Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong
Chương 108: 108: Lời Hứa Với Bản Thân
Cô với tay lấy ly nước ép cà chua, vì tức giận hắn không kiểm soát lực tayThế nên cả người đều dính nướcBộ váy xinh đẹp liền hoá đỏ, cả người khó chịuHoan Hoan phản xạ đứng phắc dậy bỏ ly nước ép xuống lấy tay lau lau cái áo xấu sốNhưng không làm sạch được, ngược lại khiến vết bẩn lan ra rộng hơnCô bất giác thở dàiCái áo đẹp như thế chỉ mặc được 1 chút mà lại bẩn mất thật đáng tiếcPhải đi thay áo mới, nước cà chua dính vào có chút không thoải máiĐang định rời đi bỗng dưng có 1 lực đạo rất mạnh ấn cô xuống ghếĐôi bàn tay to lớn luồng xuống chân váy định cởi cái áo raHoan Hoan hoảng loạnÁch ...!anh làm gì vậy?Cái tên bạo vương này, hôm qua đã dày vò cô đủ đường, bây giờ chưa được 1 ngày lại muốn ư?Cầm thú!!!Lãnh Phong ném cái váy đi, ngực đẫy đà nhanh chóng xuất hiệnÁo ngực cũng không che giấu được vẻ quyến rũ căng mịnHắn chậm rãi đưa tay chạm lên ngực cô liền bị cô ném cho 1 cái tát đau điếngTrên gương mặt anh tuấn liền lưu lại 5 dấu tay đỏHắn không phản ứng, gương mặt hiện lên vẻ đau khổChết rồi, cô ra tay mạnh quá sao?Cũng là do hắn mà, tự dưng lại sàm sỡ cô, may mắn là nơi này chẳng có aiAnh ...!ai bảo anh ...!quá đáng, cởi đồ của tôi còn ...!còn chạm vào ...!tôi chỉ đang tự vệ...Hắn nhìn làn da trắng không tỳ vết của cô, gương mặt liền giãn ra chút ítGục đầu lên vai cô, 2 tay ôm chặt lấy eo thonHắn quỳ dưới bãi cát trắng để cô ngồi trên ghếSóng biển rì rào, khung cảnh lãng mạn tựa như trong phimHoan Hoan không vui kéo tay, đẩy vai, đánh, đấm đều có đủChỉ muốn hắn biết đau mà tránhNào ngờ hắn không buông, ngược lại càng siết mạnh lực đạoNhận thấy đôi tay đó run rẩy, cô ngừng lạiGiải quyết bằng phương pháp ôn hoàAnh thả tôi ra trước điHắn im lặng vẫn ôm như cũCô đang rất cáu nha, hắn lại muốn thế nào nữa đây?Nếu như anh không buông thì tôi ...Hôm nay ...!anh định sẽ lừa để em ký vào giấy đăng ký kết hôn, anh muốn em là của anhHắn chen vàoĐược lắm cái tên này, hợp đồng lao động 10 năm chưa chấm dứt, lại còn muốn lừa cô thêm lần nữaHoan Hoan định mở miệng chất vấn thì hắn nói thêmLúc nãy chỉ vừa mới lơ đi thì khắp người em đều là màu đỏ.Hệt ...!hệt như cảnh tượng lúc em bỏ trốn khỏi biệt thự, bị té từ trên đồi ...!khắp người toàn là máu.Anh mới chợt nhớ ra mình đã từng hứa với chính bản thân, chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc dù suốt đời này em không muốn gặp mặt anh ...!anh cũng sẽ đồng ý với emGiọng hắn nghẹn ngào, bàn tay đang ôm cô to lớn vững chải bây giờ lại run rẩy như từng cơn sóng lớn ngoài khơi xaLúc này cô chẳng thể nhìn thấy được gương mặt thống khổ của hắnCũng như lúc nãy khi cô vô ý làm đổ nước ép lên người, cả cơ thể hắn cứng đờ, hô hấp ngừng lại, tai cũng chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nàoKhung cảnh hắn ôm cô, bàn tay hắn, khắp nơi trên người hắn đều thấm đẫm máu của côGương mặt nhỏ bé gầy gò tái nhợt không huyết sắcHắn mãi mãi không quên đượcNhững đêm đầu luôn không ngủ được vì ác mộng tra tấn, nỗi đau đó giày vò hắn 1 thời gian dài, vừa mới nguôi ngoai nay lại trỗi dậyLãnh Phong cắn môi đến khi nó bật máu, tự làm đau chính mình để biết được việc đang ôm lấy cô không phải giấc mơChân mày nhíu lại, mắt cũng nhắm chặt không dám mởMồ hôi tuông ra như mưaHơi thở của hắn cũng dồn dập hơn lúc bình thườngCả đời không gặp mặtVừa nghe xong từng câu chữ hắn nói, cô lỡ mất 1 nhịpAnh không muốn mất em ...!nhưng ...!nếu như em bỏ trốn ...!rồi chuyện tương tự lại tiếp diễn ...!anh sẽ chết mất.Khoảng thời gian qua, việc em không bài xích đã làm anh quên đi mất lời hứa với chính mình ...!em ...!không muốn cùng anh ở chung 1 chỗ, anh lại giở trò đê tiện uy hiếp em ...Hắn ngừng lại, hít 1 hơi thật sâuEm đi đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương