Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong
Chương 41: 41: Khiêu Vũ
Hoan Hoan ăn rất khoẻ, những món Lâm Doãn đưa cô đều nhận lấyChủ tịch đúng là có lòng, ngoài mặt nói muốn để mọi người có cơ hội giao lưu học hỏi nhưng thực chất là muốn cô bé này được nếm những món ngonCứ như bình thường là được, phô trương gì chứ.Suy nghĩ của người có tiền đúng là quái đảnNhìn đám người váy hoa phấn đỏ kia cứ muốn tìm cách câu dẫn con cá vàng Lãnh Phong mà Lâm Doãn cảm thấy buồn nônNếu như không phải Hoan Hoan ở đây các người có thể được như vậy sao? Còn không đối xử tốt với người taĐúng là 1 đám có mắt như mùCả 2 đứng nói chuyện 1 lúc thì Dương Hồng và Liễu Thanh đếnDoãn Doãn Dương Hồng gọi, cậu ta nhìn Lâm Doãn rồi cảm thánChà, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp nha, Doãn Doãn đúng là cứ như minh tinh vậyLâm Doãn cười tươi như thiên thần, nhẹ nhàng đápHồng Hồng à, cậu đúng là khéo nói nhaTiếp theo đó cô véo má Dương HồngNhìn nhìn nhìn cái gì, dám soi hàng tôi, hôm nay lão nương cho cậu chết!!!Ui ui ui!!! Bỏ ra đi, đồ bà chằn, thảo nào vẫn lẽ bóng 1 mình không ai bên cạnhNghe thấy thế cô tăng lực véo mạnh hơnTội cho Dương Hồng, dù ở Hắc bang rất có mặt mũi lẫn tiếng tăm, nhưng trước mặt Lâm Doãn chẳng khác gì con nai ngơ ngác bị bắt nạt đủ đườngBạch Dạ Phi Long đến nhanh chóng gỡ bàn tay cô trên má Dương HồngHồng Hồng nhà ta cảm động lắmLão đại thấy mình bị bắt nạt nên cố ý đến giải vây, bá khí ngút trời, trông thật soái.Nhưng cậu ta đâu biết hắn chỉ không muốn cô chạm vào người đàn ông khácHắn nhìn cô, em giỏi lắm dám động chân động tay không sợ tôi ở nơi này trừng phạt em sao?Cô nhìn hắn, tay là của tôi chân cũng là của tôi, dù anh to bằng trời thì nơi đây là nơi nào chứ, anh muốn loạn là loạn sao?Cô chính là không tin hắn sẽ mặt dày tại nơi đây lam gì đó với côKhông khí căng thẳng như muốn trút hết không khí, cũng may là MC đã kịp thời lên tiếngHoan nghênh mọi người đã có mặt tại buổi tiệc hôm nay.Không để quý vị đợi lâu, tiết mục đáng mong chờ nhất cuối cùng cũng đến.Hãy tiến về phía cô gái hoặc chàng trai mà mọi người muốn nắm tay nhất và bắt đầu khiêu vũLâm Doãn nghi hoặcKhiêu vũ? Có tiết mục này sao cô lại không biết?Chậc! Tên chủ tịch này vì để ăn đậu hũ của bé Hoan mà cái gì cũng nghĩ ra đượcNhưng điều cô không thể lường được chính là Hoan Hoan không phải là miếng đậu hũ duy nhấtCô bị Bạch Dạ Phi Long kéo ra giữa sân để khiêu vũ khi chưa biết chuyện gì đang xảy raHắn cứ thế mà ôm eo thon của côBạch Dạ tiên sinh, tôi còn chưa đồng ý...Tôi cho phép em đồng ý hắn lợi dụng đông người, lại thêm khiêu vũ làm cớ mơn trớn cái eo của côLâm Doãn sợ người khác thấy được điểm bất thường nên chỉ có thể nhảy trong sự khó chịuCô chợt nảy ra trong đầu ý tưởng ranh maDùng mũi giày nhọn giẫm mạnh vào chân hắnBạch Dạ Phi Long không ngờ cô sẽ chơi chiêu này, phản ứng không kịp ăn trọn cúLâm Doãn đắc chíÔi, ngài có sao không? Xin lỗi nha, tôi khiêu vũ có phần vụn về mong ngài thông cảm bỏ qua choEm khiêu vũ vụn về? Ở đây ai không biết thư ký riêng của chủ tịch cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, đặc biệt là rất giỏi khiêu vũ.Xem ra phải trừng phạt em rồiTay hắn để trên eo cô ngày càng chặt, nhanh chóng lướt đi.Cô bất ngờ không theo kịp tiết tấu, chân hắn lại rất dài, liền bị hắn chiếm hết lợi thếĐông người phức tạp, lợi dụng không ai để ý hắn đưa tay xuống bóp vào cái mông của côLâm Doãn trợn to mắt không dám tin nhìn hắnBạch Dạ Phi Long thì cúi xuống nhìn cô Nếu em tức giận thì có thể sờ tôi đến khi thoả mãn, tôi sẽ cắn răng chịu đựngCắn răng chịu đựng cái đầu heo nhà anh, tên khốnCô mặc áo xẻ sâu, khuôn ngực mê người bây giờ bị hắn nhìn không sót chỗ nàoHắn chỉ liếc nhẹ thì đã thấy cặp đào tươi ngon cứ đung đưa trước mặtThật chỉ muốn cúi xuống cắn 1 cái để cảm nhận, nhưng phải kìm nénCảm giác nằm gai nếm mật này có mấy ai hiểu thấu a?Cô biết hắn đang nhìn thứ gì, tức giận gầm nhẹĐừng có nhìn!!!Em mặc đẹp như vậy không cho người khác nhìn thì quá là keo kiệt rồi, phu nhân~Con mẹ nó! biết sẽ xảy ra chuyện này thì lúc nãy cô đã ăn mặc kín đáo hơn.À không, đáng lý ra cô không nên tham dự buổi tiệc này!!!.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương