Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong
Chương 103: 103: Tìm Người Thay Thế
Cô thật sự chẳng muốn mở lời với hắn chút nào, tên đó suốt ngày làm khó cô thôiNhưng Bân Bân từ nhỏ đến lớn đối xử với cô rất tốt, bây giờ cô lại thấy khó mà lui thì còn ai xem ra gì nữa?Xem như đây là việc cô có thể làm cho anh ấyĐược rồi ...!để em thử xem sao, nhưng mà em cũng không dám chắc kết quả sẽ như ý đâuKhông sao, chỉ cần em đồng ý giúp là được rồiTô Việt Bân vẻ mặt hớn hở, trong lòng như trút bớt gánh nặngChủ tịch chắc chắn sẽ giữ anh ta lại, bây giờ chỉ cần chờ kết quả là xongCô và Tô Việt Bân trao đổi số điện thoại, đợi khi anh ta về cô mới vào phòng làm việcChẳng biết nên nói lúc nào thì thích hợp, cô chẳng muốn chủ động tìm hắn 1 chút nàoHoan Hoan vừa lau nhà vừa thở dài gương mặt chán chường như thể ngày mai là tận thếRing ring ~Tiếng điện thoại bàn vang lên, cô đi đến nhấc máyÁnh mắt nhìn về phía phòng chủ tịchVâng, ngài cần tôi giúp gì?Em vào đây hắn nhanh gọn nói 3 từ rồi cúp máyHoan Hoan giận run người, nếu cô có sức mạnh như Superman thì cái điện thoại trong tay đã bị bóp nátCô là nhân viên, hắn là chủ tịch, là người trả lương, cho nên phải nhịnMở cửa bước vào, cô cườiNgài cần gì thưa chủ tịch?Lãnh Phong đang ngồi trên ghế sofa xem điện thoại nghe thấy cô liền đứng lênEm khách sáo với anh thế làm gì, cứ gọi là Phong như tối hôm đó là được mà~Mặt cô đỏ gay, tên này hắn nhắc vấn đề này làm gì, hơn nữa đây là công ty, lỡ như có ai nghe thấy thì cô biết phải làm sao?Chủ ...!chủ tịch, nếu ngài không có gì thì tôi ra ngoài đâyCô xoay người bỏ đi ai ngờ tên đó không những không cản mà còn trở về vị trí lúc nãy bấm điện thoại tỉnh bơTrong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cô vẫn quyết tâm mở cửa đi ra ngoàiThời khắc cô nắm khoá cửa hắn đã lên tiếngVốn cũng không có gì quan trọng, em cứ ra ngoài trước đi.Tôi đang xem hồ sơ xin việc, vị trí của người tên Tô Việt Bân hôm trước tôi vừa sa thải ...!hiện đang trốngHắn lướt điện thoại, ánh mắt vẫn sắt bén theo dõi nhất cử nhất động của côNắm bắt thời gian chuẩn xác cô định rời đi liền buông ra 1 câu như có như khôngHắn biết cô khi nghe được câu này sẽ không đi nữa nên tự tin vô cùngCố gắng kéo dài câu nói, nhìn thỏ nhỏ của hắn đứng yên như bức tượng thì hắn biết kế hoạch của hắn đã thành công bước đầu tiên rồiXem ra tên Tô Việt Bân này cũng có 1 chút giá trịĐộng tác cô trở nên cứng nhắc khi nghe thấy lời hắn nóiNếu bây giờ không nói thì hắn sẽ tuyển người khác mất, rồi cô biết ăn nói với Bân Bân thế nào?Chân mày cô nhíu sắp dính lại với nhau rồiLen lén nhìn chỉ thấy hắn xem rất nghiêm túc, nếu còn do dự có thể người khác sẽ được tuyển dụng mấtHoan Hoan cười, bước đến**Ngài có cần cafe không, tôi sẽ pha ...Hoan Hoan, em cứ gọi anh là Phong, giữa chúng ta không cần xa cách vậy đâu** Hắn chen vào, nói đúng trọng điểmCô chính là không thích gọi đó, miệng là của cô hắn cản được sao?Cô không nói gì, nhưng gương mặt đầy bất mãnThỏ con vẫn cứng đầu ngoan cố, xem ra hắn vẫn là nên cứng với cô 1 lần**Người này không tồi, tốt nghiệp đại học nổi tiếng, lại có kinh nghiệm...Ách, khoan đã ...!cái này** ... Cô lao đến như 1 mũi tên tiện tay giật lấy điện thoại trong tay hắnEm làm gì vậy, mau đưa điện thoại cho anhCái đó, chủ tịch ...!tôi thấy ...!Bân Bân làm việc rất tốt, nhân tài như vậy bỏ qua thì thật lãng phíLãnh Phong giả vờ suy ngẫm, chống tay lên cằmChuyện này em nói cũng rất đúng, nhưng mà lí do anh sa thải ...!anh cũng là bất đắc dĩ nha~Là vì cô hắn mới đuổi việc Bân Bân, nói ra thì cô cũng có phầnNhưng giọng điệu này của hắn sao lại đáng ghét thế cơ chứHắn đang chửi xéo cô sao?Hoan Hoan đi đến bàn làm việc của hắn ném cái điện thoại lên bàn rồi quay ngược trở lại nhìn hắn bằng ánh mắt tức tốiNói đi, anh muốn gì!!!.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương