ta cũng không thể để cho người khác xem thường được.

Kinh Ương híp híp đôi mắt.

- Các con đi làm việc của mình đi, ai gia hơi mệt rồi. Đều quỳ an đi.

Vào lúc buông rèm xuống, trên mặt Kinh Ương nào còn có vẻ gì là bệnh tật. Ánh mắt cô thanh minh, hơi hơi mỉm cười. Cô muốn nhìn xem, huyết mạch hoàng gia có thật sự đặc biệt ở chỗ nào không?

Cái gọi là tỷ muội kim lan, sẽ có bao nhiêu kiên định đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...