Hoàn Toàn Mất Kiểm Soát

Chương 20



Editor: Jena

——————————–

Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, Đàm Thiên lại nghĩ tới hình ảnh trong tin tức cứu hộ, trên mặt biển cũng là ánh vàng lấp lánh như thế. Cô thích biển lớn, biển lớn dung nạp trăm nghìn dòng sông, tấm lòng bao dung hết thảy. Có rất nhiều bài hát viết về biển rộng, viết về sóng nước làm con người ta bình tĩnh lại. Biển lớn có thể mang đi phiền não, mang đi ưu sầu, nhưng chính biển lớn cũng mang đi em trai cô. Cô không biết sau này khi nhìn thấy biển còn có thể nhớ tới câu "Ngắm biển sớm mai, nhìn hoa xuân nở" [1] nữa hay không.

Trần Bác Hàm tới gặp cô, anh tới để thỉnh tội, vẻ áy náy choán đầy trên gương mặt, nhưng ai lại có tư cách đi trách anh đây? Ngoại trừ cha mẹ ra, Trần Bác Hàm hẳn là người bảo vệ Đàm Trận nhiều nhất, ngay cả người nhà cũng không biết chuyện, làm sao lại có thể đổ lỗi cho một người ngoài được?

"Tôi cho rằng cho dù bọn họ từng có cái gì, thì cũng đã sớm qua rồi." Đàm Thiên nói, "Ba năm rồi, tôi không nghĩ tới em ấy lại có thể giả vờ trước mặt tôi tốt như vậy."

Tâm tình Trần Bác Hàm vừa khiếp sợ vừa phức tạp, an ủi cô: "Có lẽ mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu."

Đàm Thiên nặng nề thở dài: "Vậy thì còn có thể như thế nào được nữa đây? Bọn họ chỉ là trùng hợp ở trên một chuyến bay thôi ư? Cậu tin ư?"

Trần Bác Hàm yên lặng.

Đàm Thiên hỏi: "Chuyện của Hạ Thiến, Đàm Trận có biết không?"

Trần Bác Hàm đành phải nói: "Lúc trước tôi có nói qua với cậu ấy, chẳng qua tôi cũng không biết khi đó trong lòng cậu ấy nghĩ gì." Hiện tại hết thảy đều đã biết.

Đàm Thiên nói: "Chuyện này không thể để cha mẹ tôi biết được."

Trần Bác Hàm gật đầu: "Đương nhiên, tôi hiểu mà."

Trần Bác Hàm thấu hiểu lòng người như thế, Đàm Thiên lại chỉ cảm thấy nực cười. Phảng phất như ngay cả một người ngoài cũng biết, Đàm Trận và Hạ Thiến cùng nhau hợp tác diễn một vở kịch hoang đường này, đối với gia đình bọn họ mà nói, còn nghiêm trọng hơn cả chuyện Đàm Trận qua đời.

"Còn chị thì sao?" Trần Bác Hàm hỏi cô, "Chị không sao chứ?"

Đàm Thiên gật gật đầu: "Tôi vẫn ổn, chỉ là rất nhiều phóng viên tụ tập ở dưới nhà, tôi không muốn trở về."

Phóng viên chẳng qua chỉ là lấy cớ, trình độ quản lý của khu biệt thự Lam Điền là hạng nhất, phóng viên không có khả năng chặn đến tận cửa nhà. Thỉnh thoảng có một hai người lảng vảng bên ngoài biệt thự, gọi điện thoại một cú, ngay lập tức bảo vệ sẽ đuổi bọn họ đi.

Điều cô không muốn đối mặt nhất không phải là phóng viên, chỉ là nói ra không khỏi quá đáng buồn, nhưng cô thật sự không chịu nổi bầu không khí bức bách trong nhà. Nếu như chỉ là đau đớn bi thương thì thôi, nhưng đằng sau đó còn có vẻ khó xử rồi giận chó đánh mèo.

Tuy nhiên nhà thì vẫn phải về, Trần Bác Hàm nói muốn tiễn cô, có lẽ là lo lắng cho trạng thái của cô. Đàm Thiên khéo léo cự tuyệt. Trần Bác Hàm nói "Những phóng viên đó có khả năng sẽ nhận ra xe của cô."

"Chẳng phải họ cũng nhận ra xe của cậu sao?" Đàm Thiên nói, cô cầm túi xách, cũng đã nghĩ kỹ càng, "Yên tâm, tôi ngồi taxi trở về."

***

Trước cửa lớn khu Lam Điền đỗ rất nhiều xe, bình thường tuy rằng cũng có xe đỗ ở bên ngoài, nhưng hiện giờ tình cảnh ngựa xe như nước này, thật khiến người ta thán phục.

Chiếc taxi tránh đi ống kính phóng viên tiến vào khu nhà, Đàm Thiên chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh sắc càng quen thuộc, trong lòng cô càng hoảng hốt.

Không muốn về nhà, nhưng không còn cách nào khác.

"Có phải là ở đây không?" Tài xế quay đầu hỏi cô, cô lấy lại tinh thần, thẳng lưng: "Vâng, cảm ơn chú."

Trả tiền xuống xe, đi về phía cổng biệt thự, cô gặp được một vị khách bất ngờ. Giới Bình An xoay người nhìn thấy cô cũng có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh cổng đóng chặt nói: "Ta muốn đến thăm mẹ cháu một chút, nhưng dì giúp việc nhà cháu nói bà ấy không có nhà". Gặp phải tình cảnh đóng cửa không tiếp, vị đạo diễn nổi tiếng này có chút xấu hổ: "Cháu chắc là chị gái của Đàm Trận, Đàm Thiên đúng không? Ta là Giới Bình An, trước kia ở trong một đoàn kịch cùng với mẹ cháu."

Đối với Đàm Thiên mà nói, quá khứ đó đã sớm không còn là bí mật, cho nên cô nhìn thấy Giới Bình An, tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không đến mức giật mình.

Ngày công chiếu Kết cấu ổn định là cô cùng mẹ mình đi xem, mẹ cô vốn dĩ tâm tình rất tốt, cô đi lấy vé trở về, nhìn thấy mẹ mình nhìn chằm chằm vào poster bộ phim, biểu cảm có chút tối tăm. Cô đi tới, nghe thấy mẹ nói: "Đạo diễn là Giới Bình An sao?"

Như là đang hỏi cô, lại như là đang nói với chính mình.

Cô có chút kinh ngạc khi thấy mẹ mình hỏi như vậy. Giới Bình An làm đạo diễn trong ngành, tuy nói danh tiếng không nhỏ, nhưng cũng không phải loại đạo diễn lớn vừa nói tới tên đã khiến người ta như sấm đánh bên tai. Ngay cả Tùy Khinh Trì cô cũng chỉ biết tên chứ không nhận ra người, chứ đừng nói đến Giới Bình An. Nhưng trước mắt, từ trong giọng nói của mẹ nghe ra vài phần quen thuộc. cô hỏi: "Mẹ biết Giới Bình An sao?"

Mẹ cô lắc lắc đầu, cái gì cũng không nói.

Mở màn bộ phim, lúc tạo hình phong trần với mái tóc dài của Đàm Trận xuất hiện, Đàm Thiên có chút không yên lòng mà nhìn về người ngồi bên cạnh, thần sắc mẹ mình quả nhiên không tốt lắm.

Bộ phim này, hình tượng của Đàm Trận bị hủy đến không còn sót lại chút gì, khán giả ngạc nhiên, mẹ thì khó xử, nhưng Đàm Thiên ngàn vạn lần không nghĩ tới nó sẽ là một bộ phim như thế, là một cặp anh em như vậy. Cũng không biết là lần thứ mấy, trên màn ảnh xuất hiện cảnh Đàm Trận bế Thịnh Dã hai chân tê liệt lên, mẹ cô rốt cuộc không chịu nổi, xanh mặt đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, cô cũng đi theo ra ngoài.

Cô không hỏi mẹ nguyên nhân rời khỏi rạp là gì, lúc trở về, trên xe hai người đều không ai nói chuyện. Nhưng thật ra trong lòng hai người đều biết rõ, những cảnh tượng của bộ phim đó, chạm tới điểm mấu chốt của bọn họ.

Giới Bình An thực sự rất giỏi, hầu như không có một cảnh nào đi quá giới hạn, nhưng mỗi một cảnh quay Đàm Trận ôm lấy Thịnh Dã đều khiến lòng người rối loạn như ma. Bầu không khí nín thở của khán giả càng khắc sâu thêm tâm trạng này, giống như mỗi người đều hiểu rõ, mỗi người đều tình nguyện vì hai anh em họ mà giữ kín miệng như bưng.

Khi những thứ không thích hợp kia ập đến, lúc đầu Đàm Thiên cảm thấy là bởi vì vẻ mặt cử chỉ của Thịnh Dã lộ ra sự lưu luyến với Đàm Trận, cũng cố gắng thuyết phục chính mình, về tình cảm có thể hiểu được, đây là em trai đang lưu luyến anh trai của mình, huống chi lại là hai anh em sống nương tựa vào nhau như bọn họ. Kể cả... kể cả lúc đóng phim Thịnh Dã từng có phút động lòng ngắn ngủi với Đàm Trận, cũng chỉ là do Thịnh Dã đơn phương mà thôi, không thể nói lên điều gì.

Chỉ là đơn phương mà thôi, nhưng lúc cô nghĩ như vậy, lại nhịn không được nhìn đến Đàm Trận, muốn từ trên người Đàm Trận chứng thực, nhưng không ngờ lại bị đạo diễn dắt mũi đi. Ánh mắt Đàm Trận luôn rũ xuống, ẩn giấu dưới ánh đèn, trong bóng tối. Mọi người muốn nắm bắt cảm xúc của anh cũng bị anh vô tình hoặc cố ý tránh đi, khán giả cũng chỉ có thể đi nơi khác tìm kiếm. Vì thế máy quay lại quay cận cảnh bàn tay Đàm Trận. Bàn tay giữ chặt Thịnh Dã, bàn tay ôm lấy Thịnh Dã, bàn tay trấn an Thịnh Dã... bàn tay ấy khiến người xem mặt đỏ tim đập, giống như khuôn mặt thứ hai của Đàm Trận vậy.

Tay của Đàm Trận từ nhỏ đã lớn hơn so với bạn cùng lứa một ít, khi còn nhỏ chính đôi tay này được thầy dạy dương cầm coi trọng, bởi vì ngón tay vừa tách ra là có thể chạm đến nhiều hơn hai ba phím đàn. Mà lúc này đây, Giới Bình An khiến người xem cảm thán, nếu coi bàn tay thật sự là khuôn mặt thứ hai của một người, như vậy cảm xúc của Đàm Trận ở trên đôi tay rộng lớn hơn người bình thường này, càng không có chỗ che giấu.

Khi anh đỡ lấy eo Khổng Tinh Hà, bàn tay mở ra tựa như cánh chim ưng, vòng cung vừa đẹp đẽ lại vừa kiên định, anh giữ chặt lấy Khổng Tinh Hà. Bạn sẽ chỉ cảm thấy bàn tay phải ấy giống như rễ cây đâm rất sâu, ai cũng không có cách nào để cho nó buông ra. Anh ôm Khổng Tinh Hà từ trên xe lăn lên, đôi tay như bao chứa toàn bộ sức mạnh cơ thể anh, đỡ lấy sức nặng từ thân thể Khổng Tinh Hà. Anh đem Khổng Tinh Hà chậm rãi đặt xuống, mu bàn tay dán vào cơ thể đối phương dần rời đi giống như đang muốn nói lên cảm xúc nào đó...

Nếu cô chỉ là một người ngoài tới xem phim thì tốt rồi, cô sẽ thừa nhận những cảnh quay đó đều rất đẹp.

Tối hôm đó, cô đang ngủ đến nửa đêm thì bỗng nhiên tỉnh giấc, trong lúc mơ mơ màng màng nghe được mẹ mình ở trên ban công nói chuyện điện thoại. Cảm xúc có chút kích động, cô có phần lo lắng nên đã kéo cửa ban công phòng ngủ ra. Phòng ngủ của mẹ cô ở tầng trên, cửa vừa mở ra, âm thanh đã vang lên rõ ràng. Cô vừa nghe, thế mà là gọi điện cho Giới Bình An?

Mẹ cô biết Giới Bình An sao?

Một cuộc điện thoại kia đều là chỉ trích, giọng nói của mẹ cô giữa biệt thự bốn bề vắng lặng vang lên có chút sắc nhọn. Bà nói: "Tại sao anh lại muốn Đàm Trận diễn bộ phim này? Chẳng lẽ anh muốn hủy hoại thằng bé ư?"

Mẹ cô không thích Đàm Trận diễn những bộ phim ái muội như thế này, không phải là không thể lý giải, nhưng phản ứng như vậy không khỏi có chút quá khích, mà chuyện mẹ cô quen biết đạo diễn Giới trong nhà không một ai biết. Liệu rằng Đàm Trận có biết hay không, cô cũng không nghĩ nữa.

Đạo diễn giới cơ hồ không nói gì hết, sau khi liên tiếp nói những lời khó nghe, mẹ cô rốt cuộc cũng hạ giọng, chất vấn người ở bên kia điện thoại: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đứa bé kia đã cảm thấy quen thuộc, cậu ấy rốt cuộc là ai?"

Những lời này bình tĩnh đến nỗi giống như một lời hỏi thăm bình thường. Không biết đạo diễn Giới nói những gì, mẹ cô liền im lặng một lúc, sau đấy sự im lặng lại bị một tiếng nghẹn ngào đánh gãy, Đàm Thiên nghe thấy tiếng mẹ mình sụt sịt nói: "Đã nhiều năm như vậy rồi, các người vì cái gì vẫn không chịu buông tha cho tôi? Tôi có lỗi với ông ấy, nhưng hết thảy những chuyện này thì liên quan gì đến con trai tôi?"

Cô nghe được mà khiếp sợ không thôi, ngẩng đầu lên nhìn, thân hình mẹ cô chống lên lan can phập phồng run rẩy.

——————————-

Hết chương 20.

Chú thích:

[1] "Ngắm biển sớm mai, nhìn hoa xuân nở" là một bài thơ trữ tình được viết bởi Haizi vào năm 1989. Cả bài thơ gồm ba khổ thơ, khổ thơ đầu thể hiện niềm khao khát của nhà thơ về một cõi sống bình dị, giản dị và tự do, tinh thần khám phá thế giới "vĩnh hằng", vô định. Đoạn thứ hai miêu tả niềm vui sướng khôn nguôi mà nhà thơ tìm được hạnh phúc. Khổ thơ thứ ba viết lời chúc phúc của nhà thơ đối với thế giới. Nhà thơ kết hợp biểu đạt trực tiếp với gợi ý và tượng trưng để cả bài thơ rõ ràng, sâu sắc, hàm súc rõ ràng, tươi vui và trang nghiêm, giàu sức gợi, thể hiện niềm khao khát hạnh phúc và nỗi cô đơn, hoang vắng của nhà thơ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...