Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 92: 92: Thêu Dệt



Giờ ăn trưa !

Hoan Hoan đi khắp nơi tìm Tô Việt Bân

Hôm trước gặp nhau quên mất hỏi anh họ làm việc ở bộ phận nào, cứ mãi hàng huyên chuyện quá khứ

Nên bây giờ phải chạy loạn như thế này

Mệt chết mất

Mà cảnh tượng cô chạy khắp nơi, lại được nhân viên các bộ phận thêu dệt thành những câu chuyện đặc sắc

Có người bảo cô đắc tội chủ tịch nên bị phạt tìm kiếm các tài liệu cũ không dùng đến dẫn đến cảnh tượng chạy hết nơi này đến nơi khác trong giờ ăn cơm

Ngay cả nghỉ cũng không được

Có kẻ lại bảo cô tỏ tình với chủ tịch thất bại hôm nay là buổi làm cuối cùng nên khóc lóc ầm ĩ, chạy loạn làm càng, ngay cả Lâm Doãn lúc trước với cô quan hệ thân thiết cũng cảm thấy con người cô trơ tráo không thể chịu được, liền xin chủ tịch nghỉ vài hôm để không nhìn thấy mặt cô

Nói chung, vài kịch bản muôn màu cứ thế mà được xuất bản chỉ trong vài phút chạy ngắn ngủi của Hoan Hoan

Lúc tìm được Tô Việt Bân thì giờ nghỉ trưa cũng kết thúc

Hoan Hoan hớt hải chạy đến

Phù ! Bân Bân !

Tô Việt Bân ngạc nhiên lại có phần lo lắng hỏi

Hoan Hoan, em ! em sao thế, trong người thấy không khoẻ à?

**Em !

Bân Bân**!!! 1 tiếng thét chói tai vang lên, cô còn chưa kịp nói rõ với anh họ mà

Hoan Hoan hít sâu, nhìn chủ nhân của tiếng hét đang từ xa xông đến

Là 1 phụ nữ trung niên, trên người khoác áo lông chồn, cổ và tay đều đeo vàng có cả hồng ngọc sáng chói

Đang muốn chứng minh sự giàu sang phú quý của bản thân

Người phụ nữ đến gần, gương mặt cô cũng trầm xuống vài phần

Bà ta cố tỏ ra hống hách, giọng nói có phần mỉa mai

Ô, biết Bân Bân ở đây nên cố ý đến kiếm chát sao? Đúng là lợi hại, còn lần mò được cả chỗ làm, thông tin cũng nhạy bén lắm

Tô Việt Bân vẻ mặt lúng túng thấy rõ, anh ta chẳng muốn mất lòng ai

Hoan Hoan nhìn điệu bộ bà ta vốn cũng chẳng thiết tha gì, có cần phải làm cô bẻ mặt đến thế không?

**Dì, vẫn khoẻ chứ?

Tôi không dám nhận tiếng dì đó của cô đâu, ba mẹ cô mất tôi có lòng tốt cưu mang vậy mà cô lại bỏ đi mất làm như người dì như tôi ngược đãi cô vậy

Mẹ ! đừng nói nữa** ! Tô Việt Bân kéo tay mẹ mình, đây là tập đoàn lớn xung đột thật sự rất mất mặt

Nhưng bà ta lại gạt tay anh ra, giọng nói cực kỳ không vui

Con kéo mẹ làm gì, mẹ nói gì không đúng sao?

Đã vào giờ làm được 1 lúc, cô cũng không muốn phí thời gian

Tuy là dì ruột, nhưng bà ta vốn dĩ không ưa gì đứa cháu gái này

Bây giờ mượn tiền, được sao?

Bân Bân, em có việc, đi trước

Nói xong cô liền quay lưng đi mất

Tôi còn chưa nói xong, cô có biết tôn trọng trưởng bối không!!!! Bà ta tất nhiên không muốn để cô đi dễ dàng, còn chưa khinh miệt đủ mà

Mẹ, đủ rồi!

Đủ gì chứ, đối với thứ ăn cháo đá bát không biết nhớ ơn thì nói vài câu có sao chứ!!!

Đây là nơi làm việc của con, mẹ về đi

Nói xong anh ta cũng đi mất

Vốn dĩ định đến đây xem thử tập đoàn tiếng tăm có như trên truyền thông bảo, to lớn bề thế hay không

Ai ngờ lại xui xẻo như vậy, đụng trúng thứ không may mắn

Còn chưa chụp vài bức hình để những mụ bạn tức đỏ mắt ngược lại khiến mắt hiện lên vài tia đỏ rồi

Hoan Hoan về chỗ làm, tâm trạng cực kỳ không vui

Tiền còn chưa mượn được, hôm nay cô phải ngủ ở đâu?

Lãnh Phong định nhờ cô pha cafe nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu

Đi lạc? Hay lại bị đám người kia bắt nạt?

Có ý định thanh trừ vài thành phần xấu thì cô xuất hiện

Lúc này hắn mới yên tâm

Ngay cả khi cô ở gần bên nhưng vẫn không thể nào thôi bất an

Thỏ nhỏ này đúng là không phút giây nào làm hắn ngừng lo lắng

Chẳng lẽ phải đem cô về nhà nhốt lại, giấu thật kỹ?

Lãnh Phong nhìn thấy cô ảo não không vui, hắn cũng biết được phần nào

Lo lắng chuyện nơi ở như vậy sao?

Dù hắn đã ngỏ ý muốn cô ở nơi của hắn, chẳng mất tiền, cũng không cần làm gì

Vậy mà cứ ương bướng mãi

Hắn bước đến đưa cô cốc cafe

Hoan Hoan nhìn thấy cái cốc nghi ngút khói muốn đưa tay nhận lấy, nhìn thấy người đưa thì hứng thú bay mất sạch

Buông thõng 2 tay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...