Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 14: Pháo Hôi Thái Tử Phi 14



Edit: Tử Nguyên Nhi

Mọi người nói Nam Cung Huyền tới, phần lớn đều nói, hắn dù sao cũng là huynh đệ của thái tử điện hạ, tướng mạo thật sự là rất giống, kỳ thật vứt bỏ điểm giống này, sao Nam Cung Diệp không phải là một nam tử tuấn mỹ, chỉ là còn có chút hơi hơi non nớt.

Giờ phút này nhìn thấy Nhan Nhất Minh, cặp mắt thâm thúy tương tự Nam Cung Huyền như chọt thấy ánh sáng, sáng như sao trời.

"Mẫu hậu kéo ta ở lại nửa canh giờ, lúc này mới đến chậm chút, A Minh có trách ta hay không?"

Cái ngữ điệu này quả thực giống như là làm nũng, rõ ràng biết Nhan Nhất Minh không có ý trách tội, vì như vậy làm hai người càng thêm thân mật.

Nhan Nhất Minh tiện đà thu lại tươi cười ngẩng đầu, "Đương nhiên trách."

Nam Cung Diệp ý cười cứng đờ, tiểu quả táo hô cầu Nhan Nhất Minh hãy làm người tốt, Nhan Nhất Minh tự động xem nhẹ thanh âm tiểu quả táo, chớp chớp mắt, cười, "Phạt ngươi ngày mai mời ta uống trà, ta thích Bích Loa Xuân."

Sau khi nghe được nửa câu đã hiểu Nhan Nhất Minh căn bản không có tức giận mà là cố ý chọc hắn, Nam Cung Diệp sợ bóng sợ gió một hồi sinh không dậy nổi một chút khí tới, thậm chí cảm thấy Nhan Nhất Minh có chút bướng bỉnh làm vẻ ta đây như vậy càng làm cho người thích, huống hồ ý tứ lời này Nhan Nhất Minh rõ ràng là chủ động hẹn hắn.

Nam Cung Diệp tâm tình rất tốt, tính tình cũng không khỏi hoạt bát vài phần cười nói, "Kia nếu là ngày mai muộn một ít, ngày sau có phải vẫn có thể thỉnh tiểu thư uống trà hay không?"

Nam Cung Diệp ánh mắt nhu hòa rồi lại có chút vội vàng nhìn chăm chú vào Nhan Nhất Minh, nếu có thể, không chỉ ngày mai, không chỉ ngày kia, về sau mỗi một ngày mỗi một ngày, hắn đều muốn cùng Nhan Nhất Minh vượt qua.

"Nể tình công tử lớn lên tuấn tiếu như thế", Nhan Nhất Minh ra vẻ nghiêm túc tự hỏi, nhìn Nam Cung Diệp trên dưới một lần mới nói, "Đương nhiên rất hân hạnh."

Nam Cung Diệp bị đùa giỡn thực vui vẻ.

Hắn đã từng không thích có người nói hắn rất giống hoàng huynh như vậy, nhưng thời gian ở cùng Nhan Nhất Minh dần dần hiểu nhau lại cảm thấy may mắn mình có thể cùng hoàng huynh lớn lên tương tự như thế, nếu bởi vì tướng mạo tương tự mới thích hắn, hắn cũng đã rất hạnh phúc.

Nhan Nhất Minh không biết trong lòng Nam Cung Diệp giờ phút này nghĩ cái gì, nàng nhìn ngũ quan Nam Cung Diệp một hồi lâu, có lẽ là bởi vì xem lâu rồi, cũng có lẽ là bởi vì thật sự không thích Nam Cung Huyền mà tăng hảo cảm với Nam Cung Diệp, càng ngày càng không cảm thấy hai người tương tự.

Nam Cung Diệp ngẩng đầu đối diện ánh mắt Nhan Nhất Minh gắt gao khóa trên mặt mình, có chút vui sướng lại có chút thấp thỏm hỏi nàng đang nhìn cái gì.

"Nhìn ngươi a", Nhan Nhất Minh cười nói, "Nhìn lâu rồi đột nhiên cảm thấy, Ngũ điện hạ cùng Thái Tử tựa hồ cũng không có giống như vậy."

Nam Cung Diệp trong lòng lộp bộp, sợ Nhan Nhất Minh nói ra nếu lớn lên không giống vậy thì không cần gặp, tươi cười có chút miễn cưỡng tùy tiện hỏi nói, "Nơi nào không giống."

"Đôi mắt không giống, môi cũng không giống", Nhan Nhất Minh duỗi tay miêu tả giữa không trung đường cong môi Nam Cung Diệp một chút, "Thái Tử không thích cười, vô luận là sắc thái đôi mắt hay là độ cung môi đều làm người ta kính nhi viễn chi, Ngũ điện hạ luôn mang theo ý cười, làm người ta nhịn không được thân cận."

Nam Cung Diệp nghe ra vài phần cảm giác không giống nhau, giống như Nhan Nhất Minh cũng không phải có ý tứ như mình nghĩ, "Kia A Minh thích cái nào."

"Người thích cười vận khí luôn không kém", Nhan Nhất Minh nhìn chăm chú vào Nam Cung Diệp nói, "Ta thích người thích cười, cũng thích người cười với ta."

Ánh mắt Nam Cung Diệp chợt như bậc lửa thẳng tắp dừng trên mặt Nhan Nhất Minh, hôm nay Nhan Nhất Minh một thân váy dài trắng ngà voi, cổ tay áo dùng chỉ bạc tinh xảo tân trang, gương mặt càng thêm có vẻ thanh lệ bức người. Bên tai rơi xuống ngọc trụy kéo dừng trên vai trắng nõn, vừa động, làm người nhịn không được muốn dùng tay thay thế khuyên tai, nhẹ nhàng vỗ trên da thịt nõn nà kia.

Bất quá thiếu niên, chưa bao giờ khuyết thiếu ý tưởng kiều diễm này đó, nếu không ở trà lâu, hận không thể gắt gao ôm người vào trong ngực.

Nam Cung Diệp cảm thấy có một số việc đã là không còn sớm, Nhan Nhất Minh hai năm trước đã qua lễ thêm trâm cài đầu, mà hắn cũng tới thời điểm làm mai.

Có thể tới nơi này uống trà phần lớn là phi phú tức quý, tiểu đồng có thể ở lầu hai hầu hạ càng là gặp qua không biết bao nhiêu quý nhân, sau khi vào cửa nhìn thấy Nam Cung Diệp cả kinh cũng không dám nữa ngẩng đầu, pha xong trà nhanh chóng rời khỏi.

Tiểu quả táo nghe thấy này tiểu đồng vừa mới ra cửa phòng, liền bị bọn nha hoàn vẫn luôn chờ ở bên ngoài kéo lại sương phòng kia. Các vị tiểu thư trước đó nghị luận sôi nổi nôn nóng hỏi Nhan Nhất Minh rốt cuộc là cùng ai ở chung một phòng, tiểu đồng hướng bên này liếc mắt một cái mới thần bí hề hề nói ra mấy chữ.

Một chúng tiểu thư đang ngồi đang chuẩn bị trào phúng, lúc biết được người này là Ngũ hoàng tử, yết hầu các nàng như là bị nắm nghẹn không ra một câu.

Một hồi lâu mới có người cưỡng chế ghen ghét hoài nghi nói, "Tiểu đồng ngươi nhưng đừng là nhận lầm người......"

Tiểu đồng kia giơ tay thề với trời mình lúc trước từng gặp qua Thái Tử cùng Ngũ hoàng tử, làm sao dám nói dối.

Một chúng các tiểu thư hai mặt nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi hận không thể cắn chết Nhan Nhất Minh, thật sự khó có thể tiêu tan chỉ có thể thấp giọng nói Nhan Nhất Minh không biết kiểm điểm.

Nhan Nhất Minh suy đoán vị tiểu thư này chắc là muốn mắng nàng nói thông đồng đệ đệ xong lại câu dẫn ca ca, kết quả bởi vì dù sao cũng là tiểu thư khuê các thật sự nói không nên lời loại lời nói này, bằng không cũng sẽ không chút xé khăn tay thành hai mảnh.

"Đây không phải Giản gia tiểu thư và Giang đại nhân sao", Nam Cung Diệp đột nhiên mở miệng, kéo lực chú ý Nhan Nhất Minh từ cách vách lại.

Cúi đầu nhìn đại sảnh trà lâu hạ, Giản Ngọc Nhi trên mặt buộc khăn che mặt, giờ phút này đang cùng một nam tử tuấn dật nói chuyện.

"Giang đại nhân?", Không phải là Giang đại nhân trong tưởng tượng của nàng chứ.

"Đúng là thiên tài duy nhất trăm năm đỗ trúng tam nguyên Giang Dật, hiện giờ bất quá vừa mới nhược quán", Nam Cung Diệp ánh mắt vi diệu ở trên người Giang Dật cùng Giản Ngọc Nhi dừng lại một khoảng thời gian mới nói tiếp, "Chẳng qua Giang Dật là có tiếng lạnh nhạt, ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua Giang Dật cười với ai, trái lại không biết vị Giản tiểu thư này có cái bản lĩnh gì, có thể làm vị lang quân mặt lạnh này cười thoải mái như thế."

Nhan Nhất Minh sao nghe không hiểu Nam Cung Diệp châm chọc Giản Ngọc Nhi, trong lòng buồn cười lại cảm động, hành vi bênh vực người mình rõ ràng như vậy, thật sự vừa soái khí vừa đáng yêu, nhưng không thể bại lộ mình đã sớm biết được chỉ có thể làm bộ không nghe ra, "Có lẽ là hai người đã sớm có chút quen biết sâu xa."

Nam Cung Diệp không tỏ ý kiến, nhưng là có chút lời nói vẫn là không có cùng Nhan Nhất Minh nói.

Đúng là gặp qua bộ dáng Giang Dật lạnh nhạt như vậy, cho nên hiện tại cùng Giản Ngọc Nhi bất đồng mới có thể nhảna trong đó nhất định có cái miêu nị gì, thậm chí khả năng có chút ái muội không nói rõ.

Bất quá Nam Cung Diệp cũng không muốn đi quản việc này, hắn ước gì ngày mai hoàng huynh có thể cưới Giản Ngọc Nhi này để cho hắn an tâm.

Trước khi đi hai người vừa vặn đụng phải mấy tiểu thư nắm tay đi ra, dân phong Trần Hạ mở ra, không có việc nữ tử không thể ra cửa không được gặp người. Mấy tiểu thư như là mới biết được Nam Cung Diệp ở chỗ này, các mặt lộ vẻ vui mừng thỉnh một tiếng an, lúc thấy Nhan Nhất Minh lại ra vẻ kinh ngạc nói Nhan tiểu thư cư nhiên cũng ở chỗ này, không biết điện hạ cùng Nhan tiểu thư là vừa vặn gặp được hay là cùng nhau tới nơi này uống trà.

Nhóm tiểu thư này chắc là không muốn tin tưởng Nhan Nhất Minh cùng Nam Cung Diệp có cái liên quan gì.

Kết quả Nam Cung Diệp căn bản không nghĩ che giấu cái gì, cũng hoặc là tiểu thư này đó hắn cũng không quen biết mấy người, bởi vì hôm nay tâm tình thật sự là có chút hảo giờ phút này trên mặt vẫn mang theo tươi cười khoe, "Tất nhiên cùng A Minh tới uống trà."

Mấy cái cô nương sắc mặt đều có chút khó coi, nhưng Lý tiểu thư dẫn đầu vẫn miễn cưỡng cười vui ra vẻ kinh hỉ mời Nhan Nhất Minh, "Hôm nay xảo không nghĩ gặp Nhan muội muội, chúng ta ước hẹn cùng đi lệ uyển ngắm hoa, Nhan tỷ tỷ không ngại cùng đi nhìn một cái."

Nhan Nhất Minh cười như không cười nhìn các cô nương đang diễn trò này, vừa vặn Lục Mi từ bên ngoài tiến vào cao hứng phấn chấn giao túi giấy nhỏ trong tay cho Nhan Nhất Minh.

Nam Cung Diệp ánh mắt tức khắc bị túi giấy nhỏ hấp dẫn, tò mò nhìn thoáng qua hỏi, "Đây là cái gì?"

"Hạt dẻ", Nhan Nhất Minh không bỏ qua đôi mắt đột nhiên sáng lên của Nam Cung Diệp, quay đầu thập phần xin lỗi cự tuyệt Lý tiểu thư, dưới ánh mắt gϊếŧ người của các cô nương cùng Nam Cung Diệp song song rời đi.

Còn có thể nghe thấy hai người đứt quãng nói chuyện với nhau.

Ngũ hoàng tử thanh âm căn bản che giấu không được vui sướng hỏi Nhan Nhất Minh, "Nguyên lai A Minh cũng thích ăn cái này?"

"Ngươi thích a", Nhan Nhất Minh cầm lấy một viên nhìn Nam Cung Diệp chế nhạo nói, "Kỳ Nhi nói điện hạ thích nhất cái này, thật đúng là khẩu vị tiểu hài tử."

Sau đó các nàng trơ mắt nhìn Ngũ điện hạ bắt lấy, ăn viên hạt dẻ trong tay Nhan Nhất Minh, lấy tư thế này cười tủm tỉm nhìn Nhan Nhất Minh một cái thấp giọng nói, "Nhưng đừng xem ta là tiểu hài tử."

Lúc sau hai người nói cái gì nữa đã nghe không được, nhưng chỉ xem động tác thân mật đã biết hai người quan hệ cũng không giống bình thường, thậm chí Ngũ hoàng tử vừa mới kêu Nhan Nhất Minh là "A Minh", Nhan Nhất Minh cư nhiên tự mình đút Ngũ hoàng tử?

Nhan Nhất Minh không phải chỉ biết mắt trông mong đi theo phía sau Thái Tử sao?

Vì cái gì Ngũ điện hạ cùng cái nữ nhân thanh danh hỗn độn này thân cận như thế?

Tiểu quả táo đi theo phía sau nhỏ giọng nhắc nhở Nhan Nhất Minh, "Ký chủ, các nàng đều nói ngươi là yêu tinh không biết xấu hổ câu dẫn tiểu ngũ."

Nhan Nhất Minh nhặt lên một viên hạt dẻ nhét vào trong miệng, "Cảm ơn khích lệ."

"Chờ ngày mai khả năng tất cả mọi người đều biết rằng ngươi nɠɵạı ŧìиɦ."

"Mọi người đều biết chẳng phải vừa lúc, còn có cái gì kêu là nɠɵạı ŧìиɦ, ta có cùng Nam Cung Huyền ở bên nhau sao", Nhan Nhất Minh nhai nát đường trong miệng, nhớ tới Nam Cung Diệp lòng tràn đầy chỉ có nàng tươi cườithì thầm, "Tiểu ngũ cư nhiên thích đồ ngọt như vậy, bất quá đường mía cổ đại thật sự không ngon, thật là đáng tiếc, nếu như có cơ hội phải để hắn nếm thử cái đường gì mới ngon."

~Nhiều đêm trắng xóa bay, lòng như có gió đầu mùa~
Chương trước Chương tiếp
Loading...