Hoán Thê

Chương 9: Tiểu Thuỵ Bị Thương



Vì chưa thành thân nên Ninh Tĩnh được xếp ở một phòng riêng, tư phòng của nàng nằm ở phía đông, xem như là một vị trí tốt, ban ngày đón ánh nắng sớm nhất, đến buổi trưa chiều thì lại không bị chói chang gay gắt, nghe nói Tiêu Chấn cố ý sắp xếp cho nàng, trong lòng nàng không khỏi khen thầm một câu, xem như tâm tư hắn tỉ mỉ, biết nữ nhân sợ nhất là nóng cùng ánh sáng gay gắt.

Vì mấy ngày liên tiếp đi đường xa, nàng lại không quen đi xe ngựa nên cảm giác mệt mỏi cứ dai dẳng không dứt, cho đến khi tối hôm qua mới chính thức yên ổn, kết thúc hành trình thì nàng mới có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon lành. Tuy nhiên thói quen thì khó bỏ, dù có ngủ ngon đến đâu nhưng đến đúng giờ thì nàng vẫn thức dậy. Khi còn làm nha hoàn, sau khi thức dậy làm vệ sinh thì tuỳ tiện thay một bộ đồ, búi gọn mái tóc rồi nhanh chóng bắt tay vào việc, dù bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ nhưng cho đến khi tối muộn vẫn chưa hết việc. Còn bây giờ sau khi thức dậy, nàng được hầu hạ rửa mặt, sau đó thì thay y phục, ngồi trước gương Tiểu Ly thì giúp nàng trang điểm còn Minh Lan thì bới tóc cho nàng. Khi xưa Ninh Tĩnh thắc mắc lắm, vì sao một tiểu thư khuê các lại dành đến hơn một canh giờ chỉ để trang điểm bới tóc, bây giờ thì nàng đã hiểu rồi, muốn bản thân trở nên xinh đẹp lộng lẫy thì từng bước điểm trang phải thật hoàn hảo, tỉ mỉ, không hợp thì phải làm lại từ đầu, đó chính là lý do vì sao lại tốn thời gian đến vậy.

"Tiểu thư, người nhìn xem cây trâm nào phù hợp hơn?", Minh Lan đứng sau Ninh Tĩnh, cầm hai cây trâm cùng lúc lên ướm thử trên búi tóc nàng, cuối cùng hướng mắt vào gương đồng trước mặt, lễ phép hỏi.

Minh Lan là nha hoàn Tiêu Ngọc sắp xếp đến để hầu hạ Ninh Tĩnh, vì Tiểu Ly cùng Mẫn Mẫn là người ngoài, nhiều lúc không thấu hiểu quy tắc hay vài việc trong phủ, vẫn là nên để một nha hoàn đã có kinh nghiệm đến hầu hạ, sẵn đó dần dần chỉ nàng làm quen với mọi việc trong Tiêu phủ.

"Cây bên trái đi.", Ninh Tĩnh so sánh hai cây trâm một lượt, cuối cùng chọn cây bên tay trái. Hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn, trên phần thân váy còn điểm xuyến thêm vài con bướm thêu bằng chỉ kim tuyến, còn cây trâm nàng chọn cũng mang hình dáng chú bướm cất cánh bay lên đậu trên một nhuỵ hoa, được nạm thêm vài viên ngọc nhiều màu, xét về tổng thể vẫn phù hợp hơn là chiếc trâm cài đính ngọc trai kia.

Hôm nay chỉ ở trong phủ, trang điểm thì chỉ cần nhẹ nhàng một chút là được cho nên chưa đầy một canh giờ Ninh Tĩnh đã chải chuốt xong. Mới đến Tiêu phủ, nàng vẫn chưa đi dạo xung quanh, cũng chưa tìm hiểu kĩ nhịp sống ở phủ, nhân lúc này trời còn chưa nắng gắt, nàng muốn tranh thủ đi dạo một vòng, tiện thể nhìn xem hoạt động ở Tiêu phủ như thế nào, có khác nhiều so với Tô phủ hay không.

Minh Lan thì hiểu rõ Tiêu phủ, Mẫn Mẫn tuy không giỏi việc trang điểm bới tóc nhưng lại có sức lớn, nàng đã sắp xếp cho cô nương này công việc chạy tới chạy lui trong phủ cho nên lúc này ra ngoài, Ninh Tĩnh chỉ đem theo hai người họ, để Tiểu Ly ở lại tư phòng, thu dọn nốt phần hành lý còn lại cho tươm tất.

Ninh Tĩnh đi trước, Minh Lan cùng Mẫn Mẫn theo phía sau, qua mỗi nơi Minh Lan đều tường tận chỉ điểm cho nàng, còn giới thiệu vài nha hoàn, gia đinh chủ chốt cho nàng biết tên cùng nhiệm vụ. Dạo một vòng quanh Tiêu phủ, cuối cùng Ninh Tĩnh dừng chân bên vườn hoa, vì mỏi chân mà tìm một chiếc ghế đá nhỏ gần hồ nước trong vườn ngồi xuống, đưa tay bóp bóp bắp chân của mình. Ninh Tĩnh trước tiên là nhìn Minh Lan, sau đó là nhớ lại dáng vẻ của các nha hoàn, gia đinh trong phủ, trong lòng không khỏi cảm thán một câu, thật là giỏi quá đi. Ninh Tĩnh đánh giá, tuy Tiêu phủ không lớn nhưng lượng công việc so với Tô phủ là như nhau, nhân lực cũng kha khá nhưng được sắp xếp hợp lý, cách làm việc lại nghiêm chỉnh, đúng mực, phân chia công việc rõ ràng, nghe nói là Tiêu lão phu nhân là người quán xuyến mọi thứ, Tiêu phủ có nề nếp như ngày hôm nay là do một tay bà cả, vì tuổi tác đang dần tăng lên, sức khoẻ lại không cho phép nên bà dần dần nới lỏng quyền hành trong tay, tận tình chỉ dạy cho Tiêu Ngọc để sau này nàng ấy có thể thay bà tận lực vì Tiêu phủ. Nhưng nói thế thôi, Tiêu Ngọc quán xuyến chỉ là trong khoảng thời gian gần đây, sắp tới Ninh Tĩnh sẽ gả cho Tiêu Chấn, trở thành phu nhân của Tiêu phủ, tất cả mọi việc trong phủ đều sẽ tập trung về trong tay nàng, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau đầu, bản thân không thể đảm đương nổi rồi.

Ninh Tĩnh đang nghĩ ngợi vài chuyện, đột nhiên phía xa xa vang lên âm thanh náo nhiệt, dường như là nhiều giọng nói hoà lẫn vào nhau, lúc thì có tiếng trẻ con la hét, lúc thì có tiếng phụ nữ trung niên không khỏi khuyên ngăn.

"Tiểu Thuỵ, chạy chậm thôi.", một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, một thân xiêm y màu nâu, mái tóc búi cao đơn giản đang hì hục chạy theo một đứa trẻ phía trước, vừa chạy vừa với với tay vẫy vẫy, giọng nói ngắt quãng khuyên bảo.

Phía trước bà là đứa trẻ tầm ba tuổi, làn da trắng mịn, tay chân mũm mĩm đang ì ạch chạy trốn khỏi người phụ nữ trung niên kia, bởi vì hoạt động mạnh nên hai chiếc bánh bao trên mặt dần đỏ ửng lên, nhìn như mới vừa được hấp chín vậy, còn nữa nha, ây da đứa trẻ này thật hiếu động, mới tí tuổi đầu đã quậy phá như thế, dường như nó biết người phía sau vì tuổi đã cao mà khó lòng đuổi kịp, đứa trẻ ấy càng ra sức hơn, chạy lượn qua lượn lại vài vòng, miệng cười thích chí thoả mãn, nhìn từ phía xa đứa bé ấy giống như một chiếc bánh bao khổng lồ không ngừng lăn về phía này vậy, Ninh Tĩnh trông thấy mà không khỏi buồn cười, khoé môi kéo lên vui vẻ vô cùng.

"Tiểu Thuỵ, mau dừng lại, ở đấy rất nguy hiểm!", nhũ mẫu của đứa bé vừa chạy vừa la lớn lên cảnh báo, phía trước là chiếc hồ nước nhỏ nhân tạo vừa được lệnh của lão phu nhân đào cách đây không lâu, có điều chỗ hồ ấy lại là vùng đất trũng, chỉ đến gần mới có thể nhìn thấy, còn từ góc độ của họ thì chỉ thấy một mảnh đất bằng phẳng mà thôi. Nếu Tiểu Thuỵ không kịp thời dừng lại, bước chạy quá trớn, chỉ sợ sẽ ngã xuống hồ mất.

Mà Tiểu Thuỵ thì đâu để lọt tai lời của nhũ mẫu, đứa bé cứ chạy trối chết, lâu lâu còn quay đầu mỉm cười khoái chí nhìn nhũ mẫu khổ sở đuổi theo, đến khi nó chạy gần đến hồ nước nhân tạo thì mới hoảng hồn lo sợ, vì quá trớn mà cố tình thắng gấp, cuối cùng lại ngã nhào xuống đất, lăn tròn vài vòng rồi mới dừng lại. Vừa mới dừng lại, cơn đau âm ỉ từ phía đầu gối truyền đến khiến Tiểu Thuỵ chịu không nổi, liền oà khóc lớn lên.

Mọi người trong vườn đều thấy cảnh tượng khủng khiếp này, ai nấy đều hoảng hốt vội vàng chạy đến, nhũ mẫu thì mắt đẫm lệ bổ nhào đến, còn Ninh Tĩnh thì sốt ruột không thôi xách váy của mình không ngại dáng vẻ có đúng mực hay không, sải bước lớn chạy nhanh về phía Tiểu Thuỵ đang nằm khóc lóc trên nền đất lấm lem.

Vị trí ngồi của Ninh Tĩnh gần hơn so với nhũ mẫu cho nên nàng đến chỗ Tiểu Thuỵ nhanh hơn, đến nơi nàng vội ngồi xổm xuống đỡ bé con đứng dậy, đưa tay phủi phủi bùn đất trên người, lo lắng hỏi han.

"Tiểu Thuỵ thấy sao rồi? Đau ở đâu?", Ninh Tĩnh vừa nãy nghe nhũ mẫu gọi đứa trẻ hai tiếng "Tiểu Thuỵ" liền biết đây là nhũ danh của bé con, lập tức dùng cách gọi này để xưng hô.

"Huhu...huhu...đau, đau ở đây..."

Tiểu Thuỵ bưng mặt khóc lớn, vừa khóc vừa đưa tay chỉ chỉ về phía đầu gối của bản thân. Ninh Tĩnh hiểu ngay, khi nãy bé con té xuống đất, là hai đầu gối tiếp đất trước, tất nhiên sẽ bị thương ở chỗ đấy rồi. Bế bổng Tiểu Thuỵ lên tay đi đến chỗ ghế đá nhỏ vừa rồi nàng ngồi, Ninh Tĩnh cẩn thận tháo giày của Tiểu Thuỵ, xắn ống quần lên xem xét vết thương, đúng lúc này nhũ mẫu của bé con mới chạy đến, thấy Tô tiểu thư đang tự tay mình làm việc này thì trong lòng thấp thỏm không yên, dù sao cũng là tiểu thư khuê các của gia đình phú hộ, nếu nha hoàn bọn họ để Tiêu lão phu nhân hay Tiêu thiếu gia thấy thì sẽ bị mắng mất.

"Tô tiểu thư, để nô tỳ hầu hạ Tiểu Thuỵ.", nhũ mẫu tiến lên vài bước, cúi đầu khép nép, giọng điệu run rẩy cầu xin Ninh Tĩnh.

"Không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi."

Ninh Tĩnh không buông tay, ống quần vừa xắn lên trên đầu gối một chút liền thấy da thịt trắng nõn của Tiểu Thuỵ xuất hiện hai mảng đỏ thẫm, vì là trẻ nhỏ nên da của bé con nhạy cảm cùng yếu ớt hơn người lớn, vừa ngã một cái liền trầy trụa như vậy, ở đôi chỗ còn có máu chảy ra, xem ra vết thương không nhẹ chút nào. Ninh Tĩnh vội rút khăn tay trong áo ra, chậm chậm nhè nhẹ sơ qua vết thương của Tiểu Thuỵ để cầm máu, sau đó mới cất giọng phân phó.

"Mau, đi mời đại phu đi."

Mẫn Mẫn phía sau nghe lệnh liền lập tức chạy đi mời đại phu, nàng vừa mới xoay lưng lại liền thấy Tiêu Ngọc không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây, vì cảnh tượng rối ren này mà bị thu hút nên đến gần xem thử là chuyện gì. Ai ngờ vừa tản đám đông ra liền thấy nhi tử của mình đang ngồi trên ghế đá, hai đầu gối bị thương đến chảy máu, mặt mày thì khóc đến nỗi sưng húp lên, bộ dạng tội nghiệp vô cùng. Hốt hoảng, nàng ta vội đẩy mấy người xung quanh ra, kể cả Ninh Tĩnh, vì sức lực có chút mạnh mà làm cho Ninh Tĩnh đang ngồi xổm mất thăng bằng, xém chút nữa là ngã ngồi xuống đất, cũng may có Minh Lan đỡ kịp mới cứu được nàng một mạng. Tiêu Ngọc dang tay ôm lấy Tiểu Thuỵ bế bổng lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua nhũ mẫu đang run rẩy cả người vì lo sợ, còn bên này Ninh Tĩnh thấy Tiêu Ngọc bế Tiểu Thuỵ nằm sấp lên người nàng, sợ hai đầu gối bé con vì ma sát với lớp quần áo sẽ đau đớn hơn bèn xót xa khuyên nhủ một câu.

"Tiêu cô nương, bế như vậy không chừng sẽ làm vết thương của Tiểu Thuỵ đau thêm, cô nên..."

Lời nói chưa kịp hoàn tất đã bị Tiêu Ngọc thẳng thừng chen ngang cắt lời, vẫn là bộ dạng đó, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt cùng sắc bén đó đáp trả lại nàng.

"Tô tiểu thư, Tiểu Thuỵ là nhi tử của ta, ta tự biết phải nên làm thế nào!"

Rồi sau đó ôm Tiểu Thuỵ bước đi thẳng về phía tư phòng...
Chương trước Chương tiếp
Loading...