Hoàn Xuân

Chương 24



Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Ăn xong bữa cơm trong yên lặng cũng đã gần tới giờ học, Giang Ý cùng cậu trở về ký túc xá. Đoạn đường không dài, thời tiết cuối xuân vẫn còn mát mẻ, cỏ cây um tùm dọc những bồn hoa ven đường, mang tới cảm giác tươi mát tự nhiên.

Dọc đường, Giang Ý luôn bồn chồn, đến khi chỉ còn cách cửa ký túc xá hai thước, hắn mới giật mình tỉnh táo lại.

Hắn quay sang nhìn Lâm Tuế Xuân, hỏi: “Sáng mai cậu có muốn tôi mua bữa sáng bên ngoài cho cậu không?”

Cho dù đồ ăn canteen có ngon đến đâu thì phải ăn suốt hai, ba năm cũng khiến con người ta chán ngán, vậy nên có rất nhiều người lén nhờ người bên ngoài mua đồ ăn vào. Trường học cấm việc này, nghiêm khắc canh cổng nhưng đám học sinh vẫn kiên cường đấu trí thi gan với nhà trường.

Lâm Tuế Xuân đáp: “Không cần.” Cậu bước một bước về phía cửa rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại, bổ sung một câu: “Cám ơn cậu, Giang Ý, cậu về nhà đi.”

Giang Ý thoáng sững sờ: “Ừ… Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Hắn nhìn Lâm Tuế Xuân không chút lưỡng lự đi về phía cửa, khe khẽ thở dài. Suốt dọc đường về, Giang Ý vẫn luôn suy nghĩ về chuyện ban sáng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thích Cố lại làm gì? Thật đúng là quá phiền phức.

Về đến nhà, càng nghĩ càng thấy không ổn, Giang Ý ngồi xuống sô pha, gọi điện cho người trong Hội học sinh.

“Alo? Chủ tịch ạ?”. Kiếm Hiệp Hay

Giang Ý xoay bút máy trên tay: “Tôi đã rời khỏi Hội rồi, đừng xưng hô như thế nữa.”

Đầu bên kia ồn ào: “Sao có thể như thế được”

Giang Ý ngắt lời đối phương, hỏi: “Gần đây chuyện Lâm Tuế Xuân bị đồn là đồng tính luyến ái là như thế nào?”

“À? Có người đăng ảnh cậu ta nắm tay với một người đàn ông lên diễn đàn, ảnh chụp rõ mặt, rõ cả mười ngón tay đan vào nhau. Cơ mà Hội trưởng, sao anh lại quan tâm đến chuyện này thế, chẳng phải anh với Lâm Tuế Xuân không hợp nhau sao?”

“Đừng nói nhiều.” Giang Ý nhíu mày: “Cậu bảo người đè tin này xuống đi, mấy lời này cứ bị bàn tán mãi cũng chẳng hay ho gì, hơn nữa sắp thi Đại học rồi, đừng để mấy chuyện thế này ảnh hưởng đến mọi người.”

Phía bên kia im lặng một lúc rồi đáp: “Những bài post đã bị xóa lâu rồi.” Hắn đè thấp giọng, nói: “Là Tề Sâm ra tay, nghe nói hắn còn cho người đi nói khắp nơi rằng mấy tin đó chẳng có gì to tát. Tuy ban đầu chuyện này không nhỏ, nhưng qua vài ngày mọi người tự nhiên đều quên cả.”

Giang Ý thản nhiên “ừ” một tiếng, sau đó cảm ơn rồi cúp máy.

Hắn ngồi trên ghế sa lông ngẩn người hồi lâu mới rũ mắt nhìn cây bút máy màu đen, vỏ ngoài có phần trầy xước trên tay. Đây là quà của sinh nhật Lâm Tuế Xuân tặng hắn hồi lớp 10, lúc đó hắn vẫn giữ hình tượng bình dị gần gũi, làm thân với Lâm Tuế Xuân, mời cậu tới tiệc sinh nhật rồi được cậu tặng.

Món quà này thật sự rất bình thường, lại có vẻ nghèo nàn giữa đống quà toàn đồ hiệu. Lúc ấy, ngoài mặt hắn cười nói thích, quay đi quay lại liền bảo người giúp việc vứt sang chỗ khác.

Mãi sau này hắn mới biết, đây là món quà Lâm Tuế Xuân phải nhịn ăn nhịn mặc để mua tặng cho người bạn tốt nhất lúc bấy giờ của cậu, là hắn.

Nửa đêm, đèn trên bàn học vẫn bật, Lâm Tuế Xuân cúi đầu làm bài. Di động bên cạnh đổ chuông, cậu dừng tay, nhìn cái tên trên màn hình, ngón tay thoáng ngừng lại.

“Tuế Tuế.” Trong điện thoại vang lên một giọng nói dễ nghe, có phần trùng xuống: “Xin lỗi, hôm nay tôi ở nhà pha chế thuốc màu, giờ mới biết chuyện, cậu không sao chứ?”

Lâm Tuế Xuân viết vài công thức vào nháp, đáp: “Không sao.”

“Tôi sẽ tìm ra kẻ kia, cậu hãy tin tôi.”

Lâm Tuế Xuân nói: “Không có vấn đề gì.”

Thích Cố không đồng ý: “Sao có thể không có gì được! Cô ta phá hoại danh dự của cậu, hơn nữa sắp tới kỳ thi Đại học, đây chẳng phải là muốn cản trở, không cho cậu ôn tập cho tốt sao?”

Lâm Tuế Xuân dừng bút, nói: “Không phải cô ấy chỉ nói sự thật thôi sao?”

“Sao cơ?” Thích Cố không kịp phản ứng.

Lâm Tuế Xuân vứt bút xuống, từ tốn nói: “Đồng tính luyến ái, không phải sao? Tôi lên giường với con trai là thật, cô ta cũng đâu nói gì sai.”

Người ở đầu bên kia điện thoại nghẹn lời, mãi một lúc lâu không nói thêm lời nào. Lâm Tuế Xuân vẫn bình tĩnh tiếp tục tính theo công thức có sẵn. Đến khi cậu tính xong đáp án, Thích Cố mới cất lời, giọng nói rất khẽ, hư vô mờ mịt: “Việc này không liên quan đến cậu, cậu không làm sai gì cả.”

Như sợ hãi phải nghe thấy lời phản bác, nói xong câu đó, hắn liền cúp máy.

Lâm Tuế Xuân siết chặt bút, ánh mắt nặng nề, một lát sau mới bình tĩnh lại tiếp tục làm bài, nhưng thời gian giải bài cũng lâu hơn bình thường.

Hai tiết đầu buổi sáng, cậu nghe nói Thích Cố lại gây chuyện. Hắn túm lấy nữ sinh học lớp 11 kia, mắng một trận, khiến cô ta hai mắt đỏ hồng, khóc lên khóc xuống.

Lâm Tuế Xuân cũng chẳng muốn quan tâm đến việc này, nhưng cô gái kia bị bắt tới đây giải thích, vừa khóc vừa nói mình ghen tị không biết xấu hổ, vu oan không có căn cứ cho cậu.

Đến lúc này, Lâm Tuế Xuân mới biết cô gái kia chính là nữ sinh đi cùng Chúc An mà bọn họ gặp ở công viên trò chơi.

Đám học sinh túm tụm xung quanh, rướn cổ xem kịch.

Mỗi ngày ở trường đều quá buồn tẻ, vậy nên chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, bọn họ đều sẽ như ong vỡ tổ, tụm lại hóng hớt.

Lâm Tuế Xuân dẫn cô gái tên Tiếu Ánh xuống dưới tầng, cô đi sau cậu, không ngừng nói xin lỗi. Lúc ấy cô quá tức giận, cầm điện thoại chụp vài tấm rồi ném lên diễn đàn không bận tâm nữa. Không ngờ chỉ sau vài giờ, nó đã trở thành lời đồn vớ vẩn, lan khắp trường học.

Bản thân cô lại bị người mình thích châm chọc, uy hiếp.

Lâm Tuế Xuân bước tới quầy bán snack mua nước và khăn giấy cho cô.

Tiếu Ánh khóc tới không thở nổi, trông rất đáng thương.

Lâm Tuế Xuân nói: “Không có gì đâu, cậu về học đi.”

Tiếu Ánh lấy khăn giấy lau nước mắt, nghẹn ngào nói cảm ơn, sau đó cúi thấp đầu rời đi.

Lâm Tuế Xuân tính toán thời gian, định trở về phòng học, dù sao giờ giải lao cũng không còn nhiều.

Cậu vừa xoay người liền nhìn thấy Chúc An đang bước xuống cầu thang.

Chúc An sửng sốt, gọi: “Đàn anh.”

Lâm Tuế Xuân im lặng nhìn cô, gương mặt thanh tú của Chúc An không kìm được, ửng hồng.

Cả hai cùng im lặng, cuối cùng vẫn là Lâm Tuế Xuân phá vỡ sự yên tĩnh trước, cậu nói: “Sữa chua và bánh mì lần trước…”

“Không cần, không cần đâu!” Chúc An vội vàng nói.

Lâm Tuế Xuân im lặng một lát rồi đáp: “Cảm ơn cậu.”

“Không sao, không phải chuyện gì to tát.”

Chúc An chân tay luống cuống, xấu hổ đỏ mặt. Cô hít sâu vài hơi mới có thể nói chuyện một cách bình thường.

Hai người lại rơi vào sự im lặng ngượng ngùng, cũng may chẳng bao lâu sau, tiếng chuông báo đã vang lên. Lâm Tuế Xuân tạm biệt Chúc An rồi bước về phía cầu thang. Đi được vài chục bậc thang, cậu bỗng nghe thấy Chúc An gọi: “Đàn anh.”

Giọng điệu muốn nói lại thôi.

Lâm Tuế Xuân quay đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt Chúc An như có linh khí, ánh mặt trời chiếu rọi lên sườn mặt dịu dàng của cô, cả người cô như tỏa ra một tầng hào quang nhàn nhạt.

Chúc An cắn môi dưới, hỏi: “Cậu thật là đồng tính luyến ái sao?”

Hỏi xong, cô cúi thấp đầu, nắm góc áo nói nhỏ: “Tôi, tôi chỉ tò mò, không trả lời cũng không sao, dù sao tôi cũng không ghét đàn anh, tôi chỉ…”

“Tôi không biết.”

Lâm Tuế Xuân nói.

Chúc An vội vàng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn phía cậu. Lâm Tuế Xuân quay mặt đi, nói: “Về học đi, hồi chuông thứ hai sắp kêu rồi.”

“Ừ… ừ.”

Mặt Chúc An nóng lên, cô bước nhanh về lớp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...