Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong
Chương 79: 79: Khóc Đến Thương Tâm
Lãnh Phong nhanh chóng huy động người cùng tìm kiếm, chó nghiệp vụ cũng mang theoNhưng trời lại mưa, rất khó để chúng đánh hơiHắn đấm vào kính xeChết tiệt! nhanh 1 chút đi!!!Tài xế cũng bị doạ cho sợPhong tổng lúc mất cả dự án trăm tỷ gương mặt cũng chẳng mảy may tức giận, vậy mà bây giờ ! Xem ra cô Hoan Hoan là điểm chí mạng duy nhất của ngài ấyLãnh Phong lòng nóng như lửaLúc đầu hắn định đưa Lương Sa về tra tấn nhưng đám thuộc hạ bảo rằng nên đem tên đó theo để xác nhận vị tríPhong tổng xử lý mọi việc luôn điềm tĩnh, nhưng bây giờ vì cô Hoan Hoan mà chẳng nhớ gìĐến nơi ngay cả áo mưa hắn cũng không mặc, tức tốc chạy đi tìmĐám người phía sau hốt hoảng cũng chạy theo chia ra tìm kiếmTìm bằng trực thăng sẽ dễ dàng hơn nhưng nó không hợp tìm kiếm phạm vi gần, sức gió quá mạnhXung quanh là đồi, xe không thể tiến vào sâu hơnĐành phải bỏ xe rồi leo lên đồiThỏ con bị té xuống đồi chắc chắn sẽ bị thương, hắn không được lỗ mãnHOAN HOAN EM Ở ĐÂU MAU TRẢ LỜI ĐI!!!Hắn lúc này chẳng giống chủ tịch mà chỉ như 1 tên điên đang vô vọng mà tìm kiếm người mình yêuHắn quá khinh suất rồi, cứ nghĩ rằng tên khốn Lương Sa đó khi chở cô rời khỏi sẽ để cô tự doKhông thì cùng lắm sẽ bắt trói cô uy hiếp tống tiềnChứ không nghĩ rằng tên đó sẽ nổi tà dâm rồi hại cô ngã xuống đồiKhốn kiếpHắn tự tráchNếu hắn không nhốt cô thì có lẽ sẽ không có chuyện đáng sợ này xảy raBây giờ hắn chỉ muốn thời gian quay trở lại, hắn thà chấp nhận để cô rời xa chứ cũng không muốn cô không rõ tung tích như lúc nàyĐối với người trên thế giới, có lẽ cô mất đi cũng chẳng ảnh hưởng gì.Nhưng với hắn, mất đi cô là mất đi cả thế giớiCả trăm người bao vây khắp nơi, cho nên sẽ nhanh chóng tìm được côHoan Hoan mơ mơ màng màng sắp ngất đi, cô thấy hình bóng ba mẹ đang vẫy tay gọi cô đếnCuối cùng cũng có thể ở bên ba mẹ rồi, con nhớ 2 người lắmKhi sắp nắm lấy được liền thấy ba mẹ mỉm cườiVẫn còn quá sớm, con yêu à, ba mẹ không thể gặp con lúc này đượcNghe thấy nhiều người gọi tên mình như vậy liền gắng gượngÁnh mắt đầy hi vọngNhưng mi mắt vẫn nặng quá, muốn nhắm lạiCô kiệt sức đến mức chẳng thể gào lên để mọi người biết cô đang ở đâyNước mưa cứ liên tục trút xuống chẳng thể nào hít thở thoải mái đượcNhưng nếu cứ tiếp tục buông bỏ thì cô sẽ chết mấtMở miệng hít vào 1 hơi, với tình trạng bây giờ không thể nói nhiềuCứu ! với~Hoan Hoan cố hết sức nhưng âm thanh không lớn như cô nghĩ, lại bị tiếng mưa lấn átXem ra vẫn là không được rồiĐến lúc định từ bỏ thì lại lần nữa gương mặt hắn xuất hiện, người cô hận cũng là người cô yêuHoan Hoan nhìn hắn cười hạnh phúc rồi nhắm mắtLần đầu tiên cô dùng gương mặt đó nhìn hắnLãnh Phong khao khát thấy được cảnh tượng này biết nhường nàoNhưng tại sao lại vào thời khắc này?Sụp người xuống, bàn tay hắn run run đưa lên gò má sưng đỏ của côHoan Hoan giờ đây hệt như búp bê ráchHắn khócLãnh Phong hắn cao ngạo biết nhường nào.Từ khi hiểu chuyện đến nay chưa hề cúi đầu trước bất cứ ai nhưng hôm nay lại vì cô mà khóc đến thương tâmNhìn cô chằn chịt vết thương, hắn kích động cứ ngồi đó mà lắc đầuKhông, không phải ! không được ! Hắn muốn bế cô rời khỏi đây nhưng chẳng biết nên bế lên như thế nào nữaNơi nào cũng đều có vết máu, hắn sợ cô đauHắn thấy không ít người chết, cũng tắm không ít máu nhưng đây là lần đầu hắn sợ máu như vậyLãnh Phong cẩn thận bế cô trên tay gào lớnMAU ĐẾN ĐÂYVì đề phòng nên ngay cả Lục Nhất Dương hắn cũng gọi đến, nhưng nơi này ngay cả chỗ che chắn cũng chẳng cóVị bác sĩ tài giỏi nào đó cũng không biết phải khám như thế nàoMưa vẫn còn, nếu không nhanh chóng xem thì không kịp mất, mau nhanh chóng xuống xe dưới đồi đi Lục Nhất Dương cau cóLãnh Phong ôm cô đi theo hướng ngược lại, lúc này Lục Nhất Dương cũng học theo, mở miệng gào toCon mẹ nó, lo lắng đến mụ mị rồi à, đi ngược hướng rồi!!!!Tôi biết có nơi trú ở đâyLãnh Phong nhìn cậu ta nói xong liền tiếp tục đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương