Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong
Chương 97: 97: Em Đẹp Quá
Cô đang ngồi trên đùi hắn, tư thế quá thuận lợiLãnh Phong cứ thế mà hôn, căn phòng yên lặng phát ra những âm thanh gây xấu hổHắn cho lưỡi vào khuấy đảo, bàn tay to uốn lượn khắp nơi trên cơ thể tuyệt đẹp cuối cùng dừng lại ở bờ m ông căn tròn điên cuồng x0a nắnHoan Hoan vòng tay qua cổ hắn vụng về đáp trả, khiến con sói đói trong hắn hoàn toàn tỉnh giấc1 giây sau đó đã làm cô nằm xuống giường, bản thân mình thì nằm ở trênTay hắn luồng vào bên trong áo cô tìm kiếm nơi đẫ y đà kia, miệng rời khỏi đôi môi anh đào di chuyển xuống cổ nhẹ nhàng m*tThành công để lại đó 1 dấu ấn nổi bậtƯm ...!khoan ...!dừng lại ...Cô nắm lấy cổ tay to muốn hắn dừng động tác nhưng tên sói đói này đã nhanh hơn 1 bước, ngón tay thon dài đã tìm được viên hồng ngọc trên đỉnh núi mềm kia nhẹ nhàng vân vê khiến nó cứng lênAhh ...!ư ...!khoan ...!đã~Nơi đó bị trêu chọc, cảm giác kỳ là vô cùngVừa khó chịu, nhưng cũng rất thoải máiHắn đẩy áo của cô lên cao, đôi mắt chim ưng không chút kiên kỵ dò xét mĩ cảnh, tay vẫn không quên nhiệm vụƯm ...!đừng có nhìn ...!a~Hoan Hoan vội vàng lấy tay che miệng, sao bản thân lại phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy chứ?Lãnh Phong đưa tay nâng 1 bên đ ẫy đà, nhẹ nhàng run lắc cảm nhận độ đàn hồiNơi đó bị tác động, nẩy lên như bánh puddingEm thật đẹpHắn nói xong liền cúi đầu mở to miệng ngoạm lấy ngực côTrắng trẻo mịn màng, ấm nóngĐó là những gì hắn cảm nhận đượcTrên ngực tạo thêm vài ấn kýNụ anh đào kia cũng run rẫy theo chủ nhân của nó, hắn đưa lưỡi ra li3m nhẹÂn... Hoan Hoan rên rĩHắn m*t lấy 1 bên, ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi đảo quanh sau đó hút vàoCứ như đứa trẻ tham lam, giữ lấy mật ngọt của cô mãi không chịu buôngMiệng hắn làm việc hăng say, sợ nửa bên kia của cô cô đơn nên liền đưa tay lên nhào nặngHoan Hoan để tay lên vai hắn, chẳng biết là đang đẩy ra hay kéo vàoChẳng còn chút sức lựcCòn 1 bàn tay nhàn rỗi không có việc gì làm liền uốn dọc theo cái eo thon luồng vào váy côHoan Hoan giật mình, muốn lấy bàn tay đang làm bậy ở nơi bí mật của mình ra nhưng không có cách nào, chỉ có thể dùng miệng biểu tìnhAh~ ...!anh ...!ưm ...!chỗ ...!chỗ đó ...!không ...!ư~Tay hắn cho vào qu@n lót thăm dò, phát hiện gì đó miệng liền bỏ nụ hoa cứng rắn kia ra tìm kiếm miệng cô hôn nhẹEm ư.ớ.t rồi, bảo bốiHoan Hoan định nói gì đó nhưng hắn đã đưa lưỡi vào miệng cô mà trêu chọc, 1 bàn tay nhẹ nhàng c ởi đồ của cô, tay còn lại vẫn ở nơi đó trêu đùaNơi đó vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, mật ngọt cứ ồ ạt tuông trào thấm cả vào qu@n lótHắn x0a nắn đến khi xụi lơ liền cởi bỏ rào chắn cuối cùng của côHoan Hoan thở hổn hển nằm ở đó, hắn tranh thủ cởi hết tất cả những thứ vướng víu trên ngườiSau đó vòng đôi chân trắng hồng của cô vào hông mìnhCự long to lớn ở nơi đó không ngừng c.h.à x.á.tVừa mới k1ch thích, nơi đó khá trơn tru nên hành động của hắn vô cùng mượt màƯm ...!ah ...!anh ...!ân ... Hoan Hoan từ nãy đến giờ chẳng thể nào nói được 1 câu hoàn chỉnhThứ đồ của hắn ở nơi tư m@t của cô cứ ngày 1 to hơn, cứ di chuyển làm cô khó chịu vô cùngLãnh Phong rõ ràng biết cô đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn tà ác trêu chọc, dày vò cô cực khổCô không chịu nỗi nữa rồi, chủ động vòng chân mình qua hông của hắnThành công giam giữ ngườiCái miệng nhỏ trống trãi buồn bực liền lấy tay kéo lấy cái cổ hắn xuống tham lam hônHành động này của cô Lãnh Phong rất hài lòng, hắn đương nhiên đáp trả, 2 tay cũng không rãnh rỗi tìm kiếm nụ hoa mà nghịchNơi đó của cô ngày càng khó chịu, mật ong ngọt ngào chảy ra càng lúc càng nhiềuVật sưng to kia cũng bị nó làm cho n.h.ớ.p n.h.á.p.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương