Hoán Tình Kiếp

Chương 23: Chuyển Biến



Minh Nguyệt tịnh dưỡng ba ngày trong Hậu Linh điện, không đi ra khỏi phòng nửa bước. Trong đầu cô lúc này luôn là hình ảnh về chiếc bút lông trong tay Lai Gia Huấn. Tự hỏi nó có liên quan gì đến Hồi Vọng của mình hay không?

Nhớ lại nguyên tác, Lai Gia Huấn là một trong những phản diện chính của bộ truyện. Nhưng xuyên suốt từ đầu đến cuối, vai trò của hắn giống như chỉ để làm nền cho Lai Sát vậy. Đến tận khi chết đi, thứ duy nhất khiến nhân vật này được chú ý là hắn đã chính tay gϊếŧ chết Kim Yến, ngoài chẳng còn gì nổi bật, kể cả tu vi cũng chỉ đạt đến Long Thần Lục Pháp. Và hắn cũng không hề được miêu tả là có sử dụng qua thứ vũ khí gì tương tự như Hồi Vọng.

Nhưng Lai Gia Huấn vào ba ngày trước thì hoàn toàn khác hẳn khi đạt đến tu vi Bán Nguyên Thần, nắm trong tay Xích Hồn Kiếm. Không những thế, hắn còn xuất hiện và bắt đi hồn phách của sư phụ, những điều mà trong nguyên tác hoàn toàn không xảy ra.

Minh Nguyệt nhíu mày đưa tay xoa hai bên thái dương, cô đã suy nghĩ xuyên suốt ba ngày nay nhằm giải đáp những điều trên, đầu như muốn nổ tung vì hàng đống câu hỏi. Sau cùng, cô vẫn cho ra được vài kết luận, chỉ là không có cơ sở khẳng định mà thôi.

Bỗng như nhớ đến gì đó, cô triệu hồi Hồi Vọng, nhìn nó mà nhớ lại khả năng mà mình sớm đã quên đi: đó là Hồi Vọng mỗi ngày sẽ trả lời cô ba câu hỏi.

Nghĩ đến đây, Minh Nguyệt liền nói ra thắc mắc của mình:

"Trả lời cho ta biết, ngoài ngươi ra thì còn tồn tại một thần khí nào tương tự ngươi hay không?"

Lập tức, Hồi Vọng bay lên đáp một chữ "có" rõ ràng. Minh Nguyệt thấy vậy thì thầm khẳng định suy nghĩ mình là đúng, bèn hỏi thêm:

"Vậy... Lai Gia Huấn hắn có phải là một kẻ xuyên không từ hiện đại qua hay không?"

Nhưng trái với suy đoán của Minh Nguyệt, nó lại viết một chữ "không" nhằm phủ định. Thấy thế, cô đứng bật dậy không thể tin. Bản thân đã suy nghĩ rất lâu và đây là lí do khả thi nhất mà cô có thể đưa ra.

Từ việc sở hữu một món đồ xuyên không, cho đến hành động khác với nguyên tác, nếu hắn không biết đến sự tồn tại của "Thần Ma Chiến Nữ" thì làm sao có khả năng làm được như vậy? Thầm đoán không lẽ Lai Gia Huấn được sự chỉ điểm của ai đó? Nghĩ đến đây, Minh Nguyệt lại nhìn Hồi Vọng mà hỏi tiếp:

"Ngoài ta ra, còn kẻ nào khác xuyên đến đây hay không?"

Nhưng khác với khi nãy, Hồi Vọng lại trả lời cô bằng sự im lặng không một chút động tĩnh. Minh Nguyệt thầm thắc mắc có phải đây là câu hỏi không thể giải đáp? Cô không bỏ cuộc mà đổi câu khác:

"Cây bút trong tay hắn có liên hệ với ngươi phải không?"

"..."

"Lai Gia Huấn có biết được diễn biến trong nguyên tác hay không?"

"..."

Bất kì câu hỏi nào cô đưa ra đều không nhận được câu trả lời. Minh Nguyệt thầm thấy kì lạ, thông thường mỗi ngày Hồi Vọng sẽ cho cô hỏi ba câu hỏi, hôm nay chỉ mới dừng ở hai câu, không lẽ tất cả những điều ấy đều là cấm kị không thể tiết lộ? Nghe thật vô lí!

Bất đắc dĩ lắc đầu, cô lại trầm tư một lúc nhớ lại những việc đã xảy ra. Nghĩ đến bản thân thật bất lực, khiến hồn phách sư phụ bị bắt đi mất, lại nghĩ đến Kim Yến còn cần mình bảo hộ sau này. Cô đành đưa ra một quyết định, ngay sau đó phi thân đến Tiền Linh điện gặp Thúc Hạo.

Khi cô đến đấy thì Hoạt Bát và Dễ Tính đều có mặt tại đó, điều bất ngờ hơn hết là Bất Cư Huyền Ẩn toàn thân tàn tạ cũng đồng thời xuất hiện. Hỏi đến thì biết An Tĩnh và Trưởng Thành đã đi khắp các phái gửi lời mời nhằm cùng họ bàn bạc về hành vi của tà giáo; Huyền Ẩn đến đây cũng để kể về những điều đã xảy ra khi còn ở phe đối lập; nhị và tam sư huynh thì sợ hắn giở trò nên mới tới trông chừng. Nghe vậy, Minh Nguyệt quyết định ở lại để theo dõi, hi vọng thu được chút manh mối nhằm giải thích về việc quá nhiều thứ trong nguyên tác bị thay đổi.

Do có nghe đến tình hình của Minh Nguyệt trong mấy ngày nay, Huyền Ẩn không quên hướng đến hỏi thăm:

"Thương thế nàng ra sao rồi, Nguyệt nhi?"

"Chúng ta chưa thân thiết đến mức xưng hô như vậy đâu! Thay vì lo cho ta thì Huyền Ẩn huynh nên e ngại về thương thế của mình thì hơn!" Minh Nguyệt lạnh lùng trả lời. Cô khá khó chịu với cách xưng hô này, nó như cách gọi giữa những đôi tình nhân vậy.

"Ha! Nàng thật vô tình!" Huyền Ẩn cười nhẹ mà nói.

Dễ Tính ở một bên thiếu kiên nhẫn lên tiếng:

"Đừng nói nhăng nói cuội nữa, vào việc chính đi! Và nên nhớ không nhờ đại sư huynh ra tay chữa trị thì ngươi không còn sống sót đứng đây đâu! Liệu mà thành thật kể hết mọi chuyện! Đừng có mà giở trò!"

"Rồi... rồi, ta kể. Cái gì mà Kim Toạ chứ? Ngươi nên gọi là Hoả Toạ thì đúng hơn, nóng như lửa!" Huyền Ẩn trêu trọc lên tiếng.

"Ngươi... ngươi!" Dễ Tính tức giận, tay run run chỉ vào Huyền Ẩn mà nghiến răng nghiến lợi.

"Được rồi tam sư đệ! Để hắn nói!" Thúc Hạo ngồi bên trên liền xen vào. Dễ Tính nghe thế thì phất tay áo hừ lạnh.

Lúc này đây, Huyền Ẩn mới kể lại mọi chuyện. Sở dĩ hắn gia nhập Huyết Mạch giáo là để cân bằng thế lực hai phía chính và tà, bởi vì hắn phát hiện ra một nhân tố có khả năng giúp phe chính phái trở nên cường đại hơn. Nhân tố mà Huyền Ẩn nhắc đến tất nhiên là Minh Nguyệt, nhưng khi được Dễ Tính hỏi thì lại nhàn nhạt nói rằng mình không dám chắc, chỉ dựa theo linh cảm mà thôi. Điều đó khiến Dễ Tính thật muốn xông lên một kiếm gϊếŧ chết kẻ trước mặt cho xong.

Bỏ mặc cơn tức giận của ai kia, Huyền Ẩn tiếp tục kể tiếp. Hắn gia nhập phe tà giáo là vì vậy, nhưng điều hắn không ngờ đến nhất là Quang Minh và Huyết Mạch từ lâu đã hợp tác lại với nhau. Lai Gia Huấn và Lai Sát thì cùng đột phá Bán Nguyên Thần. Chưa kể Huyền Ẩn hắn còn bị Lai Sát cướp hết ba món Ngũ Hành Bảo và tấm Kim Bài trong tay, lại bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Nếu không nhờ tìm được cơ hội trốn thoát, e rằng bây giờ hắn đã là hồn ma lang thang chốn âm ty. Chính vì vậy, hắn mới nhận ra cán cân sức mạnh thật sự là đang nghiêng hẳn về phe tà giáo, nên hôm nay muốn được đầu quân cho phái Thanh Linh, ngăn cản sự bành trướng độc tôn làm mất đi bình yên cho nhân gian.

Dễ Tính nghe xong thì thầm cười nhạo, lần đầu tiên trong đời gặp kẻ không muốn cho cả phe chính hoặc phe tà độc tôn thế giới. Bất Cư Huyền Ẩn từ lâu được đồn hành xử cổ quái, nay được gặp mặt đúng là mở mang tầm mắt.

Minh Nguyệt cũng không đồng tình với cách làm này. Dẫu trong nguyên tác Huyền Ẩn đã vì Kim Yến mà bỏ đi cái tôi cá nhân, vứt hết nguyên tắc đã giữ gìn cả nghìn năm. Nhưng điều ấy bây giờ chắc chắn không thể xảy ra, bởi vì mọi thứ đều đã không còn như trước. Chính vì vậy, thay vì trông chờ vào tương lai, cô cần phải thay đổi quan niệm ấy của Huyền Ẩn ngay từ bây giờ.

Trước sự im lặng của mọi người, Minh Nguyệt bước ra giữa điện, dõng dạc lên tiếng:

"Cái ác là thứ không thể nào tiêu diệt được triệt để. Miễn là loài người còn tồn tại thì cái ác vẫn còn được sinh ra. Việc phe thiện tiêu diệt cái ác và toàn quyền quản lí tứ giới chỉ là kết quả tạm thời. Sống hàng nghìn năm ở vị trí độc tôn, lâu dần sẽ khiến con người ta vì quyền lực và lòng tham mà trở nên biến chất. Do vậy, lời Huyền Ẩn huynh nói không phải là không có cơ sở."

Dễ Tính nghe vậy liền nhăn mặt, toang đứng ra nhắc nhở:

"Kìa... sư muội..." Chưa kịp nói hết thì cô đưa tay ngăn cản, tiếp tục nói ra ý tứ tiếp theo:

"Nhưng dẫu cho điều đó có xảy ra thì nhân sinh sẽ tự có cách vận hành của riêng nó mà kéo những cá nhân xấu xa xuống khỏi chiếc ghế trị vì. Cái ác có thể sinh sôi nhưng chắc chắn nó không bao giờ có thể tồn tại lâu được..." Cô ngừng một lát cho mọi người có thời gian suy nghĩ, rồi lại tiếp tục giải thích:

"Nhưng việc lợi dụng cái ác để kiềm chế cái thiện, tránh cho nó bị biến chất là hành vi cực kì sai lầm. Tự cổ chí kim, con người có nhiều ước mơ, nhiều hoài bảo, nhiều nhiệm vụ và vai trò khác nhau. Nhưng chung quy lại đều là hướng đến một xã hội không còn người xấu, tạo ra một thế giới mà ai nấy đều được hạnh phúc. Vì thế đối với một con người, dù là vì mục đích gì, có quan niệm ra sao thì tiêu diệt cái ác cũng nên là sứ mệnh hàng đầu cần thực hiện!"

Minh Nguyệt bước đến gần, mặt đối mặt cùng Huyền Ẩn, với thái độ kiên định mà nói:

"Việc huynh làm ngay từ đầu đã sai. Hãy tìm biện pháp vẹn toàn giữa tiêu diệt kẻ xấu, đồng thời phòng ngừa cái ác! Cũng như hãy biết tin tưởng vào công lý, vào ý chí sinh tồn và tìm kiếm hạnh phúc của con người! "Quân đến tướng chặn, nước tới đất ngăn". Chúng ta không chủ quan mà lơ là, nhưng cũng không nên lo lắng thứ chưa hề xảy đến. Lý thuyết thì mãi vẫn là lý thuyết, dự đoán được đưa ra nhằm để tìm biện pháp chứ không phải lấy nó làm tiêu chuẩn cho hành vi của con người."

Cô nói xong thì mỗi người trong điện đều rơi vào trầm mặc. Thúc Hạo hơi mỉm cười như thể rất hài lòng, Hoạt Bát thì mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, Dễ Tính một bên thầm ghi nhớ tất cả những gì được nghe.

Riêng Huyền Ẩn thì lòng đang dao động dữ dội. Những suy nghĩ trên trong suốt một đời không phải hắn chưa từng nghĩ đến. Chỉ là hắn chưa được nghe chúng thốt ra từ miệng người khác mà thôi, từ đó hắn tự lừa bản thân mình rằng chúng thật vô nghĩa. Giờ đây, Minh Nguyệt với ý chí kiên định, đôi mắt quật cường nhưng đầy thân thiện, giọng nói chân thành cũng không kém phần vững vàng, từng câu từng chữ như khắc ghi vào tận nơi sâu nhất trong lòng hắn. Chưa kể Minh Nguyệt lại là người hắn tâm tâm niệm niệm, sức thuyết phục từ đó cũng có nhiều sức mạnh hơn.

Huyền Ẩn bừng tỉnh lại, ngẩng mặt hít một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt nhằm trốn tránh Minh Nguyệt, sau đó lại hơi do dự mà nói:

"Việc này... ta sẽ suy nghĩ lại!"

Minh Nguyệt nghe vậy liền phất tay áo, nhàn nhã đáp: "Huynh chịu để ý lời ta thì tốt rồi!"

Thấy bây giờ không phải lúc để nói với sư huynh dự định của mình, ở lại nghe ngóng cũng chẳng thể thu hoạch thêm được gì. Minh Nguyệt đành nói lời cáo từ với tất cả, một đường phi thân qua khu vực mà thân xác sư phụ đang được bảo quản.

Thúc Hạo lúc này mới đứng dậy, bước đến phía Huyền Ẩn mà nói:

"Nếu ngươi chịu hợp tác với Thanh Linh chúng ta, thì với tu vi Thất Pháp của ngươi, đó chính là điều tốt! Nhưng dẫu sao thì ngươi cũng từng hợp tác với tà giáo, các phái khác chắc chắn sẽ dị nghị làm tổn hại danh tiếng của Thanh Linh phái. Ta không dám chắc chắn là có thể giữ ngươi lại!" Nói xong, anh liền xoay sang Dễ Tính mà dò hỏi:

"Thư mời họp mặt ngũ đại phái, tứ sư đệ và ngũ sư đệ có phản hồi gì chưa?"

"Đã rồi, bọn họ sẽ trở về Thanh Linh cùng các trưởng lão khác vào ngày mai."

Nghe vậy, Thúc Hạo lại quay sang Huyền Ẩn mà nói tiếp:

"Có thuyết phục được ngũ phái chấp nhận hay không... tất cả đều phụ thuộc vào ngươi."

"Ta sẽ có cách thôi!" Huyền Ẩn chắc chắn đáp.

Sau đó mọi người liền giải tán, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho Tiền Linh điện.

----------

Tối ngày hôm đó, Minh Nguyệt lại đến một lần nữa, đứng trước mặt Thúc Hạo mà tuyên bố:

"Sư huynh, sắp tới muội sẽ bế quan!"

Nghe vậy, anh ngạc nhiên mà nhìn Minh Nguyệt, thắc mắc hỏi:

"Sao lại đột ngột như vậy?"

"Ngày trước, tà giáo vốn có nhân lực đông đảo bằng cả ngũ đại phái cộng lại. Nay hai đại Giáo Chủ của bọn chúng cùng đột phá Bán Nguyên Thần, một mình huynh hiện tại tu vi cao nhất chính phái cũng không thể đảm nhiệm nổi. Đã thế chúng ta còn phải nghĩ biện pháp cướp lại hồn phách của sư phụ trong tương lai. Muội nghĩ mình nên tìm cách cường đại hơn, chưa kể..." Nói chưa hết câu, cô dừng lại như không muốn tiếp tục.

"Chưa kể muội còn phải bảo hộ Vật Tế trong tương lai, có phải không?" Thúc Hạo tiếp lời.

Minh Nguyệt không lên tiếng mà gật đầu xác nhận. Thấy vậy, anh liền thở dài, sau đó lại hỏi:

"Vậy trong thời gian muội bế quan thì con bé sẽ tính thế nào?"

"Kim Yến tạm thời sẽ an toàn, nếu có nguy hiểm thì miếng ngọc trên cổ con bé sẽ báo cho muội biết." Cô ngừng lại đôi chút, rồi lại nói tiếp: "Còn một việc nữa, vào năm năm sau, muội sẽ cho Kim Yến gia nhập Thanh Linh."

Nghe đến đó, anh không trả lời ngay, trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó lại nghiêm nghị lên tiếng:

"Ta đã hứa sẽ không tiết lộ thân phận Vật Tế. Nhưng Thanh Linh có quy định của Thanh Linh, sẽ không vì thân phận đặc biệt của nó mà làm trái."

Minh Nguyệt nghe vậy thì hơi mỉm cười, gật đầu đồng ý.

"Muội biết điều đó. Nhưng muội tin tưởng vào tài năng của Kim Yến. Con bé nhất định thuận lợi vượt qua được thi tuyển, chính thức trụ lại làm đệ tử bổn môn!" Rồi cô lại ngẩng đầu nhìn sư huynh mình: "Chỉ hi vọng huynh chú ý con bé đôi chút!"

"Được!" Thúc Hạo đáp một cách chắc chắn. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh lại hỏi: "Phải rồi! Ta có nghe Dễ Tính nói: Lai Gia Huấn có sử dụng một thứ vũ khí trông rất giống Hồi Vọng của muội."

Minh Nguyệt nghe vậy cũng triệu hồi Hồi Vọng của mình ra, ngắm nghía nó một lúc.

"Muội cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, từng đoán rằng hắn cũng đến từ thế giới khác như mình, nhưng chung quy lại thì vẫn không có cơ sở khẳng định."

Hai người trong phòng lại rơi vào im lặng. Minh Nguyệt nhìn ánh trăng lên cao bên ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng đồng thời dâng lên đôi chút lo âu.

Chuyển biến trong Thần Ma Chiến Nữ nay không còn áp dụng được với thế giới này. Từ tu vi tăng vượt bậc của hai Giáo Chủ tà giáo cho đến sự xuất hiện một thứ thần khí tương tự Hồi Vọng, tất cả đã làm xáo trộn mọi thứ mà cô biết. Lợi thế của một người xuyên thư mà cô đang nắm giữ đồng thời cũng biến mất. Từ đó, trong lòng Minh Nguyệt lại nổi lên một hồi vui mừng và lo lắng song song. Vui mừng vì khả năng thay đổi cái kết trong nguyên tác hoàn hoàn có cơ sở thực hiện được, lo lắng vì tương lai cô sẽ không thể đoán trước được những điều sẽ xảy đến.

Hai người sau đó cũng kết thúc bầu không khí im lặng. Thúc Hạo dặn dò đôi chút về buổi lễ nhậm chức Chưởng Môn của anh vào ba tháng sau. Và nó cũng trùng với ngày sinh thần của tiểu Yến. Minh Nguyệt quyết định: sau khi dự buổi lễ nhậm chức và chúc mừng sinh nhật cho Kim Yến, thì cô sẽ bắt đầu đóng cửa bế quan.

Nói lời cáo từ với Thúc Hạo, Minh Nguyệt liền phi thân bay xuống Nhân giới.

Bước vào phòng, thấy Kim Yến trên ngực đang ôm tiểu Bạch mà đi vào giấc ngủ ngon. Do không muốn đánh thức, Minh Nguyệt lặng lẽ lấy ra Phù Dung đan đã cất giữ bấy lâu, âm thầm cho tiểu Yến uống vào. Sau đó, cô kiểm tra chuyển biến trong cơ thể con bé, thấy không có gì đáng ngại thì mới nhẹ nhàng vén chăn nằm bên cạnh, ôm tiểu Yến vào lòng. Kể từ lúc con bé trưởng thành, đã lâu rồi hai người vẫn chưa ngủ chung một giường như thế này.

Nhìn thấy cái miệng giật giật, hai hàng lông mi khép vào nhau thật đáng yêu và xinh đẹp, Minh Nguyệt đưa tay vuốt một vài sợi tóc rơi trên gương mặt ấy qua một bên, quan sát thật kĩ Kim Yến mà trầm tư. Rồi đây, cô sẽ tạm thời không còn cơ hội nhìn thấy gương mặt này nữa. Nhưng vì tương lai, vì trật tự của tứ giới đang ngày càng trở nên điên cuồng, cô đành phải rời xa tiểu Yến một thời gian, để có thể trở nên cường đại hơn. Từ đó, Minh Nguyệt mới có đủ khả năng lo liệu mọi việc, bảo hộ được những điều mình cần bảo hộ.

Dùng một âm thanh nhỏ nhất có thể, trong sự tĩnh mịch của màn đêm, Minh Nguyệt thầm lên tiếng một cách đầy quyết tâm:

"Trần Diệu phu nhân đã giao phó em cho ta. Vì thế em hãy mãi mãi như hiện tại: sống vui vẻ, bình yên và hạnh phúc. Ta nhất định sẽ bảo hộ cho em, không cho phép cái kết tàn khốc ấy xảy ra thêm một lần nào nữa!"

Nói rồi, cô cũng nhắm mắt lại, cùng Kim Yến và Bạch Vân chìm vào những giấc chiêm bao.

----------
Chương trước Chương tiếp
Loading...