Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Chương 20: Thế Giới Không Có Chỗ Nào Là Không Có Vai Chính (2)



Editor: Vương Chiêu Meo

Kinh Ương thật sự không muốn giao tiếp với người có đầu óc không bình thường, nhưng nếu vận mệnh của Tân Nguyệt cách cách này giống y như trong tiểu thuyết thì nàng ta chính là “đứa con mồ côi của liệt sĩ”. Làm thái hậu, đương nhiên không thể trễ nải đứa con mồ côi của liệt sĩ, nếu không sẽ làm cho không ít võ tướng trong triều buồn lòng. Cô nhớ rõ, thời kỳ Càn Long hình như có một trận “Y Lê chi chiến” (*). Tính toán thời gian thì hẳn là chưa phát sinh. Ngay lúc này mà không cho Tân Nguyệt cách cách mặt mũi, việc này truyền ra ngoài thì sẽ không tốt lắm.

(*) Y Lê chi chiến: cuộc chiến tranh kéo dài lãnh thổ của nhà Thanh đến châu thổ sông Y Lê và Tân Cương, giúp lãnh thổ Trung Quốc mở rộng đến tối đa, khoảng hơn 13.000.000 km² (so với 9.600.000 km² hiện nay). Sông Y Lê là một con sông ở tây bắc Trung Quốc (Châu tự trị dân tộc Kazakh - Y Lê của Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương) và đông nam Kazakhstan (tỉnh Almaty).

Khi Kinh Ương đi tới ngoại thất liền thấy được mấy nhân vật “truyền kỳ” trong truyền thuyết. Khắc Thiện trông rất ngoan ngoãn, là một đứa trẻ làm cho người ta vừa nhìn là thích. Còn thiếu nữ bên cạnh cậu bé mặc một bộ trang phục phụ nữ Mãn Thanh màu trắng, có vẻ ngoài nhu nhu nhược nhược, phảng phất như tùy thời liền có người khi dễ nàng ta đáng thương. Nhìn đến đây, Kinh Ương cảm thấy mình thật sự đau đầu. Cô đang yên đang lành là một đóa hoa cao lãnh, bị xuyên tới một bà lão đã đủ xui xẻo rồi, vì sao còn phải tới loại thế giới này, để cho mỗi ngày bị mấy con người đầu óc không bình thường tra tấn. Ông trời quá độc ác! Ở trong lòng dựng ngón giữa với trời cao, cô trưng vẻ uy nghi của Thái hậu lên, từ từ ngồi xuống phượng tọa, chờ cho đám người quỳ xuống, mới khách khí nói:

- Miễn lễ, ở chỗ ai gia không cần nhiều nghi thức xã giao. Người tới, ban ghế ngồi!

Thái hậu nói không cần nghi thức xã giao, nhưng không có ai thật sự coi lời đó là thật. Mọi người tạ ơn một phen xong mới thật cẩn thận ngồi non nửa mông lên ghế.

Kinh Ương không phải chúa cứu thế, cũng không có thánh mẫu đến mức để cho các nàng không cần coi mình là Thái hậu, không cần phải cẩn thận khuyên giải an ủi gì cả. Cô thưởng thức Phật châu trong tay, gương mặt nở nụ cười:

- Gần đây sức khỏe lão phu nhân vẫn tốt chứ?

- Đa tạ Thái hậu quan tâm, nô tài tất cả đều tốt.

Tuy rằng là khách sáo, nhưng chỉ một câu nói quan tâm như vậy đã đủ để cho lão phu nhân phủ tướng quân lộ ra vui sướng.

- Tân Nguyệt, ở phủ tướng quân có quen không?

Kinh Ương tiếp tục mỉm cười.

- Hồi Thái hậu, tất cả đều rất tốt, mọi người trong phủ tướng quân đều đối xử rất tốt với Tân Nguyệt, giống như là đối xử với người nhà….

- Phịch!

Tướng quân phu nhân Nhạn Cơ lập tức quỳ xuống. Kinh Ương híp mắt, xem ra người của phủ tướng quân cũng không có ngốc đến hết thuốc chữa. Câu nói vừa rồi của Tân Nguyệt đã đủ để hại chết toàn bộ người trong phủ tướng quân.

- Thái hậu, nô tài sợ hãi. Lời nói của Tân Nguyệt cách cách tuy rằng đại biểu cho tâm ý của người nhà nô tài, nhưng nô tài tuyệt đối không có nửa điểm không tôn trọng cách cách. Thỉnh Thái hậu minh giám!

Nhạn Cơ biết, một phủ tướng quân nhị phẩm mà cũng dám coi một cách cách Thân vương phủ trở thành người nhà của mình, là vô lễ cỡ nào. Một nô tài lại coi hoàng thân quốc thích trở thành người nhà chính là đại đại bất kính với hoàng tộc. Nàng chỉ hy vọng Thái hậu có thể thi ân, nếu không, hôm nay mình với mẹ chồng sẽ gặp phiền toái.

- Nhạn Cơ, Nhạn Cơ, sao tỷ lại nói như vậy? Ta thật sự nghĩ trở thành người nhà của tỷ mà.

Tân Nguyệt cách cách quỳ gối phịch một cái xuống bên người Nhạn Cơ, đôi mắt hồn nhiên thiện lương mở to mà nhìn Nhạn Cơ:

- Tỷ thiện lương như vậy, cao quý như vậy, khoan dung như vậy, vì sao lại không hiểu cho tấm lòng của ta? Ta chỉ muốn làm người nhà của mọi người thôi mà. Nhạn Cơ phu nhân, tỷ ghét bỏ Tân Nguyệt sao?

Lời này vừa nói, sắc mặt Nhạn Cơ trắng bệch, lão phu nhân cũng quỳ xuống theo:

- Người nhà nô tài tuyệt đối không dám có bất luận ý đồ coi khinh cách cách, thỉnh Thái hậu minh giám, nô tài sợ hãi!

- Lão phu nhân, lão phu nhân! Vì sao chứ? Ta chỉ là muốn các người coi ta như người nhà, vì sao các người lại không muốn tiếp nhận ta?

Nước mắt Tân Nguyệt tức khắc tuôn rơi rào rạt như vòng hạt châu bị đứt.

Kinh Ương nhìn trò khôi hài trước mắt, thật không biết hiện tại lão phu nhân này có hối hận muốn chết vì đã thu giữ Tân Nguyệt cách cách ở phủ tướng quân hay không nữa. Bởi vì, chỉ mấy câu nói đó của Tân Nguyệt thôi là đã đủ để toàn bộ người trên dưới phủ tướng quân bị chém đầu rồi.

Thật không biết cái Tân Nguyệt này là khờ thật hay là giả ngu. Chẳng lẽ nàng ta muốn hại chết Nhạn Cơ, sau đó như cá gặp nước với Nỗ Đạt Hải?

Sau đó, cô bật cười vì ý nghĩ của mình. Nếu Tân Nguyệt này thực sự có chỉ số thông minh thì nàng ta sẽ không thích một người đàn ông như thế. Chỉ số thông minh của người phụ nữ có liên quan đến mắt nhìn người của người đó, từ trước đến nay cô luôn tin tưởng quan niệm này.

- Được rồi, ai gia mệt rồi, các ngươi quỳ an đi, có chuyện gì về sau hãy nói!

Kinh Ương không có hứng thú xem tiếp tuồng diễn trước mặt này. Cô xua xua tay, hận không thể làm người trước mắt lập tức biến đi. Ây dà, đã một đống tuổi rồi, thân thể không còn cứng rắn, làm gì mà cứ một đứa hai đứa não tàn tới kích thích trái tim già nua không mạnh khỏe của cô chứ? Thật là vờ lờ!

- Vâng!

Lão phu nhân và Nhạn Cơ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng quỳ an rồi rời khỏi Từ Ninh cung.

Sau khi ra khỏi Từ Ninh cung, khóe mắt lão phu nhân quét sang Tân Nguyệt. Vốn dĩ tưởng nàng ta là phúc tinh của phủ tướng quân, hiện tại xem ra là tai họa mới đúng. Từ thái độ của Thái hậu cũng không thấy có bao nhiêu coi trọng vị cách cách này. Xem ra, tương lai của phủ tướng quân không thể dựa vào một cái cách cách vương phủ không được sủng ái rồi.

Tiễn Tân Nguyệt đầu óc không bình thường đi, dưới đáy lòng Kinh Ương thở dài. Không hổ là thế giới của Quỳnh Dao, đâu đâu cũng thấy người vì yêu mà sống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...