Hoán Thân

Chương 3



03

“ Được, ta sẽ làm hầu cận của ngươi, nhưng bây giờ linh thể ta đã sắp không trụ nổi nữa, chỉ sợ mấy canh giờ nữa sẽ hồn bay phách tán”

Hắn cười “ Điều này không phải quá đơn giản sao?”

Nhìn trái nhìn phải, khi hắn nhìn chằm chằm vào linh hồn châu đang núp sau trụ đá run lẩy bẩy, trước khi nó có thể chạy trốn, thì hắn chỉ phẩy tay một cái linh hồn châu đã bị dung hoà vào linh thể của ta.

Nhìn linh thể của mình đã khôi phục lại nguyên vẹn, ta kích động đến mức nói không còn rành mạch, tuy vậy cũng không thể đánh mất lý trí, mà thừa cơ hỏi hắn: “ Nhưng ta vẫn chưa có thể xác thực”

Hắn nhàn nhạt liếc ta một cái: “ Yên tâm đi, chỉ cần ngươi hầu hạ ta thật tốt, sau khi ra ngoài rồi, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một thân xác cực phẩm”

“ Được ta tin ngươi”

Ta kìm nén sự vui vẻ, cúi đầu trước hắn

“ Thuộc hạ vẫn chưa biết nên xưng hô với chủ nhân như nào?”

“ Tên, tên ta là gì?”

Hắn suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi ta: “ Hài tử, bây giờ là năm nào?”

Người tu tiên thường phải bế quan, mỗi lần như vậy thời gian kéo dài hàng chục, hàng trăm năm, cho nên cũng có thể nói họ giống như yêu vậy.

Ta nghĩ về điều đó, và nói với hắn theo thiên lịch: “ Bây giờ là năm 1200 của Huyền Diệu”

Lông mày hắn cau lại hiện lên vẻ chán ghét: “ Huyền Diệu cái gì? Ta hỏi ngươi, lão gia hoả Hiên Viên còn tại vị hay thoái vị rồi”

“ Hiên Viên.... ý ngài là Hiên Viên Cổ Đế? Hắn đã hoá thành tro bụi gần vạn năm rồi”

Hắn sửng sốt hồi lâu mới nói: “ Ta ngủ say vạn năm?”

Khái niệm vạn năm là gì? Thiên đế hiện nay đã 5.500 tuổi và ông ấy đã rất già.

Đến Thiên Đế còn như vậy, làm sao mà hắn, một yêu quái lại có thể sống đến hơn vạn năm mà dung nhan vẫn trẻ như vậy.

Ta không tin lắm, nghi hoặc hỏi: “ Ngài đã vạn tuổi? Vậy không phải thuộc hạ nên gọi ngài là lão tổ sao?”

Hắn nhíu mày: “ Trông ta già đến vậy sao, làm sao lại dùng cái xưng hô nghe xấu hoắc vậy, à đúng rồi, ta nhớ ta tên là Vưu Tồn, sau này ra ngoài nếu bị ai bắt nạt ngươi cứ báo tên này ra. Dù sao gặp ta chúng còn phải gọi một tiếng tổ tông”

“ Ừ” ta phối hợp gật đầu theo lời hắn.

Lời hắn nói ta nghĩ thật giống như lời người nói mớ, có lẽ do ngủ quá lâu nên đầu óc hắn cũng không còn minh mẫn nữa, lấy trăm năm biến thành vạn năm.

“ Nhân tiện tên ngươi là gì?”

Khi hắn hỏi câu đó, vì lý do nào đó trong đầu ta hiện lên khung cảnh sư phụ gọi ta là “ Diên Diên”

Nó thật kinh tởm.

Ta cố nén đi sự khó chịu trong lòng và lựa chọn một cái tên khác.

“ Tên ta là Tru Ngọc, Tru trong Tru Tiên Đài, Ngọc trong ngọc vỡ”

Công việc đầu tiên ta làm trong hang động là dọn dẹp đống xương cốt rải rác trên mặt đất, vì không có lối ra nên ta cũng chỉ có thể vơ gọn nó đến nơi mà hắn không thể nhìn thấy.

Việc thứ hai là đi kiếm đồ ăn cho hắn, vì là linh thể nên ta có thể không cần ăn uống, nhưng hắn thì khác, hắn cần năng lượng để phục hồi đôi chân nằm một chỗ quá lâu ngày nên hoá rễ của mình.

Nhưng tìm kiếm xung quanh mãi cũng không tìm thấy được gì ngoài mấy cây nho đen, dù không thích thì hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.

Trong hang động đâu đâu cũng là xương cốt, chỉ có khu vực hắn nằm là sạch sẽ nhất. Đêm đó ta ngủ dưới chân hắn.

Rõ ràng ta chỉ là linh thể không có thân xác, nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh, nửa đêm ta mò mẫm lấy vạt áo của hắn để quấn mình giữ ấm.

Lát sau không thấy hắn có thái độ gì, ta càng to gan kéo lấy kéo để quấn quanh người rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi ta thức dậy vào sáng hôm sau, thấy hắn đang ngồi trên ghế với phần trên trần trụi.

Hắn nhìn phần thân thể trần trụi của mình rồi lại nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Tru Ngọc, tối hôm qua ngươi đã làm cái gì đối với ta?”

Ta vội vã ngồi dậy chạy tới chạy lui mặc lại áo cho hắn, trong lúc vô tình khẽ chạm vào thân thể trần trụi của hắn.

Xúc cảm rất tuyệt.

Hắn nín thở, tai đỏ bừng, khuôn mặt cau có, nhưng vì quan tâm đến hình ảnh của mình hiện tại nên vẫn ngồi im cho ta mặc áo.

Sau lần này, vì lương tâm cắn rứt nên cũng không dám ngủ dưới chân hắn nữa, bèn nhặt đám dây leo khô héo làm thành một cái đệm nhỏ, ta sợ mình không khống chế nổi nửa đêm lại lôi kéo lấy mất áo của hắn.

Sau vài ngày, hắn nhìn thấy ta là hung thủ mà còn xấu hổ hơn nạn nhân là hắn, nên cũng không còn tức giận mà giống như phát hiện ra chuyện thú vị hơn chuyển sang cười nhạo ta hết lần này đến lần khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...