Hoàng Ân Hạo Đãng

Chương 34: Thế tử Lương phủ



*

Ngày đầu tiên lên đường đã đi được ba mươi dặm, lúc trời nhá nhem tối lại có chút tuyết rơi, cho nên Hạ Hoài Linh liền căn dặn mọi người vào trạm dịch gần đó tá túc.

Vì đang trong khí trời này cho nên trong trạm dịch khá là vắng vẻ, không có khách trọ, Hạ Hoài Linh chọn một gian tiểu viện thanh tịnh, sau đó để gia đinh tâm phúc trông giữ ngoài cửa, còn xe ngựa lái một đường vào trong viện mới dừng lại. Vì sợ Chúc Vân Cảnh trượt ngã, Hạ Hoài Linh trực tiếp quấn đối phương vào bên trong áo khoác ôm xuống xe, sau đó tiến lên lầu hai đi vào phòng.

Bốn, năm chậu than đồng thời được nhóm lên, nhanh chóng sưởi ấm cả gian phòng. Lúc này Chúc Vân Cảnh ngồi trên giường nhỏ, không được tự nhiên sờ soạng mặt mình: “Cái này đã có thể tháo ra hay chưa?”

Hạ Hoài Linh kêu người đem nước nóng vào, sau đó cầm lấy khăn đã nhúng nước kề sát trên mặt tỉ mỉ giúp đối phương làm mềm lớp dịch dung kia đi, sau đó thận trọng từng chút một kéo nó xuống.

Lông mi Chúc Vân Cảnh hơi rung, diện mạo như cũ từ từ xuất hiện trước mặt Hạ Hoài Linh. Da thịt đối phương non mềm, thành thử ra hiện tại bịt kín đến mức đỏ ửng lên. Hạ Hoài Linh thấy vậy chỉ cảm thấy đau lòng nói: “Ráng chịu thêm hai ngày nữa, chờ đến khi ra kinh đô với mấy khu vực lân cận là ổn rồi.”

Chúc Vân Cảnh uể oải lườm hắn một cái: “Ừ.”

Hạ Hoài Linh cười cười, sau đó căn dặn người đem đồ ăn lên, Chúc Vân Cảnh đụng chưa được bao nhiêu đã bõ đũa xuống. Hạ Hoài Linh thấy thế bèn hỏi: “Không thấy ngon miệng sao?”

Chúc Vân Cảnh lung tung gật đầu: “Chóng mặt thôi.”

Ngồi xe cả ngày, không choáng mới là lạ, Hạ Hoài Linh cũng không ép buộc: “Vậy bỏ đi, ngươi nghỉ một lát đi, sau đó vẫn phải uống thuốc.”

Sau một lúc Hạ Hoài Linh lại gọi người đến nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn, phòng cho nửa đêm nếu Chúc Vân Cảnh đói bụng thì hắn tới bưng là được rồi.

Sắc trời loáng cái đã chập tối, Hạ Hoài Linh gọi người đốt đèn lên, còn Chúc Vân Cảnh uống thuốc xong đang tựa ở bên tháp thượng* đọc sách, là một cuốn thoại bản chí dị tiền triều*. Hạ Hoài linh ngồi ở bên cạnh lột quýt, chỉ cần đưa đến bên khóe miệng Chúc Vân Cảnh liền tự động há miệng ra, cánh tay cũng không động đậy tí gì, trong lúc lơ đãng, đầu lưỡi thoáng liếm qua lòng bàn tay Hạ Hoài Linh, khiến cho con ngươi đối phương tối sầm lại, mà ai kia không biết không phát hiện ra, toàn bộ sự chú ý đều đặt trong cuốn thoại bản trên tay.

— Thoại bản chí dị tiền triều: kể linh tinh về những cố sự kỳ dị trong lịch sử và đời sống xã hội thời tiền triều.

— Tháp thượng 榻上: còn gọi là giường nhỏ953379336_mjpg

Ánh nên mông lung soi rọi trên mặt Chúc Vân Cảnh, càng làm nổi bậc lên nhan sắc mi mục như họa, mặt tựa quan ngọc* của hắn. Chẳng trách người ta đều nói dưới đèn ngắm mỹ nhân, thì càng ngắm càng động lòng. Hạ Hoài Linh nhìn đến lòng cũng ngứa ngay,  nhưng chỉ có thể kiềm chế lại, cười hỏi: “Điện hạ thích xem mấy loại thoại bản như thế này sao?”

— Diện tựa quan ngọc:  chỉ nam nhân có nhan sắc đẹp.

Chúc Vân Cảnh lật qua một tờ, ánh mặt vẫn nhìn vào trang sách: “Trước đây bệ hạ và sư phụ không cho đọc mấy thứ này, nói sẽ bị chúng làm mê mẩn tâm trí, hiện tại cũng không còn ai quản nữa, cảm thấy chúng quả thật cũng thú vị.”

“Thú vị ở đâu?”

Chúc Vân Cảnh bình tĩnh nói: “Trong sách nói, lời ngon tiếng ngọt đều là độc dược, thế gian này chính là không bao giờ thiếu những người bạc tình bạc nghĩa.”

“…” Hạ Hoài Linh, “Cũng đừng đọc lâu quá, tổn thương tới mắt.”

Chúc Vân Cảnh rốt cục ngước mắt dò xét Hạ Hoài Linh: “Sao hầu gia cứ ngồi ở đây, bộ ngươi không định trở về phòng mình nghỉ ngơi sao?”

“Trong tòa này thì gian phòng ngươi ở là phòng hảo hạng, vậy điện hạ có thể nhân từ thu nhận giúp ta một đêm không?” Hạ Hoài Linh mặt dày nói.

Chúc Vân Cảnh: “… Ngươi chịu ngủ ngoài tháp thượng?”

Hạ Hoài Linh: “….”

Hạ nhân đổi giường chiếu bằng đệm chăn sạch sẽ bọn họ mới mang tới xong, Chúc Vân Cảnh cũng lên giường nằm. Hạ Hoài Linh ngồi ở bên giường nhìn hắn: “Điện hạ không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể ở đây ngồi hết một đêm.”

Chúc Vân Cảnh trở người qua: “Đùa giỡn vô lại cái gì.”

Sau một trận xột xoạt, Chúc Vân Cảnh được một thân thể nam nhân ấm áp vòng tay qua rồi ôm vào trong ngực, hiện tại bản thân cũng lười động đậy, thành ra chỉ rủ mắt ngáp một cái. Hạ Hoài Linh ghé vào lỗ tai đối phương khẽ nỉ non: “Tước Nhi, đây là đang ở bên ngoài, cả người ngươi cũng nặng nề, ta là lo ban đêm ngươi không thoải mái, cho nên có ta ở đây giúp ngươi cũng thuận tiện đôi chút.”

Chúc Vân Cảnh nhắm mắt lại nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Muốn ngủ thì ngủ, tìm cớ làm gì.”

Hạ Hoài Linh cười khẽ, cái bản tính này của Chúc Vân Cảnh, đúng là khiến người yêu thích.

Một đêm ngủ ngon hiếm thấy trôi qua, Chúc Vân Cảnh ngủ một mạch thẳng tới khi trời sáng tỏ mới tỉnh, lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn ngồi dậy hô một tiếng, ngươi sai vặt ở ngoài cửa liền nhanh chóng đi vào hầu hạ cho.

Lúc thay y phục Chúc Vân Cảnh có thuận miệng hỏi đối phương: “Hầu gia đâu rồi?”

“Nửa canh giờ trước hầu gia đã dậy, hiện tại đang luyện kiếm ở trong sân, hầu gia có nói chờ người tỉnh rồi ăn sáng xong sẽ tiếp tục lên đường.”

Hôm qua là một ngày đẹp trời, Chúc Vân Cảnh ra khỏi cửa phòng, quả thực nghe được tiếng vang loạch xoạch của thanh kiếm sắc bén như muốn chém gió dưới lầu. Hắn đứng bên cạnh tay vịn hành lang nhìn xuống dưới, trông thanh thanh trường kiếm trong tay Hạ Hoài Linh như nước chảy mây trôi, mỗi khi tung một kiếm đều thẳng thắn dứt khoát vẽ ra một đường vòng cung.

Có vẻ như ai kia đã phát hiện ra ánh mắt của Chúc Vân Cảnh, cho nên sau khi ra một chiêu cuối cùng bèn xoay người đáp xuống một cách oai vệ, sau đó rút trường kiếm vào vỏ. Đối phương đứng thẳng người, giương mắt nhìn qua đối đầu cùng tầm mắt Chúc Vân Cảnh, rồi theo bản năng cong môi nở nụ cười.

Chúc Vân Cảnh chợt giật mình, trên trán Hạ Hoài Linh giơ đây óng ánh mồ hôi hột, từng tia nắng sớm như chói lọi tỏa sáng trên mặt đối phương, làm nụ cười của ai kia càng thêm vẻ  huênh hoang, đây quả thực là bộ dáng tiêu sái bất kham* nhất hắn từng thấy.

— Bất kham: không chịu gò bó, phóng khoáng.

Ngay khi Chúc Vân Cảnh còn đang sững sờ, Hạ Hoài Linh đã nhanh chân đi lên lầu, nắm tay hắn quay về: “Bên ngoài gió lớn, đừng để bị lạnh.”

Chúc Vân Cảnh cụp mắt: “.. Ừ.”

Dùng bữa sáng xong, bọn họ bắt đầu lên đường lần hai. Lúc này Chúc Vân cảnh đã dịch dung xong, mặc dù hắn gần như đều vùi ở trong xe ngựa không ra, nhưng chủ yếu nhằm đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra, cho nên vẫn là cẩn tắc vô ưu*.

— Cẩn thận một chút vẫn hơn, không cần lo lắng gì.

Vừa qua khỏi trạm dịch chưa được bao lâu, đoàn xe liền ngừng lại, thì ra là đụng phải vị tân nguyên soái trấn giữa đại doanh kinh nam đang đi ngang qua, đối phương dẫn theo bốn thân binh, có lẽ là mới từ trong đại doanh đi ra, đang muốn về kinh.

Đối phương chủ động đi tới chào hỏi với Hạ Hoài Linh, hai người trên ngựa chắp tay chào nhau, sau đó hàn huyên đôi ba câu.

Vị thế tử họ Lương An Nhạc hầu mười bảy tuổi đột nhiên xuất hiện khiến cả triều liếc mắt nhìn này tên một chữ Trinh, lúc trước ở kinh thành cũng là một người cực kỳ biết điều, chưa từng thấy hắn tham gia vào yến hội của Thục Hòa công chúa. Lần đầu tiên hạ Hoài Linh gặp đối phương là trong Ngự Thư Phòng củs Chiêu Dương đế, Chiêu Dương đế vô cùng lấy làm yêu thích người này, lúc bấy giờ trong kinh không biết bao nhiêu cặp mắt dõi theo hắn, mà vị Lương thế tử này sau khi nhậm chức vẫn luôn canh giữ đại doanh, mười ngày mới hồi kinh một lần, cho nên người khác coi như nếu có muốn cùng hắn thấy sang bắt quàng làm họ, cũng là chuyện không mấy dễ dàng.

Vừa nghe gã sai vặt nhỏ giọng bẩm báo xong, Chúc Vân Cảnh đẩy cửa sổ lộ ra một khe hở sau đó liếc mắt nhìn ra xa một cái. Người thế tử họ Lương đang cưỡi trên con tuấn mã kia quả thực vô cùng xuất chúng, tướng mạo cũng là cực kỳ đẹp trai, có thể nói nếu so với Hạ Hoài Linh không thể phân ra cao thấp. Chỉ là lần đầu tiên Chúc Vân Cảnh nhìn thấy Hạ Hoài Linh, cảm thấy người này mặc dù bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong hết sức kiên cường chính trực, mà cái người Lương thế tử kia rõ là cười đến ôn hòa, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác kỳ dị không nói nên lời.

Ngay lúc đối phương hững hờ quét tầm mắt tới, Chúc Vân Cảnh lập tức kéo cửa sổ xe qua, khiến cho ánh mắt của Lương Trinh chợt hơi ngưng lại, đoạn khẽ mỉm cười cùng Hạ Hoài Linh nói: “Hầu gia mang theo nhiều gia đinh đậy đến biên quan nhậm chức, hẳn là cũng vất vả.”

Hạ Hoài Linh nhàn nhạt đáp lời: “Lần này đường xá xa xôi, cần nhiều người trợ giúp, chờ qua bên kia thì tốt rồi.”

Lại nói đôi câu, sau đó Lương Trinh cáo từ rời đi, hai người họ cũng chỉ mới cùng uống qua một lần rượu trong một buổi cung yến mà thôi, vốn chẳng thân thiết bao nhiêu, thành ra cũng không có gì để nói.

Khi đi qua thôn trấn nơi đại doanh kinh nam đóng quân, đoàn quân liền chuyển hướng, bắt đầu từ nơi này liền muốn một đường đi về phía Tây Bắc rồi.

Hạ Hoài Linh lên xe, đem chuyện vừa rồi nói cho Chúc Vân Cảnh nghe, Chúc Vân Cảnh gật gật đầu: “Ta thấy được, đúng là thứ ngông cuồng.”

“Ngông cuồng?” Hạ Hoài Linh cười nhẹ, “Vị Lương thế này rõ ràng mỉm cười đến một mặt dịu dàng gió xuân, cớ sao ngươi nhìn ra lại thành ngông cuồng mất rồi?”

“Trực giác ” Chúc Vân Cảnh liếc mắt nhìn về phía Hạ Hoài Linh, “Đừng nói ngươi không nhìn ra.”

“Ừ, nếu nói ngông cuồng, chi bằng nói là đối phương hết sức tự tin cùng tự phụ đi, dù sao hắn mới mười bảy tuổi, đã coi như được lên làm nguyên soái chính nhị phẩm đại doanh kinh nam rồi, cho nên cũng ví như có một không hai.”

Chúc Vân Cảnh cười nhạt: “Chẳng phải lúc ngươi mười bảy tuổi đã ở trên chiến trường giết người Di hay sao.” Cần gì phải nâng chí khí người khác, tự diệt uy phong mình.

“Ta biết ngươi đứng ở phía ta, ” Hạ Hoài Linh không chút nào thấy ngại ngùng lên tiếng, “Nhưng lời ta nói cũng là thật, vị trí nguyên soái đại doanh kinh nam quan trọng như vậy cũng đưa cho hắn, chứng tỏ hắn nhất định không giống chúng ta, nhưng mà về chuyện được bệ hạ coi trọng, thì ta thật ra nghe được một ít lời đồn đãi mơ hồ.”

“Lời đồn gì?”

Hạ Hoài Linh ho nhẹ một tiếng: “Có người nói… Vị Lương thế tử này là con riêng của bệ hạ.”

Chúc Vân Cảnh: “…”

Nếu là như vậy ngược lại cũng hợp lý, việc giao binh quyền vào trong tay nhi tử ruột của mình, đặc biệt người con kia không thể nói cho mọi người biết thân phận, chỉ có thể làm một đứa con riêng không có tư cách mơ đến ngôi vị đế vương, thì quả thực cũng yên tâm hơn nhiều so với người ngoài, huống chi, ai có thể trong chuyện này lòng Chiêu Dương đế không chứa đựng chút hy vọng muốn bồi thường chứ.

Chúc Vân Cảnh xám mặt lại: “Lời đồn này truyền từ đâu ra?”

“Không biết, có điều bệ hạ sau khi hạ chỉ ban chết cho ngươi đã có một khoảng thời gian bệnh liệt giường, mà vị Lương thế tử này đích thực thường xuyên tiến cung ở bên hầu thuốc than cho bệ hạ, thành thử ra mấy lời đồn đãi như kia truyền ra cũng không có gì là lạ.”

Chúc Vân Cảnh cau mày, Hạ Hoài Linh thấy vẻ mặt đối phương không mấy vui, bèn vỗ nhẹ mu bàn tay của hắn: “Điện hạ, việc này cũng không có quan hệ gì với ngươi, đừng suy nghĩ.”

Một lát sau, Chúc Vân Cảnh nhắm mắt lại, than thở: “Thôi, đúng thật chả có quan hệ gì tới ta, coi như bệ hạ có đến mười tám vị con riêng thì có làm sao, cho nên có cưng có chiều gì cũng không thể đưa đế vị cho bọn họ, tính ra không đủ trình uy hiếp A Tuyên.”

Chúc Vân Cảnh có thể nghĩ thoáng là tốt rồi, Hạ Hoài Linh cười thay đổi đề tài: “Hai ngày nữa chắc đã ra khỏi kinh đô và vùng lân cận, lúc đó ngươi có thể được tự tại chút.”

Khóe miệng Chúc Vân Cảnh hơi nhếch: “Với tốc độ hiện tại của xe, không lẽ sợ hơn một tháng sau mới tới được biên quan?”

“Không sao, bệ hạ cũng biết này trời giá rét như này đi xe cũng không dễ, cho nên định ra thời hạn ủy nhiệm cực kỳ dư dả, hiện tại không cần phải gấp gáp.”

Chúc Vân Cảnh không nói nữa, mà tiếp tục đọc quyển thoại bản đang còn dở dang của mình.

Hạ Hoài Linh tới gần giương tay ôm đối phương, Chúc Vân Cảnh liếc nhìn hắn một cái, sau đó cũng không nhiều lời, đem hắn làm đệm thịt rồi tìm tư thế thoải mái dựa vào.

Hạ Hoài Linh cúi đầu, mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn bên chóp mũi, rõ ràng đây là mùi hương hun bản thân dùng quen từ xưa đến giờ, không hiểu sao sau khi Chúc Vân Cảnh dùng lại đặc biệt cảm thấy thấm ruột thấm gan.

Cho Chúc Vân Cảnh dùng cùng loại hun hương với hắn, ngoại trừ có lợi cho ai kia cùng cái thai, Hạ Hoài Linh cũng tích trữ một ít tư tâm, chính là muốn cả hai có chung mùi hương, tựa như hơi thở của bọn họ sẽ từ từ giao hòa thành một khối, tuy hai mà một.

“Tước nhi…”

“Sao?” Chúc Vân Cảnh đang hết sức chuyên chú nhìn xem thoại bản trong tay, chỉ tùy ý đáp lại hắn một tiếng.

Hạ Hoài Linh cảm thấy buồn cười, hôm qua mới nói không cho kêu, hôm nay liền quên mất rồi.Chuyên mục đoán em rể của vợ anh Linh aka chồng bạn Tuyên bắt đầu, quá nà dễ phải hơm ( ̄▽ ̄) Bộ sau thể loại: hòang đế thụ x quyền mưu công, tương ái tương sát, tác giả nói xong bộ này sẽ viết bộ đó, còn có làm hay không thì để tui cân nhắc sau nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...