Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong
Chương 94: 94: Không Quan Tâm
Nghe những lời họ nói với nhau, tâm như nghẹn lạiTan làm, cô sợ phải đối diện cảnh tượng tình chàng ý thiếp đằng sau cánh cửa kia nhanh chóng đi mấtĐến cửa chính công ty không những không về được, còn gặp rắc rốiMẹ của Tô Việt Bân ở đó chờ sẵn, bà ta không muốn bỏ qua cho cô dễ dàng, muốn gây khó dễHoan Hoan không còn tâm trạng nói chuyện chứ đừng nói chi là gây nhauNhìn thấy bóng dáng bà ta liền xoay người, K không chỉ có 1 cửa ra vàoHoan Hoan cô đứng lại đó cho tôi!!!Bà ta gào lên, muốn để mọi người nghe thấy, khiến cô chỉ có thể thuận theo, không chạy đi đượcHoan Hoan thở dài đứng lại, nhìn bà ta càng lúc càng gần tiến về phía mìnhLại định giáo huấn cô như khi còn ở Tô gia sao?Đúng là ngỗ nghịch, mày tự ý bỏ đi khiến người khác nghĩ tao ngược đãi, người làm dì là tao thương mày mất cha mất mẹ không tính toán.Bây giờ gặp lại ...!mày thấy tao lại không xem ra gì, mày ...!trong mắt mày còn người dì là tao không?Bà ta cố ý lớn tiếng trách mắng, lại tỏ ra như rằng bản thân tội nghiệp, khóc lóc ỉ ôiCô nhìn càng thêm chướng mắtHoan Hoan không nói gì, chỉ thở dài quay sang nơi khác bấm điện thoại làm như bản thân không liên quanDù người người qua lại có chỉ chỉ trỏ trỏ cô cũng không có ý quan tâm, mặc bà ta càn quấyMẹ của Tô Việt Bân, chưa từng nghĩ qua 1 người nhút nhát như cô cũng sẽ có ngày không để bà ta vào mắtLửa giận ngày càng tăng lên, không để ý nhiều giơ tay định tát cô thị uyMọc đủ lông đủ cánh nên lời người dì này mày cũng không xem ra gì có đúng không?!!!Tay chưa kịp hạ xuống đã bị chặnHoan Hoan nắm bàn tay định làm càn vung ra thật mạnh, khiến bà ta té xuống nền đất cứng rắn bị doạ không nhẹAi mà ngờ được cô lại dám có hành động nàyNgã xuống đất, ngoại trừ đau điếng còn có ngạc nhiên, bà ta nhìn lên không dám tin vào mắt mìnhHoan Hoan vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm thẳng vào tâm can khiến bà ta không rét mà runVì bà là dì ruột nên tôi mới nhịn, vì bà là trưởng bối nên tôi mới cung kính, vì nghĩ rằng 1 giọt máu đào hơn ao nước lã nên tôi mới tự cho rằng bà là vì tốt cho tôi nên mới khắc nghiệt, nói ra những lời cay độc.Kết quả thì sao ...!gia sản bố mẹ để lại cho tôi bị những người họ hàng các người xâu xé, tôi không tính toán bỏ hết tất cả, bây giờ bà lại chất vấn tôi sao.Dùng thân phận gì để lớn tiếng với tôi?Hoan Hoan nhìn bà ta cười mỉa maiDì? Trưởng bối? hay còn thân phận nào khác?Bà ta thẹn quá hoá giận, nhìn thấy mọi người thì thầm bàn tán liền gào to hơnAida ...!nhìn mà xem, cháu gái đối xử với dì ruột đây này.Đẩy ngã không chút lưu tình, khiến bà lão già yếu này người đầy vết thương aNhìn xem, dì ruột mà cũng đối xử như vậy, đúng là không có giáo dưỡngCòn không phải vì bị chủ tịch cự tuyệt nên mới như vậy sao?Lòng dạ rắn độc, bị từ chối tình cảm lại đem dì của mình ra trút giậnSao loại người như cô ta vẫn còn ở đây, chưa bị sa thải chứ?.....Cô đương nhiên nghe thấy những lời họ nóiỞ đây chẳng ai hoan nghênh cô, tất nhiên Hoan Hoan biết điều nàyNhưng cô bây giờ tâm trạng rối bờiNghĩ đến Lãnh Phong và cô Lục Tuyết Nghi kia thân mật tim cô đau nhóiLại thêm dì lại đến làm khóCô có lỗi gì với bọn họ chứ?Cứ thay nhau chà đạp, đùa giỡnDù sao Lãnh Phong không sớm thì muộn cũng sẽ sa thải, thậm chí sẽ đưa cô đến vùng đất hoang vu nào đó để khỏi chướng mắt hắn và làm vui lòng Lục Tuyết NghiVậy thì cô cần gì cẩn thận, dè chừng từng chút nữa?Thấy mọi người có ý bênh vực, bà ta đắc ý lắmĐịnh thêm dầu vào lửa thì Tô Việt Bân chạy đếnMẹ, mau đứng lên điNhưng làm sao bà ta dễ dàng đứng dậy, gào khóc ngày càng toCon đến rồi sao, Bân BânTô Việt Bân chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùngHoan Hoan dù sao cũng gọi mẹ là dìTrước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời, hành động xấu xa của mẹ và họ hàng trước nay em ấy chưa từng truy tốKhông hiểu vì sao mẹ cứ luôn đối với Hoan Hoan như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương